Lưu Ly đờ đẫn nhìn theo hướng mà Hạo Phước vừa đi, miệng cô cứ há hốc ra. Dường như Lưu Ly không còn nghe được những âm thanh xung quanh nữa, nước chảy đã đầy bình rồi tràn đầy sàn nhà nhưng cũng chẳng có ai đến tắt vòi nước. Cô gái đang đứng đó mặt mày đỏ ửng, cô đưa tay lên đặt trên ngực mình:"Tim đập nhanh quá."
Không chần chừ thêm nữa, Lưu Ly nhanh chóng bê hai bình tưới hoa đầy ự nước chạy như điên
(Các lớp học:
"Hình như có thứ gì đó vừa chạy qua"
"Nhầm rồi, chắc là gió thôi"
"Gió này cũng bự nhỉ?"
"....")
Đến nơi cô nàng dí thẳng hai cái bình vào người Trang Anh khiến người kia chưa kịp phòng thủ suýt ngã lộn cổ.
- Trang ơi! Hình như anh bị bệnh rồi....
Trang Anh vẫn chưa hiểu cái gì đang diễn ra:
- Hả?
Lưu Ly ôm ngực, thở phù phù:
- Hình như anh bị bệnh tim. Chú tưới cây nốt hộ anh nhé, giờ anh đi vào phòng y tế khám cái đã.
Bị lời nói của bạn mình làm bất ngờ, Trang Anh giật giật khóe miệng rồi nhìn đáng giá Lưu Ly một vòng. Sao từ trước đến giờ chơi với nhau gần chục năm mà cô nàng không biết bạn mình bị bệnh tim cơ chứ. Trang Anh thấy cũng hơi lạ, cô giỏi sinh vô cùng mà chưa từng thấy triệu trứng đau tim nào mà mặt mũi, cổ, tai đều đỏ ửng thế kia. Cô đặt hai cái bình xuống, đưa tay lên sờ mặt Lưu Ly:
- Ủa? Sao mà nóng thế nào?
Lưu Ly cũng không biết sao người lại nóng thế, tìm vẫn đập nhanh không ngừng:
- Thật...thật sao? Nóng thế à? Vậy...mình phải đi...khám ngay mới được.
Cô nàng lắp bắp mãi mới nói xong, rồi chạy biến.
Trang Anh gãi gãi đầu:"Có gì đó rất không đúng."
....................................
Phòng y tế
Lưu Ly đứng ở cửa phòng, cô vô cùng muốn vào nhưng tình hình bây giờ không thuận lợi lắm. Cô Tuyến - cô ý tế của trường và thầy Tùng - thầy tổng phụ trách đang ngồi ăn xoài với nhau. Hai người này rộ tin yêu nhau từ nửa năm trước rồi, lúc nào cũng tình tứ thân mật. Giờ khắc này thầy Tùng còn đút xoài cho cô Tuyến ăn, trông ngọt ngào vô cùng. Mẹ Lưu Ly đã dặn không được phá hoại hạnh phúc của người khác, giờ người ta đang tình tứ thế này thì làm sao cô dám vào phá đám cơ chứ.
Bỗng một con muỗi bay vo vẻ trước mặt cô. Lưu Ly tiện tay vỗ bẹt lấy cái, thuận miệng cô chửi:"Chết má mày này"
Câu nói này của cô làm cho người đàn ông trong phòng trượt chân ngã ngửa xuống ghế. Cô Tuyết hốt hoảng đã thầy Tùng lên:
- Anh có sao... không?
- Không sao, em yên tâm đi.
Thủ phạm gây án định chuần thì bị gọi:
- Ly! Em đến đây có việc gì vậy?
Lưu Ly đang nghĩ xem hai thầy cô này có muốn trả thù mình không, nhưng bây giờ chỉ còn cách liều thôi:
- Em đến khám...nhưng...
Thầy Tùng xua xua tay:
- Em vào đi, thầy có chút việc bận thầy phải đi trước đây.
Lưu Ly:"Dạ"
Cô Tuyến:"Bái bai anh."
Đối với Lưu Ly thì đây là một cặp đôi rất đẹp, đúng kiểu ngôn tình. Một thầy giáo điềm trai ngoài ba mươi và một cô giáo cá tính mới tốt nghiệp, dù tuổi tác có chút vấn đề nhưng tình yêu thì đây phân biệt cái đó. Hai người này phải nói là tốt số vô cùng, đến với nhau một cách bình yên đâu có sứt đầu mẻ trán như chuyện tình của cô Uyên. Thầy Tùng trước lúc ra khỏi cửa còn hôn gió cô Tuyến một phát.
"CỘP"
Thầy đâm thẳng vào cánh của cạnh đó.
Hai người trong phòng:"..."
Ít chục phút sau
Cô Tuyến ngồi đối diện Lưu Ly, chăm chú nhìn cô:
- Ngoài trừ cái mặt đỏ ra cô thấy cơ thể em rất khỏe mạnh, không có chút ốm đau nào.
Lưu Ly vẫn ngồi ôm má từ nãy đến giờ:
- Cô ơi! Tim em đập nhanh lắm ạ....
Tim cô đang đập rất nhanh và nó sẽ nhanh hơn khi cô nghĩ đến cái tên Nguyễn Hạo Phước. Nhiều lúc nghĩ đến cái cảnh trong nhà vệ sinh tim Lưu Ly còn như muốn nổ tung ý.
- Hừm! Thế này thì hơi khó để chuẩn đoán đấy. Nhưng cô đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà, đâu có gì.
Cô Tuyến chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mấy cái ảnh mà mình vừa siêu âm cho Lưu Ly.
- Cô ơi...nếu không bị bệnh thì bình thường tim sẽ đập nhanh những lúc nào?
Ai đó có vẻ hơi bất ngờ:
- Hả? Để cô nghĩ cái coi.
Ngồi suy nghĩ mãi, cô Tuyến mới nặn ra được mấy chữ:
- Có thể vì em sợ ai đó.
/Mình đâu có sợ ai/
- Có thể vì em căng thẳng.
/Có đôi chút/
- Và cũng có...thể...em đang...thích ai đó - Cô Tuyến vừa nói ánh mắt vừa hiện lên tia gian trá.
Lưu Ly vội lắc lắc đầu. Cô thì thích ai được chứ...À mà khoan, chẳng lẽ cô đang thích lớp trưởng của mình ư? Nhưng phải che dấu mới được, chứ cô Tuyến biết thì quá nguy hiểm.
- Em...không thích ai đâu mà cô.
- Thật chứ?
- Thật ạ...thôi em đi đây ạ...! - 36 kế chuồn là thượng sách.
Nhưng mới đứng dậy Lưu Ly đã thấy thiêu thiếu:" Nhưng cô ơi! Làm sao để biết chắc chắn mình thích người ta ạ?
Cô Tuyến xoa xoa cằm:"Em thử hôn xem, nếu em hôn mà cảm thấy tim đập loạn thì em đang thích người ta đấy. Còn nếu em cảm thấy muốn tát cậu ta thì đó không phải là yêu.
Lưu Ly Vô thức gật gật đầu. Hình như mấy lúc đọc ngôn tình cô từng thấy cách này rồi. Còn hôn thì dễ ẹt ấy mà, kinh nghiệm sách báo của cô rất phong phú.
Cô Tuyến cười, đưa mắt nhìn về phía tước:"Chả biết cô nhóc này có làm theo không nữa. Phương thức này chỉ có thể làm khi cả hai yêu nhau thôi, không thì nhóc không tát thì cậu chàng kia cũng chẳng để yên đâu...Ha Ha" (Tác giả: Cô đểu quá)