Kiều Phàm mấp máy môi, buông cánh tay mẹ Giang ra, sau đó lại lấy một lá thư từ trong túi đưa cho mẹ Giang. Mẹ Giang nhìn thấy lá thư được dán kỹ, kiềm lòng không được mà kinh ngạc hỏi: “Cậu đây là?”
“Đưa cho Giang Hạ giúp tôi” Kiều Phàm trả lời. Mẹ Giang cau mày: “Tại sao lại phải đưa cho Hạ, cậu viết cái gì ở trong thư?” Nói thật thì thời đại bây giờ mà còn viết thư khiến bà cảm thấy có hơi kinh ngạc.
Nhưng đều khiến bà kinh ngạc hơn đó chính là lá thư này lại được đưa cho Hạ. “Cũng không có gì” Kiều Phàm lạnh nhạt trả lời: “Chỉ là có chút chuyện cần nói mà thôi.” “Chuyện gì?" Giang Hạ không nhận lá thư, dường như là định hỏi cho ra nhẽ. Kiều Phàm nhíu mày: “Di cứ đưa cho cô ấy, cô ấy xem là sẽ biết” Anh không trả lời trong thư viết cái gì, trực tiếp nhét lá thư vào trong tay mẹ Giang.
Advertisement
Mẹ Giang nhìn lá thư, bà rất muốn ném nó xuống đất.
Nhưng cuối cùng bà không phải là loại người có thể làm ra loại chuyện bất lịch sự như thế, thở dài một hơi rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cho Hạ”
Kiều Phàm đáp lời: “Cảm ơn, tôi đi đây.”
“Đi?” Mẹ Giang kinh ngạc: “Cậu muốn xuất viện hả?”
Kiều Phàm nhẹ gật đầu: “Đúng vậy, tôi đã làm thủ tục xuất viện rồi”
Lúc này mẹ Giang mới kịp nhận ra bộ quần áo trên người anh là quần áo bình thường, còn không phải là thay đồ vì xuất viện à?
Nếu như không xuất viện thì tại sao lại phải mặc quần áo như thế này. Lúc này, bà còn tưởng là anh đến đây tạm biệt rồi ngày mai mới đi. Dù sao thì đa số mọi người đều tạm biệt trước một ngày mình đi. Không ngờ là bây giờ anh định đi ngay.
“Bây giờ cậu đi, không phải xương vẫn còn chưa lành hẳn à?” Mẹ Giang nhìn Kiều Phàm, bà không đồng ý nhíu nhíu mày. Nói thế nào đi nữa thì trong lòng bà vẫn ai oán cậu trai này.
Nhưng dù sao thì cậu trai này cũng là bà dõi theo từ nhỏ tới lớn, trong lòng bà vẫn không nhịn được mà lo lắng cho anh.
Kiều Phàm đương nhiên nhìn thấy suy nghĩ của mẹ Giang, ánh mắt ảm đạm hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn thấy nữa, có điều biểu cảm và cảm xúc quanh người đã dịu dàng hơn rất nhiều: "Mặc dù vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng mà cũng không trở ngại đến việc tôi xử lý công việc, chỉ cần không đụng chạm tới nó thì không sao.”
Nghe thấy anh nói như vậy, mẹ Giang nhẹ gật đầu: "Thật à, vậy thì tốt rồi”
Bà không hỏi nhiều nữa.
Dựa vào mối quan hệ hiện tại của bọn họ, bà có thể hỏi một câu là đã rất khá rồi. Còn tiếp tục hỏi nữa thì không thể nào. Đương nhiên Kiều Phàm cũng biết điểm này, anh đẩy đẩy kính mắt: “Vậy bác gái, tôi đi trước đây, làm phiền bác nói với Giang Hạ một tiếng" Nói xong, anh còn khom lưng chào tạm biệt mẹ Giang. Mẹ Giang bị hành động này của anh làm cho giật mình. Vốn dĩ bà đã bị hai chữ bác gái của anh làm cho kinh ngạc, nó còn đáng sợ hơn so với tiếng xưng hô lúc nãy. Bây giờ thấy anh còn cúi đầu với mình, bà thật sự hoảng sợ đến choáng váng. Có điều còn chưa đợi mẹ Giang trả lời thì anh đã đi trước rồi, quay người đi về phía thang máy. Mẹ Giang nhìn bóng lưng của anh, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mặc dù không biết rốt cuộc anh nổi cơn điên gì, tại sao thái độ đối với mình lại thay đổi 180 độ, nhưng bây giờ nhìn thấy anh đi, bà vẫn thở phào một hơi. Sau đó, mẹ Giang thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn lá thư trong tay mình, trong mắt toát lên vẻ do dự.
Bà đang do dự mình có cần phải đưa lá thư này cho Hạ hay không, dù sao thì bà cũng không biết trong thư viết cái gì. Nếu như viết mấy lời làm lòng người tổn thương, bà đưa thư cho Hạ, vậy chẳng phải là đang hại Hạ à? Nhưng nếu như không đưa cho Hạ, đến lúc đó cậu ta nhắc lại, chẳng phải cậu ta sẽ nổi trận lôi đình ư?
Mẹ Giang xoa xoa huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng.
Nhưng mà cuối cùng mẹ Giang vẫn quyết định đưa lá thư cho Giang Hạ. Dù sao thì đã đồng ý với người ta rồi, không đưa thì cũng không được, có đúng không? Cùng lắm thì bà nhìn Hạ xem thư, nếu như Hạ xem thư xong mà cảm xúc có chỗ nào không bình thường thì bà có thể trấn an con gái bất cứ lúc nào.
Đúng rồi, cứ làm như thể đi. Nghĩ đến đây, mẹ Giang thở dài một hơi, lại quay người mở cửa phòng bệnh của Giang Hạ ra rồi lại bước vào. Lúc này, Giang Hạ đang đọc sách. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô tưởng là y tá vào kiểm tra phòng nên không ngẩng đầu lên.
Nghe mẹ Giang gọi cô một tiếng, cô mới ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn mẹ Giang: "Mẹ, sao mẹ lại quay lại?” “Mẹ quay lại là có đồ muốn đưa cho con” Mẹ Giang cười trả lời.
Giang Hạ thắc mắc: “Đồ hả? Mẹ, trước khi đi, mẹ có đồ gì quên đưa cho con à?” “Không phải của mẹ” Mẹ Giang lắc đầu, bỏ cái túi trong tay xuống, lấy lá thư mà Kiều Phàm đưa cho bà từ trong túi ra rồi đi đến gần Giang Hạ: “Là của Kiều Phàm đưa cho con” Bà đưa thư cho Giang Hạ.
Đầu tiên, Giang Hạ giật mình, sau đó tò mò nhận lấy lá thư: "Thư anh ta đưa con?” “Đúng vậy. Mẹ Giang gật đầu: “Lúc này sau khi mẹ ra khỏi phòng, vốn dĩ mẹ chuẩn bị đi thẳng về, kết quả không ngờ lại gặp cậu ta ở ngoài cửa, mẹ mới nói chuyện với cậu ta vài câu, sau đó cậu ta liền đưa cái này cho mẹ, kêu mẹ đưa lại cho con” Giang Hạ nhìn lá thư trong tay, rất nhẹ, rất mỏng, nhưng không biết tại sao lòng cô lại cảm thấy nặng trĩu.
“Mẹ không có hỏi anh ta trong thư viết cái gì à?” Giang Hạ hít vào một hơi, di chuyển tầm mắt nhìn về phía mẹ Giang rồi lại nói. Mẹ Giang lắc đầu: “Mẹ có hỏi rồi, nhưng mà cậu ta không chịu nói, chỉ nói là con đọc thư thì biết thôi, cho nên mẹ cũng không biết rốt cuộc là trong này viết cái gì.” “Hóa ra là như vậy” Giang Hạ gật đầu, biểu thị mình đã biết. Mẹ Giang nhìn cô: “Không mở ra xem thử à?”
"Một lát nữa đi" Giang Hạ miết miết lá thư trong tay: “Đột nhiên anh ta lại đưa thư cho con, con vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cho nên một lát nữa sau khi bình tĩnh rồi thì con sẽ xem”
Mẹ Giang gật đầu: “Cũng đúng, thôi được rồi, vậy một lát nữa rồi xem, mẹ sẽ ở đây cùng con một lúc nữa”
“Không phải là mẹ đang vội về nấu cơm cho ba à?” Giang Hạ cười nói. Mẹ Giang cũng cười: “Ba con không phải là không biết nấu cơm, có đôi khi ông ấy nấu cơm còn ngon hơn cả mẹ, chỉ là lười biếng nấu. Mẹ về trễ, đúng lúc có thể để ông ấy chịu khó một chút.”
Giang Hạ cười đến nỗi ngã tới ngã lui: “Mẹ, mẹ thiệt là xấu xa” “Ba con thật sự rất lười, có khi phải làm như thế này mới có thể ép ông ấy.” Mẹ Giang chế nhạo nói.
Giang Hạ gật đầu phụ họa: “Mẹ nói chính xác.” Hai mẹ con nói cười một lúc, sau đó mẹ Giang lại nhìn Giang Hạ: "À đúng rồi, Kiều Phàm xuất viện rồi đó.” “Xuất viện rồi?” Giang Hạ kinh ngạc, phút chốc ngồi thẳng người, trong mắt có vẻ khẩn trương mà ngay cả cô cũng không nhận ra: “Sao anh ta lại xuất viện chứ không phải là xương anh ta vẫn còn chưa lành à?”
Mẹ Giang nhìn thấy Giang Hạ lo lắng như thế, ánh mắt không khói lóe lên. Có phải là Hạ đã quá quan tâm tới Kiều Phàm rồi không?
Nhưng mà rất nhanh sau đó mẹ Giang liền thu hồi tâm tư, không còn suy nghĩ nhiều nữa, bà thở dài rồi trả lời: "Vẫn còn chưa lành hẳn, nhưng mà cậu ta nói là đã có thể đi đứng bình thường, chỉ cần không va chạm thì không sao.”
Giang Hạ mím môi: “Cho nên khi nãy lúc mẹ nhìn thấy anh ta, anh ta đã xuất viện có đúng không?” “Đúng vậy” Mẹ Giang gật đầu: “Quần áo cũng đã thay, chắc có lẽ là đã làm xong thủ tục xuất viện, hơn nữa cậu ta còn kêu mẹ nói với con một tiếng, cậu ta đi nha.” Giang Hạ rũ mắt xuống: “Xem ra là lúc nãy anh ta đến đây để tạm biệt con” “Đúng y như con nói, tiếp theo là cậu ta đưa cho con lá thư này” Mẹ Giang chỉ chỉ lá thư trong tay cô.
Giang Hạ lại nắm chặt lá thư trong tay, siết đến nỗi phát ra âm thanh. Một lát sau, cô thở dài, sau đó cô mở lá thư ra trong cái nhìn chằm chủ của mẹ Giang.