Vừa nghĩ lại, mẹ Giang mới nhớ ra gì đó, bà trợn to mắt: “Có thật.”
Nghe tới đây, Tống Vy lập tức thẳng người lên: “Di, là gì ạ?”.
“Thực ra cũng không tính là chuyện gì bất thường nhưng mấy ngày nay, chỉ cần rảnh là con bé sẽ ngồi ngẩn người trên sofa, còn không là ngồi ngẩn người trong phòng. Nếu không ngần người thì nó sẽ ra ngoài mua đồ, mua cho bọn dì rất nhiều loại quần áo các kiểu. Tuy mấy lần trước Giang Hạ quay về cũng mua đồ cho dì chú nhưng không có lần nào nhiều như lần này, nhiều tới mức một năm tới chú và dì đều không cần mua quần áo mới luôn” Mẹ Giang nói.
Lông mày của Tổng Vy nhíu chặt: “Vậy thì cũng hơi lạ thật. dì ơi, có phải gần đây trong nhà xảy ra chuyện gì đó nên Giang Hạ mới làm thế không?”
Mẹ Giang lắc đầu: “Không có, trong nhà chẳng có chuyện gì cả”
Advertisement
“Vậy đúng là kỳ lạ" Tống Vy thì thào.
Mẹ Giang lại nhìn về phía phòng Giang Hạ: “Hay là thế này đi Vy Vy, để dì đi hỏi Giang Hạ thử con bé đang có tâm sự gì. Nếu có thì dì sẽ gọi lại cho con, con thấy sao?” Cách này không tệ. Giang Hạ không nói với cô vì cảm thấy cô sẽ không giúp được gì. Nhưng khi bị mẹ hỏi thì biết đâu Giang Hạ sẽ nói ra.
“Được ạ, con xin nhờ cả vào dì, nhất định dì phải hỏi rõ đấy ạ, con thật sự rất lo cho cậu ấy” Tổng Vy nói.
Mẹ Giang gật đầu: “Được rồi, dì nhất định sẽ làm thế, vậy dì cúp máy trước đây. Tổng Vy vầng một tiếng.
Sau khi cúp máy, Mẹ Giang đi đến trước phòng con gái rồi gõ cửa: “Giang Hạ, con ngủ rồi sao?”
“Không ạ” Giọng Giang Hạ truyền qua cánh cửa.
Mẹ Giang nói tiếp: “Mẹ có thể vào không?”
“Đợi con chút.” Bên trong phòng, Giang Hạ vội rút hai tờ khăn giấy ra để lau nước mắt rồi mới nói đáp lời: “Mẹ vào đi”
Sau khi được con gái đồng ý, mẹ Giang đẩy cửa đi vào: "Con đang làm gì đó?” “Không có gì đâu mẹ, con chỉ lướt điện thoại thôi” Giang Hạ lắc lắc điện thoại rồi cười.
Nhưng là người hiểu con gái, Mẹ Giang lập tức nhìn ra thái độ hoảng hốt của con gái. Quan trọng nhất là mắt con bé con đỏ đỏ, lông mi ươn ướt, chứng tỏ con bé vừa khóc xong.
“Giang Hạ, con nói thật cho mẹ biết, gần đây đã xảy ra chuyện gì?” Mẹ Giang đi tới rồi ngồi cạnh giường.
Giang Hạ lắc đầu: “Không có ạ, có thể có chuyện gì chứ, mẹ đừng nói vớ vẩn”
“Mẹ nói vớ vẩn sao?” Mẹ Giang ngẩng mặt lên. “Con không biết nhưng mẹ có thể nhìn rõ được, mấy ngày nay, cứ hễ ra là con ngồi ngẩn người, hoặc là ở lì trong phòng không chịu ra, còn không là chạy ra ngoài mua cho bố mẹ một đống đồ, chuyện này bình thường sao? Không hề, hơn nữa Vy Vy vừa mới gọi hỏi mẹ là có chuyện gì xảy ra với con không, nói rằng con giao hết công việc ở công ty cho cấp dưới, lại còn không nói với con bé. Nên con à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Giang Hạ cúi đầu, hai tay siết chặt, chần chờ mãi không đáp.
Mẹ Giang thấy thế cũng xác định được con gái đã xảy ra chuyện gì rồi, vậy nên bà vô cùng lo lắng vội nắm lấy vai cô: “Giang Hạ, con nói cho mẹ biết đi, có chuyện gì đã xảy ra, con nói đi, đừng để mẹ lo có được không?”
Giang Hạ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía mẹ, cô há miệng: “Con....” “Nói!” Mẹ Giang thúc giục.
Giang Hạ chỉ nói một tiếng con rồi cuối cùng vẫn chẳng nói thêm gì cả.
Mẹ Giang tức tới đỏ mắt: “Giang Hạ, rốt cuộc là chuyện gì khó nói như thế? Con cứ thế này sẽ làm mẹ lo lắm có biết không?” “Con xin lỗi, con thật sự xin lỗi!” Giang Hạ cúi đầu, hai tay ôm mặt khóc oà lên, tiếng khóc tràn đầy bị thương.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, Mẹ Giang cũng rất khó chịu, thái độ của bà mềm mỏng hẳn đi: “Mẹ xin lỗi Giang Hạ, mẹ chỉ lo cho con thôi. Giang Hạ, có phải con ở bên ngoài đắc tội với ai rồi nên mới từ bỏ công việc không?” “Không phải” Giang Hạ lắc đầu. "Con không đắc tội với ai cả, chỉ là...chỉ là...con xin lỗi, con không thể nói được, mẹ đừng hỏi nữa có được không? Con xin mẹ đó, đừng hỏi nữa!”
Cô không thể nói, cũng không muốn nói. Nếu nói ra thì chắc chắn mẹ cô sẽ chịu không nổi rồi suy sụp.
Vậy nên, cô thật sự không thể nói. Thấy con gái cố chấp như vậy, Mẹ Giang tức chết đi được nhưng cũng bất lực không còn cách nào khác. Dù gì thì bà cũng không thể ép buộc con được. Lỡ như ép con bé tới mức xảy ra chuyện thì đến lúc đó có hối hận cũng không kịp.
“Thôi vậy, con không muốn nói thì mẹ cũng không ép. Nhưng mẹ hi vọng con sẽ không làm chuyện gì khiến ba mẹ đau khổ, nếu không ba mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con vì cả đời này, ba mẹ đã chịu khổ đủ rồi nên không muốn đến lúc về nhà lại phải nếm trải chuyện đó thêm một lần nữa, con hiểu không?” Mẹ Giang nhìn chằm chằm Giang Hạ, nghiêm túc nói.
Giang Hạ hé miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ khẽ vâng một tiếng: “Vâng...”
Sau khi nghe được câu trả lời, Mẹ Giang mới đứng dậy rồi chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, bên ngoài phòng khách có tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ Giang nghi hoặc hỏi: “Ai nhỉ, chẳng lẽ là ba con sao?”
“Lúc ra ngoài đánh cờ, ba có mang chìa khoá mà” Giang Hạ lắc đầu. “Được rồi, mẹ đi mở cửa xem thử là ai? Mẹ Giang bước ra khỏi phòng.
Giang Hạ khép mi lại, trong lòng tràn ngập bất an. Không làm chuyện gì khiến ba mẹ không thể tha thứ sao? Cô cũng muốn lắm.
Nhưng cứ thế này thì cô không thể hoá giải ân oán của nhà họ Giang và nhà họ Kiều, cũng không thể hoàn toàn xoá tan mối hận của Kiều Phàm với nhà họ Giang.
Ba mẹ cô đã vì chuyện của ba mẹ Kiều Phàm mà đau khổ suốt mười mấy năm rồi, còn cô cũng vì hận ý của Kiều Phàm mà khổ đau suốt mười mấy năm. Cô không muốn ba mẹ tiếp tục tự trách, cũng không muốn tiếp tục đón nhận ánh nhìn căm ghét từ Kiều Phàm nữa, cô muốn kết thúc tất cả. Vậy nên, con xin lỗi, ba, mẹ! Con thật sự xin lỗi, con không phải là một đứa con gái tốt, cũng không thể thực hiện được những gì đã hứa với họ.
Ân oán giữa hai nhà Kiều-Giang sẽ do chính tay cô kết thúc. Nghĩ tới đây, Giang Hạ bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là giọng của một người đàn ông, vừa trầm vừa ấm, cực kỳ hay.
Là ai?
Giang Hạ tò mò chớp chớp mắt.
Cô cảm thấy giọng nói này rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi nhưng lại nghĩ không ra.
Lúc này, cửa phòng mở ra, Mẹ Giang thò đầu vào, trên mặt mang theo nụ cười vui mừng lẫn ngạc nhiên: “Giang Hạ, mau ra đây gặp Cẩm Thành. Cũng 20 năm không gặp rồi, sợ là con quên thằng bé rồi quá”
“Cẩm Thành?” Giang Hạ khó hiểu. Đúng như Mẹ Giang nói, thật sự cô đã quên rồi.
Nhưng cái tên này lại khá quen thuộc. “Mẹ, Cẩm Thành là ai?” Giang Hạ đứng dậy rồi hỏi. “Là anh” Cô vừa nói xong, một bóng người liền xuất hiện phía sau Mẹ Giang.
Người đó rất cao, cao hơn Mẹ Giang cả một cái đầu, vậy nên Mẹ Giang không chắn nổi anh ta. Giang Hạ vừa nhìn đã thấy được dung nhan của người đàn ông đó, có kinh ngạc: "Là anh!”
Cô chỉ vào anh ta. Đó chính là anh Tô Cẩm Thành mà cô gặp lần trước ở bệnh viện số 3. Lúc đó, anh ta đã thấy cô khóc, còn đưa cho cô một chiếc khăn tay rồi an ủi cô và cầm ô tiễn cô ra xe. Cô vốn cứ tưởng mình và vị Tô Cẩm Thành này chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này sẽ không bao giờ chạm mặt nữa.
Nhưng không ngờ anh ta lại xuất hiện ở nhà cô. “Là anh, Giang Hạ, bất ngờ không?” khi nhìn thấy Giang Hạ, mặt Tô Cẩm Thành liền lộ ra nụ cười ấm áp.