*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trông nó thật yên tĩnh nhưng cũng thật cô đơn đến nhường nào"XOẠT"
Cánh cửa phòng mở ra. Một người con trai rất đẹp bước vào. Là Đế ca. Huynh bước tới bên cạnh nó
-B.Rose, ta xin lỗi chỉ vì ta quá yêu muội. Xin muội hãy tha thứ cho ta.
Nói rồi Đế ca niệm một câu thần chúa vì yểm lên người nó. Rồi huynh ấy bế nó lên rồi đặt lên giường. Huynh đắp chăn cho nó rồi ngắm nhìn nó say mê.
"Ta sẽ làm mọi thứ để có muội. Ta sẽ không bao giờ hối tiếc"- huynh nhìn nó rồi nghĩ
*Ở nhân gian.
Lúc lâu không thấy nó quay trở về. Tất cả mấy người tụi nó và bọn hắn ai cũng buồn cả.
Bỗng trái tim hắn nhói lên đau đớn tột cùng. Hắn đau quá, phải chăng hắn đã mất thứ gì đó quan trọng không. Có phải là nó không. Không. hắn sẽ không bao giờ để mất nó một lần nữa.
Và hắn bỏ về trước với một trái tim đang đau nhói. Và hắn khóc. Nước mắt của một người đàn ông đau vì tình. Không phải vì chia tay, ly hôn mà là bị ép buộc phải chia tay.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
*1 tuần sau
Kể từ khi nó biến mất, ai cũng xót xa. Vì nó là bạn, là người yêu của họ mà. Cũng một tuần rồi mà vẫn chưa hề có một chút tin tức gì của nó cả. Cả bảy người đều chìm đắm trong sự thất vọng và đau khổ. Và hôm nay, bảy người nhất định sẽ lên Thiên đường hỏi Đế ca.
Đêm nay là đêm mặt trăng máu nên việc sử dụng pháp thuật vô cùng đơn giản.
Tới giờ cả bảy người tập trung tại một vòng tròn được vẽ sẵn. Sau đó, bảy người cùng nhau tập hợp sức mạnh của mình. Vòng tròn sáng lên và chỉ vài giây sau, tất cả đều biến mất
*Tại cổng thiên giới
Bảy người vội chạy vào cung điện thì sững lại. Ngạc nhiên nhất là hắn
Chẳng phải người bên cạnh Đế ca là......B.Rose sao. Sao nó lại........
-Ủa, muội muội và đệ đệ lên đây làm gì thế?- Đế ca hỏi
-Huynh....- Cô ngập ngừng
-Huynh ah, sao B.Rose, sao nó lại ở đây vậy huynh- nhỏ hỏi
-Haha, ta quên chưa thông báo. Sắp tới, cô ấy sẽ thành vợ của ta cho nên cô ấy phải ở đây rồi
Hắn thẫn thờ. Đau quá. Hắn ước gì giờ hắn có thể chết. Vợ? Nó là vợ của Đế ca sao?
-Huynh ah sao có thể vậy chứ? Nó không phải vẫn là người yêu của hắn sao?- nàng hỏi
-Nếu như muội không tin, có thể hỏi cô ấy
-Băng ah, mà...
-Tôi đời đời kiếp này là người của huynh. Ngoài ra không có ai khác trong lòng- nó như người mất hồn mà nói ra.
Nàng ngạc nhiên. Đây không phải là nó. Nhất định ca ca đã dùng phép thuật sửa lại trí nhớ của nó rồi. Nhất định là vậy. Nấu không, sao thể chứ?
Còn hắn. Hắn đau biết bao. Quay lưng bỏ đi, hắn trở về thế giới nhân gian. Có lẽ là nó không còn yêu hắn thì hắn cũng chẳng níu kéo làm gì.
Còn về phía nó. Nó không phải bị xóa trí nhớ mà bị điều khiển. Khi nhìn thấy hắn, nó đã phải giằn vặt rất nhiều để bình thường trở lại. Nhưng nó lại nói ra những lời đó làm nó cũng đau đến tột cùng. Cũng là khi hắn quay lưng nó đã xỉu. Và nó chẳng thể làm gì để níu giữ hắn. Nó thật vô dụng, đến cả người mình yêu cũng chẳng thể giữ lấy.
-Tôi đời đời kiếp này là người của huynh. Ngoài ra không có ai khác trong lòng- nó như người mất hồn mà nói ra.
Nàng ngạc nhiên. Đây không phải là nó. Nhất định ca ca đã dùng phép thuật sửa lại trí nhớ của nó rồi. Nhất định là vậy. Nấu không, sao thể chứ?
Còn hắn. Hắn đau biết bao. Quay lưng bỏ đi, hắn trở về thế giới nhân gian. Có lẽ là nó không còn yêu hắn thì hắn cũng chẳng níu kéo làm gì.
Còn về phía nó. Nó không phải bị xóa trí nhớ mà bị điều khiển. Khi nhìn thấy hắn, nó đã phải giằn vặt rất nhiều để bình thường trở lại. Nhưng nó lại nói ra những lời đó làm nó cũng đau đến tột cùng. Cũng là khi hắn quay lưng nó đã xỉu. Và nó chẳng thể làm gì để níu giữ hắn. Nó thật vô dụng, đến cả người mình yêu cũng chẳng thể giữ lấy.-Tôi đời đời kiếp này là người của huynh. Ngoài ra không có ai khác trong lòng- nó như người mất hồn mà nói ra.
Nàng ngạc nhiên. Đây không phải là nó. Nhất định ca ca đã dùng phép thuật sửa lại trí nhớ của nó rồi. Nhất định là vậy. Nấu không, sao thể chứ?
Còn hắn. Hắn đau biết bao. Quay lưng bỏ đi, hắn trở về thế giới nhân gian. Có lẽ là nó không còn yêu hắn thì hắn cũng chẳng níu kéo làm gì.
Còn về phía nó. Nó không phải bị xóa trí nhớ mà bị điều khiển. Khi nhìn thấy hắn, nó đã phải giằn vặt rất nhiều để bình thường trở lại. Nhưng nó lại nói ra những lời đó làm nó cũng đau đến tột cùng. Cũng là khi hắn quay lưng nó đã xỉu. Và nó chẳng thể làm gì để níu giữ hắn. Nó thật vô dụng, đến cả người mình yêu cũng chẳng thể giữ lấy.