“Không phải anh ta vẫn luôn kì lạ như vậy sao?” Đường Hạo Tuấn nhẹ nhàng nói.
Tống Vy lắc đầu: “Dù tính cách của Kiều Phàm bây giờ hay Kiều Phàm trước kia thì vẫn giống nhau, nhưng em cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.”
Nhưng lại không thể nói ra là gì.
Đường Hạo Tuấn ôm eo cô, cùng đi vào trong: “Đi vào trước đã, bên ngoài lạnh lắm.”
Tống Vy “ừ” một tiếng.
Sau khi vào trong, Đường Hạo Tuấn mới nói tiếp: “Dù không dám chắc rốt cuộc là Kiều Phàm bất thường ở điểm nào thì em cũng không được buông lỏng cảnh giác với anh ta. Cảm giác mơ hồ này mới là đáng sợ nhất.”
“Em biết rồi.” Tống Vy nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn xung quanh thì thấy hai người Trần Châu Ánh và Giang Hạ đang đứng ở một góc.
“Ông xã, em ra chỗ Giang Hạ chút, anh…”
“Anh đi tìm William.” Đường Hạo Tuấn hiểu ý, ngắt lời cô trước.
William là anh trai của công chúa nhỏ.
Cũng chính là chủ sở hữu ban đầu của mỏ kim cương mà Đường Hạo Tuấn mua.
Tống Vy biết anh muốn để cô một mình gặp Giang Hạ nên mới chọn đúng lúc này đi tìm William. Trong lòng Tống Vy cảm thấy vô cùng ấm áp, cười nói: “Vâng, cảm ơn ông xã nhé, buổi tối em sẽ đền bù cho anh.”
Nghe vậy, mắt Đường Hạo Tuấn sáng bừng lên, khẽ gật đầu.
Tống Vy vẫy tay với anh, nhìn anh đi vào trong đám đông rồi mới quay người đi đến góc kia.
“Giang Hạ.” Tống Vy nhẹ nhàng gọi Giang Hạ.
Giang Hạ đang cúi đầu, nghe thấy tiếng gọi mình, cô ấy khẽ cử động rồi sau đó lại cúi đầu như trước.
Trần Châu Ánh đỡ trán: “Từ nãy đến giờ cô ấy vẫn cứ như thế, tớ an ủi kiểu gì cũng không được.”
“Cậu vất vả rồi, Châu Ánh.” Tống Vy cười ngại ngùng với cô ấy.
Trần Châu Ánh buông tay: “Không có gì, nhưng cô ấy cứng đầu quá, không phải chỉ là một người đàn ông thôi à? Sao lại phải biến mình thành thế này chứ? Tớ chẳng thể nào hiểu nổi. Vy Vy, cậu đến đúng lúc lắm. Cậu đến khuyên cô ấy đi, tớ khuyên mãi rồi nhưng không được, giờ tớ đi tìm người uống rượu đây.”
“Đi đi.” Tống Vy cười đồng ý.
Sau khi Trần Châu Ánh đi khỏi, cô mới ngồi xuống chỗ vừa rồi của Trần Châu Ánh, bên cạnh Giang Hạ.
Vừa ngồi xuống, Tống Vy quay đầu sang nhìn Giang Hạ: “Giang Hạ, có phải Kiều Phàm nói gì với cậu không?”
Giang Hạ gật đầu.
Đôi mắt đào hoa của Tống Vy híp lại: “Nói gì thế?”
Giang Hạ cười khổ: “Tớ thấy anh ấy đưa cô Annie đến nên đi đến hỏi thăm chút. Nhưng anh ấy lại nói không liên quan đến tớ, tớ không có tư cách hỏi chuyện của anh ấy. Sau đó, anh ấy còn bảo tớ cút nữa.”
Thì ra là vậy.
Thảo nào Giang Hạ lại đau khổ như thế.
Lúc trước Giang Hạ ra nước ngoài gặp Kiều Phàm cũng nhìn thấy Annie, nhưng không đến nỗi đau khổ như bây giờ.
Một chữ “cút”, thêm một câu “không có tư cách” đã đâm thẳng vào trái tim của cô gái ấy.
Tống Vy thương xót kéo Giang Hạ lại gần, để cô ấy dựa vào vai mình: “Được rồi mà, đừng để trong lòng nữa. Thái độ của Kiều Phàm với cậu cũng cần cải thiện từ từ. Nếu giờ đã đau khổ thế này thì sau này phải làm sao đây?”
Giang Hạ thút thít: “Vy Vy, tớ không chỉ đau khổ vì thái độ của anh ấy với tớ đâu mà còn vì thái độ của anh ấy đối với Annie nữa. Lần trước khi ra nước ngoài gặp anh ấy, anh ấy vẫn rất lạnh nhạt với Annie, nên tớ còn yên tâm bảo Annie chăm sóc anh ấy, chỉ vì tớ cảm thấy giữa bọn họ sẽ chẳng có gì đâu. Nhưng bây giờ thì…”
Lần này cô ấy cảm thấy lo sợ thật rồi.
Thái độ của Kiều Phàm với Annie đã dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn nói rằng sẽ xem xét việc ở bên Annie.
Điều này sao có thể không khiến cô ấy sốt sắng, không khiến cô ấy lo lắng được cơ chứ.
Tống Vy im lặng.
Nói thật thì thái độ của Kiều Phàm với Annie cũng khiến cô thấy bất ngờ.
Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?
“Vy Vy, cậu nói tớ phải làm gì đây?” Giang Hạ mở to đôi mắt đỏ hoe lên vì khóc nhìn Tống Vy: “Anh ấy từng yêu cậu, cũng đối xử không bình thường với Annie. Rõ ràng tớ mới là người ở bên cạnh anh ấy lâu nhất, tại sao anh ấy không thể nhìn tớ một cái chứ.”