Cuối cùng sau nhiều vất vả, lớp tụi nó mới được ngồi học yên ổn và tuyệt vời hơn nữa là còn đúng 2 phút cho tiết đầu. Haizzz, quả thiệt là một năm học mới đầy kỉ niệm đẹp.
Qua 2 tiết học, nó vẫn cứ ngủ li bì, chả thèm để ý đến bài học. Bao nhiều thầy cô mắng rồi mà nó vẫn đâu đống đấy. Cậu muốn dạy cho nó một bài học mà lại thôi.
Hết tiết 2, nó vươn vai tỉnh ngủ, chạy ra ngoài hít lấy hít để không khí trong lành của ngôi trường này. Thiệt mệt mỏi, đến việc thở thôi cũng ngửi phải cái mùi nào đó vô cùng khó chịu.
Nó ngó quanh, tìm coi cái mùi khó chịu méo lọt vô mũi đó phát ra từ đâu thì đã đánh hơi thấy một đám đông học sinh nữ đang hò hét đến khản cả cổ họng.
- AAAAAAAAAAAAAA!!!! Anh Phong đập zai quá ikkkkkkk!!!!!!!
- Ui, nam thần của lòng tui ơi!~~~~~
- Anh Phong à, chụp cùng tụi em mấy tấm hình đi~~~~~
- Anh Phong, làm bạn zai em đuê!!!!!
Cả cái đám con gái không não cứ hò hét mãi không thôi. Từ xa, nó đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc.
Trông sao quen quen quớ ik!!
Nó tiến lại gần coi là thèng chó đẻ nào mà nhìn cứ thấy... quen quen. Nó lại gần đám đông, lấy ghế ra, đứng lên coi coi.
( Min: Ủa??? Ghế đâu ra zợ cha nội???)
Nó giờ mới bàng hoàng nhận ra, hắn ta là cái tên chảnh chó đâm vô nó mà đéo thèm xin lỗi. Nó buột miệng buông ra một câu:
- Xời, tưởng cành vàng lá ngọc nào, ra là cái bình hoa di động chảnh con nhà bà chó!!
Đúng là cái miệng hại cái thân. Nó vừa nói dứt câu, bao ánh mắt đổ dồn về phía nó, nhìn nó như muốn xé tan xác nó ra thành nghìn mảnh chưa hả giận. Nó không thèm để ý, quay ngoắt đi.
- Này cậu kia, ai cho nói xấu nam thần của tụi tôi???
Một con nào đó nói
- Bộ muốn chết hả mà động vào anh Phong của tụi này????
Một con ngu khác chen vô.
Thế là cứ dần dần, cả lũ con gái lao về phía nó để chửi bới. Bỗng một cô nàng trong số đó lên tiếng:
- Trời ơi, ra cậu này cũng đẹp trai quá a~~~
- Hả?? Ôi, đẹp trai quá đi~~~
- Ôi trời, có khi còn ngang cả anh Phong lun a~~~~
Thế là lũ con gái từ chửi bới nó chuyển sang thích nó luôn. Thật bó tay, đang yên lành tự dưng đi giải vây cho hắn chi???
Cả lũ con gái chuyển sang bâu lấy nó mà không hề biết rằng thằng nam thần mới này là con gái. Ahihi!!!
Hắn được giải thoát, định đi thì nghe nó gọi với ra
- Này cậu kia, cứu tui coi!!
- ...
- DKM thằng điếc kia, ông kêu mày cứu mà dám bỏ đi hả??? Cẩn thận để ông gặp lại mày ông lột da mày luôn!! Ê ê, cứu ông cái coi!!! Sắp ngạt thở rồi đây này!!! DCM mày, ông nguyền rủa mày cả đời đếch lấy được vợ, bị ma ám tối đếch dám đi tè một mình...vân vân và mây mây.
Hắn mặc kệ, đi mất, bỏ ngoài tai lời chửi bới của nó. Sau nhiều lỗ lực lớn, nó đã may mắn thoát khỏi đám đông.
Nó mệt nhoài lê bước vào lớp để học tiếp. Nó đánh một giấc ngon
Hết tiết, nó ra về.
" Haizzzzz, ngày đầu đi học thiệt là mợt wớ uy~~~ "
Nó thầm nghĩ trong lúc về nhà.
( Min: Mệt cái qq á!! Mày có học đếch đâu con)
Ngày đầu đi học mà gặp bao nhiêu rắc rối. Thậm chí đến lúc đi về nhà cũng hổng yên. Trên đường về nhà, nó gặp phải đống fan đếch có não của hắn. Đống fan này đi tìm nó đó nha ~~~
Nó bị chặn đường. Một con ngu không biết điều bước lên trước, hùng hổ nói:
- Thằng nhóc thối kia, ngươi là ai mà dám cướp hết fan của anh Phong nhà tao hả???
- Tao là ai đến lượt lũ chúng mày quản?
Số phận nó sẽ ra sao thì đón đọc chương sau sẽ rõ hén!!!
~~~ End chap 4 ~~~
Min rảnh Min đăng 2 chương liền nhe!!!