Căn phòng vẫn chìm trong yên tĩnh đến tận trưa hôm sau. Louis bị cơn đói ép tỉnh. Đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc đang đều đều hô hấp của Adam. Trông anh ngủ vô cùng thoải mái, mái tóc đen rủ xuống che đi một nửa đôi mắt càng khiến anh trông mềm mại hẳn ra, một tay anh để cậu gối đầu, tay còn lại thoải mái vòng qua thắt lưng cậu như chứng tỏ sự sở hữu. Louis mãi ngắm anh đến quên lí do vì sao mình tỉnh dậy, cho đến khi chiếc bụng biểu tình lần nữa, cậu mới nối tiếc rời mắt khỏi anh, muốn tìm gì đó bỏ bụng trước đã. Louis chợt nhớ ra đã hơn một ngày cậu chưa bỏ gì vào bụng, cậu vừa trở về đã tức tốc tìm đến Adam, sau đó bọn họ lại trực tiếp lâm vào cuồng nhiệt mà ném luôn việc ăn uống ra khỏi đầu, vì thế lúc này Louis ngoài việc bủn rủn tay chân do đêm qua làm quá độ còn kèm theo bị đói mà trở nên như thế...
Khi Louis ngọ nguậy muốn dậy thì Adam cũng bị lay tỉnh. Anh đưa vẻ mặt biếng nhác nhìn người trong lòng nhích tới nhích lui mà vẫn chưa dậy được, chợt cảm thấy buồn cười. Anh cũng chẳng giúp cậu mà lật người đè lên trên, nhắm ngay miệng cậu hôn một lúc thật lâu. Louis bất mãn "ưm" vài tiếng rồi cũng đáp lại, đến khi buông ra, cậu đã xụi lơ trên giường...
- Chào buổi sáng...
- Ưm...em muốn dậy...
- Sao em không nằm thêm? – Adam xoa nhẹ thắt lưng Louis...
- Em đói... - Louis đau khổ nói, nơi được Adam xoa thật thoải mái.
Adam sửng sốt giây lát rồi bật cười, an ủi cậu rồi nhanh chóng đi chuẩn bị bữa trưa, nhớ lại mình hình như cũng chưa ăn gì từ khi Louis xuất hiện đến giờ. "À, có ăn một thứ..." – Adam xấu xa nghĩ.
Phòng bếp nhanh chóng vang lên tiếng xoang chảo, Louis nằm trên giường mãi cũng chán nên cố gắng nâng thân thể đã không còn chút sức lực của mình vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi mặc tạm chiếc áo sơ mi của Adam, xuống nhà tìm anh. Louis cảm giác như mình đi trên mây chứ không phải trên mặt đất, cậu cũng từng tìm hiểu về "chuyện ấy" của người đồng tính, cơ mà GV toàn thấy thụ phơi phới ra mặt chứ không như cậu bây giờ, vừa đau vừa mỏi...
Adam thấy Louis xuống thì tạm dừng tay, tìm cái đệm bằng bông đặt lên ghế cho cậu ngồi. Louis cũng yên tâm ngồi xuống, gương mặt vẫn còn phơn phớt hồng vì xấu hổ.
- Anh đang nấu gì vậy?
- Thịt bò hầm khoai tây, gà quay và thịt nướng ngũ vị. - Adam mỉm cười nói.
- A, toàn những món em thích!
- Ừ! Tất nhiên phải bồi bổ cho em rồi, em thật gầy... - Adam nhíu mày nói, ôm cậu không đã gì hết, anh phải nuôi cho béo lên mới được.
Louis dẩu môi đáp lại:
- Em đâu có gầy... chỉ tại ăn mãi không mập thôi...
- Anh nhất định nuôi em béo tốt! – Adam hắc hắc cười.
- Em nghe nói anh định chuyển nhà, anh định dọn đi đâu à?
- Ừ, căn nhà này sắp hết hợp đồng, anh định dọn đến một căn lớn hơn! Bây giờ căn nhà mà anh dự định dọn coi bộ không được chọn rồi...
- Sao thế?
Adam kéo ghế ra ngồi cạnh cậu, đôi mắt lấp lánh ý cười:
- Tất nhiên phải dọn đến nơi nào đó gần em chứ sao!
- A... - Louis đỏ mặt: - nhưng mà em ở ký túc xa mà...
- Thì dọn ra ngoài, em ở cùng anh!
- Như thế có tiện không?
- Ừ, vô cùng tiện..."để ăn em" – Adam thì thầm.
- Hả?
Adam hắc hắc cười, đứng lên đem cơm canh dọn ra ngoài, mùi thơm thức ăn lan tỏa khắp phòng khiến nước miếng Louis cứ muốn thi nhau chảy ra... thật đói...
- Ăn đi nào!
- Ưm... ngon quá...
----------oOo----------
Tối đó Louis ở lại nhà Adam, vì sợ các ba lo lắng nên bọn họ gọi điện thoại về nhà, hẹn ngày mốt đến nhà mới của Adam, vừa là họp mặt vừa là ăn tân gia, Adam sẽ xuống bếp nấu ăn đãi mọi người. Rick vừa nghe đến đó đã hớn ha hớn hở hỏi Louis:
- Các con đã làm chưa?
- "Bố!!!!!" – Louis hét lên bên kia điện thoại.
- Sao nào? Bố chỉ tò mò thôi mà! Nghe con phản ứng như vậy bố biết tuốt rồi... hắc hắc... công nhận Adam hiệu suất mau lẹ thiệt.
- "Bố, con không nói với bố nữa, cúp đây!" – Louis mắc cỡ mau chóng dập máy, bố thật là, chuyện này sao có thể nói ra miệng như vậy chứ...
Rick quay sang cười với Ray đang ngồi bên cạnh:
- Thấy em đoán hay không? Bọn chúng đang ở trong một không khí toàn màu hường đấy! Hắc...
- Haiz, em biết là được rồi, còn chọc Louis chi vậy? Không biết nó da mặt mỏng à?
- Bởi thế nên em chọc càng thích! Để coi sau này Adam dám không nghe lời em không, em đem Louis nhà nó đi cho nó biết sự lợi hại của em...
Ray khinh thường nói:
- Em làm được hả nói! Còn bây giờ, mau mau vẽ bản thảo cho anh, chờ em tận một tháng rồi!
Rick bị Ray lôi đi trong tiếng phản kháng vô vọng...
----------oOo----------
Louis hôm nay sau khi tan trường, định trở về nhà trọ của Adam phụ giúp anh dọn nhà để chuẩn bị chuyển sang nhà mới thì bị một nam sinh chặn đường. Cậu ta rất cao, khuôn mặt cũng thuộc dạng anh tuấn, có lẽ gương mặt ấy sẽ khiến rất nhiều người hâm mộ cùng mơ mộng, kể cả là Louis nếu như cậu không gặp gỡ Adam và đem tim mình trao cho anh...
Louis nhìn nam sinh đứng trước mặt mình, trong đầu đang suy nghĩ xem đã gặp cậu ta ở đâu.
- Chào cậu!
- Chào! Chúng ta biết nhau? – Louis lạnh nhạt hỏi.
- Có lẽ cậu không biết tôi nhưng tôi biết cậu! – Nam sinh ngượng ngùng nói: - Tôi là Nick Ilovastor.
- Ilovastor? Á quân cuộc thi chuyên khoa ngoại vừa rồi? – Louis thốt lên, gương mặt không có quá nhiều biểu cảm.
- Đúng vậy, thì ra cậu nhớ! – Nick mỉm cười.
- Thế có chuyện gì à?
- À thì... tôi có thể mời cậu đến dự party tại nhà vào chủ nhật tới không?
Louis nhướng mày, trong lòng vô cùng khó hiểu...
- Hình như chúng ta không thân lắm...
- Tôi muốn được kết bạn cùng cậu! Được không, cậu đi nhé? Đây là thiệp mời, tôi sẽ chờ cậu đến... - Nick vội vã dúi tấm thiệp nhỏ vào tay Louis rồi vẫy tay chạy mất.
Louis nhìn theo bóng dáng đã mất hút, lại nhìn vào tấm thiệp trong tay, thở dài, trong lòng thầm nói – nếu hôm đó rãnh sẽ đến một chút vậy... Nhưng Louis không biết, rất mau cậu đã ném bay chuyện đó ra khỏi đầu bởi bận giúp Adam trang trí nhà mới, ngôi nhà của riêng anh và cậu.
- Adam, em về rồi! – Louis đứng ở cửa nói to.
- Đừng vào! Đợi anh một tý! – Tiếng Adam vọng ra từ bên trong.
Louis kiên nhẫn chờ anh ở cửa, một lát sau Adam chạy ra với khuôn mặt lấm lem bụi bậm, nhìn cậu cười thật đẹp.
- Anh đang quét ván nhện, một lát là xong! Hôm nay không nấu cơm được, em ra ngoài mua tạm gì đó ăn đỡ đi, mua cho anh một phần với!
Louis nhìn anh như thế, bỗng thấy lòng thương tiếc trỗi dậy. Adam đã thay đổi sau vài năm ra nước ngoài tự lập, bây giờ đã ra dáng một người đàn ông có thể làm chủ gia đình, và cậu thấy thật tự hào khi anh là người đàn ông thuộc về cậu...
- Vậy em mua về ăn cùng anh nhé? – Louis khẽ hỏi.
- Em không muốn ăn một mình à? – Adam cười khẽ, bước lại gần Louis.
Louis đỏ mặt nói nhỏ:
- Tất nhiên là em không thích ăn một mình rồi...
Và khi cậu ngẩng đầu lên đã bị Adam cướp đi đôi môi đang dỗi. Adam thì thầm:
- Anh chỉ muốn ăn em thôi... ngốc à!
- Anh hư quá! – Louis đánh nhẹ vào bờ ngực ướt đẫm mồ hôi của anh, quay lưng chạy ra cửa: - Anh làm lẹ rồi nghỉ chút đi, đợi em một lát!
Adam bật cười nhìn cậu chạy biến sau cánh cửa, quay vào tiếp tục công việc ban nãy. Sửa chữa căn nhà này lâu hơn anh tưởng, có lẽ ngày mốt mới có thể dọn vào. Nghĩ đến Louis sẽ dọn đến ở cùng anh, Adam cảm thấy thật hạnh phúc, mỗi ngày anh có thể ôm cậu ngủ, thức dậy cũng trông thấy cậu đầu tiên, bọn họ sẽ cùng nhau nấu cơm, làm việc nhà... một cuộc sống thật đẹp...
----------oOo----------
Khi Louis chuyển đến ở cùng Adam thì căn nhà của họ đã gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu vài vật trang trí nữa thôi. Đây là căn nhà đầu tiên thuộc quyền sở hữu của Adam do chính tay anh mua. Số tiền tích cóp được trong bốn năm ở nước ngoài đã đủ khiến anh kiêu ngạo như bố Ray của mình, trở thành người đàn ông hoàn kim trẻ tuổi, độc thân trên nước Mỹ.
Adm bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với những doanh nhân nổi tiếng cùng các bậc chú bác, bạn bè của bố Ray, làm nền tảng đầu tiên cho một con ngựa hoang trên thương trường. Hôm nay vừa kết thúc một bữa tiệc xã giao, Adam vội vã trở về nhà, anh nhớ thiên thần của anh...
Căn nhà đã được bàn tay Louis chăm sóc hoàn thiện, từ màu sắc cho đến cách bố trí, biết Adam thích màu xanh sậm nên trong phòng ngủ, cậu cũng lấy màu đó làm chủ đạo, từ ga trải giường cho đến rèm cửa. Thảm lót sàn được chọn màu xám, làm từ lông thật mềm mại, Louis rất thích để chân trần đi trên chúng, và mỗi lần Adam bắt gặp đều ôm lấy cậu vật ra thảm mà hôn. Có lần Louis hỏi tại sao anh thích làm như vậy, Adam ngượng ngùng trả lời rằng anh hoàn toàn không có sức chống cự trước bàn chân trắng nõn của cậu khi cậu đi trên thảm lót sàn nhà anh, chúng khiến anh ngứa ngáy...
Lúc này Louis đang nằm trên thảm lông trong phòng đọc sách về y khoa, tháng này cậu có cuộc thi về môn chuyên ngành nên hầu như cậu dành toàn bộ thời gian rãnh để ôn bài. Mấy đêm rồi Adam vì đi xã giao cùng bố đều về muộn nên bọn họ cũng ít có thời gian trò chuyện với nhau, Louis nhìn đồng hồ, có lẽ hôm nay anh cũng về muộn.
Louis gấp sách lại, tháo cặp kính ra khỏi đôi mắt, xoa xoa thái dương, cậu chưa buồn ngủ nhưng lần nào đợi anh về cũng không nhịn được ngủ mất khiến cậu rất đau khổ...
Adam bước nhẹ nhàng lên phòng, nhìn vào cửa phòng hé mở, thấy Louis trong chiếc sơ mi trắng đang lười biếng nằm ườn ra thảm, bộ dáng thoải mái khiến trái tim anh như bị mèo cào, ngứa ngáy. Anh nhẹ nhàng bước đến sau lưng cậu, có lẽ cậu quá chăm chú nên không phát hiện ra điều gì khác thường, cho đến khi hơi thở quen thuộc bao trùm, mang theo mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng hương lavender đặc trưng, Louis mới bừng tỉnh xoay người. Ngay lập tức, cả thân người và đôi môi cậu bị anh chiếm lấy...
Louis như bị Adam làm say, hôm nay anh quá đỗi dịu dàng nhưng cũng nhiệt tình không kém, khiến cậu không thể thở nổi trước sự tàn phá của anh, cả người run rẩy...
- Tình yêu, em đang chờ anh à? – Adam cười khẽ, cắn nhẹ vành tai cậu.
- Ưm... anh... uống rượu đấy à?
- Chỉ một chút... - Adam dời nụ hôn sang gáy cậu, gậm cắn từng tất từng tất khiến Louis hổn hển dưới thân anh.
- Adam... đừng...
- Hửm? Em không muốn à?
- Không... không phải... - Louis đỏ mặt, lí nhí. Cả cơ thể cậu đang rạo rực trước những khiêu khích của anh.
- Cảm nhận đi, anh muốn yêu em... thật nhiều...
Bàn tay Adam len lỏi vào dưới lớp áo, vuốt ve da thịt trơn bóng của cậu. Cảm xúc mềm mại dưới tay khiến dục vọng trong anh thức tỉnh... anh muốn yêu thương cậu thật nhiều... thật nhiều... Trong căn phòng nhanh chóng nóng lên bởi tiếng thở dốc và từng tràn rên rỉ đan xen... ướt át, nóng bỏng nhưng cũng đầy dịu dàng...