"2, 0, 3"
Chết rồi! Học hành ngày càng sa sút. Thể nào cũng bị đuổi học sớm thôi.
Văn 2, Anh 0, Toán 3. Đời thế là hết!
Tôi gục xuống bàn, mặt xám xịt không còn gì để nói. Ngay lúc thi còn ngủ gật do hôm trước thức khuya. Thật chán ghét bản thân quá đi!
- Nè, cậu được mấy điểm vậy Tiểu Phù? - Bạch Yết Uyên cười rạng rỡ hỏi.
Tôi buồn rầu, mặt mếu máo, dơ ba bài kiểm tra cho cô ấy xem.
- Sốc thật đấy, đây là lần đầu tiên tớ thấy con số như thế này ở bài kiểm tra.
Tôi thật sự không biết nói gì luôn. Nếu bây giờ mà có một cái lỗ, tôi sẽ không chút lưỡng lự ngay lập tức chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nếu mà là ngày trước, khi thấy mấy điểm này tôi sẽ sung sướng nhảy cẫng lên vì không phải tất cả đều bị 0, nhưng bây giờ không thể sung sướng được rồi. Bởi vì có cô ấy..
- Cậu mấy điểm vậy? - Tôi dùng chút hơi tàn của mình hỏi.
- Tớ thì được 9, 5 hết. - Cô ấy mỉm cười có chút gượng gạo.
Tôi đi chết đây! Tại sao một người tài giỏi, dễ thương như thế lại có một người bạn như tôi chứ? Tôi thật không xứng đáng ở bên cô ấy nữa.
- Tình trạng học tập của cậu như thế này thật sự không ổn rồi.
- Ừ.
- Chỉ còn một bài kiểm tra nữa mà cậu cứ như thế thì thể nào cũng bị đuổi học.
- Mình biết. - Tôi buồn bã đáp.
- Hay là hai đứa mình học nhóm đi.
Vừa nghe thấy cô ấy nói xong, ngay lập tức tôi nắm hai tay Bạch Yết Uyên, rơm rớm nước mắt, lên tiếng hỏi:
- Thật à?
- Tất nhiên, ngày mai chủ nhật mình đến nhà cậu nhé!
- Lớp trưởng, cậu tốt thật đấy.
Đúng tối hôm ấy, tôi rất háo hức mong chờ lớp trưởng đến nhà mình chơi. Hôm trước, lần đầu tiên Bạch Yết Uyên đến, tôi đã để lại ấn tượng xấu cho cô ấy, lần này phải rút kinh nghiệm dọn dẹp cả căn nhà sạch bong, bắt đầu từ phòng riêng của tôi.
Có lẽ do nhiều tháng không dọn nên nó đã không còn là "phòng" theo đúng nghĩa nữa, nhìn nó hiện giờ chả khác gì bãi rác là bao.
Cả căn phòng chật ních đầy đồ, đến nỗi chỉ còn một ô nhỏ xíu trên giường để ngồi. Đồ ăn nhanh sau khi ăn xong ném luôn tại chỗ. Quần áo bẩn vứt đầy dưới đất, ngay cả trên giường cùng nóc tủ cũng có. Chỉ duy nhất tủ sách truyện của tôi là ngăn nắp không vứt bừa bãi, tuy nhiên do lâu ngày không dọn dẹp nên bụi bám đầy trên kệ. Nơi duy nhất trong phòng sạch sẽ là cái máy tính, do suốt ngày chơi, tất nhiên phải sạch sẽ rồi.
Nói chung, khung cảnh căn phòng ngay trước mắt tôi không thể chấp nhận được.
Một tay cầm chổi, một tay cầm khăn, tôi nhanh chóng bắt đầu tiến hành dọn dẹp nhà cửa.
- Cái gì vậy nhỉ? - Lúc tôi đang loay hoay dưới gầm giường moi rác thì phát hiện ra một thứ kì lạ.
- Không lẽ đây là..
Tay tôi run run cầm đồ vật trên tay, hét to:
- Đĩa Game HD bản limited mà mình mất từ năm trước cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Tháng trước, sau trận chiến tranh cướp đông nghẹt người để mua đĩa Game, tôi hí hửng về nhà chuẩn bị bật lên chơi, nhưng khi mới quay đi một lúc nó đã biến mất dạng.
Tinh thần của tôi lúc đó hoàn toàn suy sụp. Để mua được nó tôi đã phải ngồi ba ngày trước trung tâm, ăn uống kham khổ, ngủ không đủ giấc, đến vệ sinh cá nhân cũng không dám đi vì sợ bị cướp mất chỗ. Ba ngày đó chả khác gì địa ngục. Thế mà bây giờ lại mất. Chỉ vì chuyện đó tôi đã ốm suốt ba ngày liền. Chán nản, buồn rầu, thất vọng, tức giận.. những cảm xúc đó đã khiến tôi giống như cái xác di động, bất cứ ai thấy đều muốn tránh xa. Tôi lúc đó bạn bè đã ít nay càng ít hơn, rồi dần dần chả có đứa nào chơi cùng nữa.
- Phải thử xem nó còn chơi được không đã? - Tôi vui mừng, tay run run cầm chiếc đĩa.
Nói xong, tôi lập tức lách qua đống hỗn độn, nhảy lên giường chơi game.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng.. Tôi cứ tiếp tục chơi quên hết cả thời gian.
- Này, Tiểu Phù mau dậy nhanh lên.
Hình như có ai gọi tôi thì phải. Tôi mơ màng hé con mắt ra nhìn.
- Lớp trưởng, sao cậu suốt ngày xuất hiện trong tâm trí tớ thế. Để tớ ngủ yên đi.
Tôi càm ràm, định trùm chăn ngủ tiếp thì..
"Bố.. p.. p"
- A, đau quá!
Đầu cảm giác như bị cái gì đập thật mạnh, tức giận, tôi liền mở mắt ra xem chuyện gì vừa xảy ra thì ngay lập tức thấy khuôn mặt của cô ấy đối diện rất gần mặt tôi, cách tầm khoảng một gang tay.
Mặt tôi đỏ rần, không biết chuyện gì đang diễn ra, chả lẽ mình vẫn đang mơ, chứ tại sao lớp trưởng lại xuất hiện bất ngờ ngay trước mặt khi ngủ được. Đúng thế thật rồi, chỉ là mơ thôi?
Tôi tự thuyết phục bản thân mình chuyện này chỉ là đang diễn ra trong giấc mơ, sau đó trùm chăn ngủ tiếp.
Đúng lúc đang chuẩn bị thì ngay lập tức tôi bị đá xuống giường.
Sự việc xảy ra quá nhanh, đầu óc tôi choáng váng bởi cú va đập mạnh, bỗng một giọng nói vang lên:
- Dậy đi, bọn mình còn học nhóm chứ?
Đập đầu mình vào tường mấy cái cho tỉnh ngủ, tôi hỏi:
- Sao cậu vào nhà được vậy?
- Đây.
Cô ấy dơ lên cho tôi xem một chiếc chìa khóa, rồi nói:
- Cậu mở cửa nhà quên chưa rút khóa, nên sáng hôm nay gọi mãi cậu chưa dậy tớ liền cứ thế vào nhà luôn. Lần sau đừng như vậy nữa nhé, may lần này là tớ chứ không gặp phải đứa khác là vô nhà với ý đồ xấu rồi đấy.
- Tớ biết rồi. - Tôi đáp.
Cô ấy nhìn quanh phòng tôi một lượt, hỏi:
- Đây là phòng cậu à?
- Ừ.
- Tớ không ngờ cậu lại có căn phòng như thế này. Nó còn kinh khủng hơn nhà bếp của cậu gấp mấy lần.
- Hờ.. hờ..
Tôi thật sự không biết nói gì hơn khi nghe câu phê bình thẳng thắn này. Bạch Yết Uyên nói tiếp:
- Bố mẹ cậu đâu vậy? Hai lần sang nhà cậu tớ vẫn chưa nhìn thấy bác trai bác gái đâu cả.
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
- Bố mẹ tớ.. chết hết rồi!