............
Cùng lúc đó, tại ngôi nhà cũ của Dương Văn Diệp ở ngoại ô thành phố...
"Soái tướng, tôi vừa nhận được thông báo rằng sư đoàn tinh nhuệ đã được tập hợp bên ngoài thành phố Đà Lạt." Thiên Thành nói.
"Đừng gọi tôi là Soái tướng, cậu phải chú ý giữ bí mật danh tính chứ. Hãy bảo họ ở yên ngoài đó và chờ mệnh lệnh của tôi." Lê Uy Long nói.
"Vâng, Anh Thiên. Mà anh biết lần này ai là người chỉ huy sư đoàn đó không?" Thiên Thành nói rồi nhìn Vĩnh Thiên dò hỏi.
"Không, làm sao mà tôi biết được? Đó là sĩ quan ưu tú nào thế?" Vĩnh Thiên tò mò nói.
"Sư đoàn tinh nhuệ này là một bộ phận của Quân ứng chiến khu vực biên giới phía Tây! Dĩ nhiên nó sẽ được lãnh đạo bởi Lưu Bảo Kim, sĩ quan chỉ huy của quân đội khu vực đó!" Thiên Thành hồ hởi nói với vẻ phấn khích.
Loading...
"Cái gì? Tại sao sĩ quan Lưu không yên vị ở phía tây để bảo vệ biên giới mà lại dẫn binh lính từ tận phía tây đến Đà Lạt này làm gì? Chúng ta chỉ vừa mới kết thúc chiến tranh, ai biết được địch có giữ lời không chứ?" Lê Uy Long vô cùng ngạc nhiên chen lẫn nỗi lo lắng.
"Các anh em ở căn cứ phía Tây đều đã biết về cái chết của Dương Lão tướng rồi, bọn họ ai cũng phẫn nộ. Họ muốn giúp anh trả thù cho ông ấy! Đây dù sao cũng là những người anh có quen biết, có họ bên cạnh chúng ta cũng yên tâm hơn!" Thiên Thành hớn hở nói.
"Không được, việc này quá mất thời gian, một sư đoàn đông như vậy cùng với sĩ quan Lưu đi từ khu biên giới phía Tây đến đây đâu phải chỉ mất một hai ngày, có khi là hàng tuần ấy chứ! Thôi! Anh hãy kêu họ quay trở lại đi!", Vĩnh Thiên xua tay.
Lê Uy Long chỉ đang viện cớ để từ chối việc này. Đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của anh, anh đâu muốn liên lụy tới nhiều người như vậy! Những chiến sĩ này đã cùng anh vào sinh ra tử ở trận chiến vừa qua, anh hoàn toàn không muốn họ phải vì mình mà dốc sức thêm nữa. Vả lại, Trương gia và băng Hổ Báo cũng chỉ có mấy người, lại toàn là những kẻ trói gà không chặt. Chỉ cần anh và vài ba người nữa là thừa sức giải quyết, đâu cần huy động tới cả một sư đoàn? Họ định san bằng cả thành phố hay sao?
"Anh Thiên, dù anh nói gì thì họ cũng đến rồi. Hay là cứ để họ đóng quân bên ngoài thành phố trước! Để đến được đây, sĩ quan Lưu đã phải xin chỉ thị đặc biệt từ cấp trên đấy, họ đã bỏ nhiều công sức như vậy, anh cũng thoáng tính một chút có được không?" Thiên Thành dè dặt khuyên nhủ.
"Tại sao họ biết tin tức về cái chết của cha tôi nhanh như vậy?" Vĩnh Thiên sực nhớ ra điều này và hỏi.
"À...Thì... là em đã nói với họ." Thiên Thành nói lí nhí.
"Cái gì?? Cậu....Cậu muốn huy động cả quân đoàn đến đây để xử lý ba cái đám tép riu ấy à?! Để đối phó với Trương gia và bang Hổ Báo, chỉ cần một đội đặc nhiệm của Minh Hải đã quá đủ rồi!" Lê Uy Long tức giận nói.
"Thì ban đầu, kế hoạch của cấp trên là để Minh Hải rút một sư đoàn ưu tú ra tạm trú bên ngoài thành phố sẵn sàng để anh phái đi, nhưng những người lính của căn cứ phía Tây cứ nhất quyết yêu cầu được tham gia. Họ cương quyết đến mức Đại tướng cũng đã chấp nhận rồi! Em có thể làm gì khác đây? Đây đâu phải là ý định của em." Fan Gang nói.
"....Hừm, thôi được rồi! Dù sao chiến tranh cũng đã kết thúc, biên giới cũng tạm thời ổn thỏa, cứ để họ đến nếu họ muốn." Lê Uy Long nói, trong lòng cảm thấy thật áy náy khi chuyện riêng của mình lại ảnh hưởng tới nhiều người như vậy.
"Vâng! Còn chuyện này nữa! Theo điều tra của em, Hoàng Minh Yên, chủ tịch Hiệp đồng Pháp luật thành phố Đà Lạt, đã bí mật thông đồng với bang Hổ báo, Trương gia và nhiều thế lực khác, làm ra những chuyện động trời nhằm chuộc lợi cá nhân. Xem ra kẻ chúng ta phải đối phó với không chỉ có đám côn đồ và Trương gia đâu!" Thiên Thành nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Hừ, tên cẩu Chủ tịch hám lợi này nhất định phải bị loại bỏ, chúng ta phải trừ hại cho dân!" Vĩnh Thiên quả quyết nói.
"Anh Thiên, bây giờ cả sư đoàn tinh nhuệ của Sĩ quan Lưu và đội đặc nhiệm của Đại uý Minh Hải đều đã được tập hợp lại bên ngoài thành phố. Chỉ cần anh ra lệnh, chúng ta có thể lập tức tìm đến Trương gia và băng Hổ Báo để trả thù cho chú Dương!" Thiên Thành nói.
"Không vội, cứ đợi chúng hành động trước. Chúng ta vẫn tiếp tục làm như kế hoạch ban đầu. Tôi muốn truy ra tất cả những kẻ có liên quan để bắt gọn chúng trong một lần." Lê Uy Long cẩn trọng nói.
"Hôm qua chúng ta đã gây ồn ào tại Trương gia, lại còn đột nhập vào Câu lạc bộ Wonderland giết rất nhiều người. Nhưng bọn chúng vẫn im ắng đến tận giờ. Vậy chúng ta còn phải đợi đến khi nào đây?” Thiên Thành lo lắng.
"Nếu tôi không nhầm, thì có lẽ là do chúng e sợ cậu đấy! Cậu là một Trung úy tài năng trong quân đội, có huân chương ba sao, một người như cậu luôn đi bên cạnh bảo vệ tôi khiến chúng dè chừng nên không dám tấn công ngay." Lê Uy Long nói.
"Trời!! Lại còn có chuyện này nữa sao? Đúng là tôi không để ý đến!" Thiên Thành cau mày.
"Đúng vậy, bởi vì cậu luôn ở bên cạnh tôi và nghe lời tôi, đám cáo già này hẳn đã nghi ngờ gì đó!?" Lê Uy Long nói tiếp.
"Anh nói rất có lý, vậy em nên làm gì đây?" Thiên Thành hỏi.
"Hôm tổ chức lễ cưới, tất cả chúng ta đều đã quá phô trương rồi! Lẽ ra hôm đó cậu không nên mặc quân phục có đính quân hàm và huy chương đến tham dự. Bây giờ mọi người ở thành phố này đều biết cậu là Trung úy của đơn vị Đại Long rồi. Chúng ta đã lộ tẩy tung tích khá nhiều, muốn hành động xem chừng cũng khó!" Vĩnh Thiên đăm chiêu suy nghĩ.
"Vậy, bây giờ không có biện pháp nào khắc phục sao?" Thiên Thành hỏi lại.
"Tất nhiên là có cách." Vĩnh Thiên nói và chống cằm.
"Là cách gì? Anh Thiên, anh nói luôn được không, em chắc chắn sẽ làm theo." Thiên Thành hồi hộp lắng nghe.