tôi ngó nghiêng một hồi nhưng hình như cũng không biết cách nào để ra nữa. Có lẽ phải đợi đến khi Thanh Nhã mở cửa thì tôi mới có thể lợi dụng thời cơ lúc đó mà thoát ra ngoài do vậy thời điểm lúc này chính là thời cơ để cho tôi chuẩn bị sẵn sàng tất cả các loại vũ khí để chống lại cô ta. Nhưng tính từ thời điểm sáng nay, vậy là cũng đã một ngày trời tôi không có gì để bỏ vào trong cái dạ dày đáng thương của tôi. Không lẽ tôi phải “thắt lưng buộc bụng” như người xưa đã dạy. Tôi thấy chân tay mình bây giờ đã hơi bủn rủn rồi, tôi chỉ sợ là mình trong vòng 12 h đồng hồ nữa sẽ không chống cự nổi.
Do vậy tôi phải hành động cẩn thận nhất và tránh việc tổn hại năng lượng nhất.
Tôi nhìn xuống dưới phía chân tôi. ở đó có một cái hộp. Tôi tò mò liền cúi người xuống va toan mở cái hộp ra. Khi tôi động đến nắp hộp thì cảm giác mình hơi hồi hộp. Tim tôi đập thình thịch. Tôi cười tự nhủ rằng: “đập nhanh như chuẩn bị gặp thần tượng ý” thì bỗng nhiên, chiếc hộp được mở lên..
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
đó là……
Một bộ xương.
Không lẽ… Cậu ta giết người?- đó là ý nghĩa đầu tiên của tôi.
Như một người bình thường, phản ứng đầu tiên của tôi đó chính là: trốn. Mặc dù bộ xương đó là gì đi chăng nữa thì trong trường hợp này nếu một người mà không biết sợ thì hẳn đó là một con người vô cùng gan dạ. Tôi chắc phải nhìn họ với một con mắt đầy ngưỡng mộ.
Tôi hơi thở dốc nên đành phải ngồi một lát để trấn tĩnh lại. Bây giờ cảm giác máu cứ dồn lên não hết. Cả người tôi nóng rực.
ổn định lại hơi thở của mình, tôi liền mò ra chiếc hộp nơi chứa bộ xương. “Nhìn bộ xương này trông thật quen”-đó là ý nghĩ tiếp theo của tôi. Tôi dở khóc dở cười khi có ý nghĩ đó. Thực ra điều này tôi lí giải rằng đó là do bộ trang phuc mà bộ xương đó đang mặc trên người từ kiểu dáng rất đổi quen thuộc. Nhưng dẫu cho quen thuộc đi chăng nữa thì khi tôi cố nhớ lại cũng không thể hồi tưởng được đã gặp qua ở đâu rồi. Nhưng nhìn bộ xương này quả thực trông hơi đáng sợ nên tôi cũng không dám động vào. Tôi an phận thủ thường liền nhẹ nhàng đậy cái nắp đấy vào. Amen.
Do vậy, tôi lại liếc nhìn xung quanh.
à! Đúng rồi! Không phải là nếu tôi có thể dùng nắp lon nước ngọt để cắt đứt
dây, vậy thì tôi cũng có thể dùng vật này để đe dọa cậu ta. Tôi liền cốc đầu tôi một cái tự nhủ: “Sao mày ngốc thế Mỹ Anh! Sao mày không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Nếu mày nghĩ ra sớm hơn thì máy đã không phải bầu bạn với chuột và tỏ tình với gián rồi. Ngu ngốc. Ngu ngốc.”
Vậy thì sau khi đã hoàn thành xong điều này, tôi phải nhanh chóng phục ở trước cửa để khi Thanh Nhã bước vào tôi có thể dễ dàng uy hiếp được cậu ta luôn.
Tôi đứng ở cửa và chờ đợi. Tôi liền áp tai vào cánh cửa nghe ngóng. Không có động tĩnh gì cả. Tôi ngồi thở dài thườn thượt. Thôi thì đành chờ đợi vậy, ngoài ra cũng đâu còn cách nào khác nữa.
….
Có lẽ đã rất nhiều tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi không thấy động tĩnh gì cả. Tay tôi đã bắt đầu run lên, cổ họng tôi khát khô. Quả thực, bây giờ thật khó khăn để tôi có thể thoát ra khỏi đây nếu cậu ta còn không đến. Tôi đã bắt đầu thấy kiệt sức rồi. Không những vậy, trong cơ thể tôi, giờ phút này đã bắt đầu có một cảm giác khó chịu vô cùng. Tôi thèm có một thứ cảm giác nào đó thật mới lạ. Tôi ngáp từng cơn như để lấy được thứ khí gì đó nhưng càng ngáp tôi lại càng cảm thấy mình ham muốn nó hơn. Tôi bứt rứt khắp cơ thể. Trong tôi như nóng lên liên hồi. Không lẽ tôi đang lên cơn… Không được. Tôi phải kìm nén…
Đầu óc tôi hơi mơ màng, tuy vậy, tôi vẫn cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo hơn. Tôi lắc lắc cái đầu nhằm nhắc nhở bản thân mình. Rồi trong lúc lơ mơ, tôi bỗng nghe thấy được tiếng bước chân từ phía xa đến gần, vậy là nếu tôi không lầm thì đó chính là bước chân của cậu ta. Cậu ta đang đi về phía này.
Từng tiếng chân cứ vang lên đều đặn càng lúc càng gần. “Cộc” “cộc” “cộc”…Làm sao bây giờ? Tôi thấy mình yếu quá rồi và đầu óc tôi vẫn không thể điều khiển được chân tay sao cho linh hoạt.
Tôi hít một hơi sâu và nắm đôi bàn tay sao cho thật chắc rồi liền đút tay vào túi rồi tìm hung khí cho mình. Thấy rồi! Tôi rút tay ra và cầu nguyện: “Hi vọng mày đủ sắc bén để giúp tao thoát khỏi đây!”.
“leng keng”- tiếng chiều khóa vang lên. Cuối cùng đã đến. Thời khắc mà hàng tiếng đồng hồ, tôi chờ đợi cuối cùng đã đến. Mày đã sẵn sàng chưa Mỹ Anh.
1…2…3…
“Cạch”
_Đứng yên!- tôi nhanh nhẹn luồn ra phía sau và uy hiếp Thanh Nhã.
_Cậu đang làm gì vậy?- Thanh Nhã không có vẻ hoảng hốt cho lắm. Cậu ta hơi nhếch mép cười.
Đầu óc tôi vẫn còn hơi choáng nên tôi vẫn chưa có thể đủ để chống lại cậu ta. Thế nhưng không nhanh không chậm, tôi bỗng ngay lập tức bị một cú húc từ đằng trước dội thẳng vào bụng.
“hục”- tôi đau đớn kêu lên.
_Cậu…Khụ…khụ….khụ…- tôi ho lên từng hồi. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi rã rời. Tôi nhanh chóng ngã ra đất nằm bất động. Hai con mắt tôi mơ màng…
_Cậu nghĩ với cái thứ đồ tệ hại này mà tôi sợ cậu chắc?- Thanh Nhã cười và bước đến bên cạnh tôi. Cậu ta dùng một tay vỗ nhè nhẹ vào má tôi rồi tự nhủ- chậc chậc chậc. Nhìn cậu lúc này chắc Khải cũng phải đau lòng lắm. Cậu ta chỉ vừa mới về thôi. Cậu ta sẽ không bao giờ có thể tìm ra chỗ này được đâu. Nhưng mà cậu biết không? Nhìn cậu bây giờ,t ôi có thể cảm nhận được ánh mắt lúc đấy của Nhật. Đó là một ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà… cậu trông thật đáng thương. Không đồ ăn. Không thức uống. Trông cậu sắp như một con ma đói rồi. Thử hỏi như thế này làm sao có thể chơi đùa cùng tôi được?
Được rồi,thế này thì quá rồi còn gì nữa! Cậu ta nói rằng tôi ở trong tình trạng thế này thì làm sao có thể chơi đùa cùng với cậu ta thế thì tại sao cậu ta không tự đặt ra câu hỏi là ai đã làm tôi ra nông nỗi như thế này? Thật là bực mình mà! Cậu ta bị làm sao thế cơ chứ?
_Vậy thì cậu cho tôi ăn đi.- tôi thều thào nói- nếu tôi không ăn thì tôi làm sao có thể chơi trò đuổi bắt với cậu?
_ Tôi chỉ muốn thử xem sức chịu đựng của cậu ra sao, nhưng xem chừng là sức chịu đựng có vẻ yếu hơn tôi tưởng.- cậu ta chẹp chẹp cái miệng của mình.
ORZ. Con mẹ nó. Tôi hận cậu ta quá. Nhìn xem, cậu ta muốn thử sức chịu đựng của tôi. Thế này có phải là giỡn quá không.
_Rốt cuộc cậu có cho tôi ăn hay không?- tôi thều thào nói. Tôi đã quá kiên nhẫn với cậu ta rồi. Tôi thề rằng nếu tôi có đầy đủ sức mạnh thì tôi sẽ cho cậu ta ăn mười chiêu của tôi…. Không! Mười chiêu không đủ! Phải nhiều hơn thế nữa. Tôi nhìn cậu ta bằng cặp mắt phẫn nộ.
_Ôi trời ạ! Xem ra cậu đã đói lắm rồi.- cậu ta cười rộ lên- nhưng cậu biết không? Trước khi cho cậu ăn, tôi đành phải trói cậu lại. Hừm. Biết làm sao được. Cậu chính là con mồi của tôi mà. Nhưng mà có phải vừa nãy cậu đã lên cơn nghiện đúng không? Nhưng xem chừng là chưa đủ nhỉ. Thời gian phát tác có vẻ quá ít. Chậc… Chậc… Vậy thì tôi đành phải tăng liều lượng thôi.- cậu ta nói thầm vào tai tôi.
Tôi liền trừng mắt lại cảnh cáo cậu ta nhưng vô dụng thôi. Lúc này, tôi vô cùng yếu ớt đang nằm ôm bụng co quắp tại đây.