Ngay sau câu nói ma mị ấy thì Thuỳ Anh bỗng choàng tỉnh, toàn thân cô đã ướt sũng đổ mồ hôi đầm đìa sau cơn hoảng sợ. Nhìn lại đồng hồ trên tường lúc này mới là ba rưỡi sáng, buổi đêm gần sáng khiến người nào người nấy chìm trong giấc nồng của ngày dài mệt mỏi. Không gian quanh nhà vẫn tịch mịch tĩnh lặng đến rợn người, bất cứ một âm thanh nào dù nhỏ nhất lúc này cũng khiến cho Thuỳ Anh phải giật mình thon thót.
Quái lạ thật đấy!.. sao những giấc mơ cô gặp phải nó lại trùng khớp ngẫu nhiên đến thế? Con Rắn thần rắn ma ấy là thế nào? Vì sao nó bắt mọi người phải quay về ngay? Hà cớ làm sao mà bị chết hết? Cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể có lời giải đáp thật thích đáng, và những câu nói của con Rắn ấy mang hàm ý gì. Liệu rằng nó có thực sự xảy đến nếu họ vẫn nhất quyết lên đường?
Phải mất một lúc khá lâu thì Thùy Anh mới dần trấn tĩnh lại được, cô nằm trằn trọc mãi cố dỗ giấc ngủ ùa về mà không sao làm được. Bỗng chốc ở đâu từ trong đêm trường liền văng vẳng vang lên từng lời hát ru nghe sao não nuột, sầu thảm thê lương đến lạ:
- À a à ời.. à a à ơi..
Mẹ con phận mỏng thác ghềnh..
Hẩm hiu chịu cảnh một đời bể dâu.
Con ơi nhớ lấy lời này..
Ngày sau trả hận hẹn về bến xưa.
À a à ơi.. à a à ơi!
Thế nhưng ngay lúc này Thùy Anh lại không hề cảm thấy sợ hãi, những lời hát ru ấy càng nghe lại càng cứ xoáy sâu vào tận tâm can của con người ta, khiến mỗi ai khi nghe được đều đã như thuộc nằm lòng. Thì ra thằng Công thằng Bình kể rằng đã gặp phải ma trong ngày hôm nay là nói đúng sự thật, vừa rồi chính cô cũng đã được hồn ma của hai mẹ con mụ ăn mày hiện về hát ru cho nghe những lời u buồn thê thảm.
Tuy là đã dặn với lòng tuyệt không có gì đáng sợ, vì rằng giữa đôi bên chả có mối liên hệ giằng buộc gì, cho dù ma thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Thế nhưng trong đầu cứ vẩn vơ nghĩ ngợi miên man mãi, tự nhiên cứ có cái cảm giác bất an sao sao ấy. Hồn ma hai mẹ con mụ ăn mày có lẽ đã rời đi xa rồi, chắc đang tiến bước trên đường về một nơi nào xa xăm lắm, lại tiếp tục tìm kiếm những trái tim đồng điệu, cảm thông lắng nghe lời du của họ.
Ngoài trời đã càng lúc về khuya, gió núi thổi thốc mang hơi lạnh thấu xương vẫn không ngừng gào thét từ chiều đến giờ chưa dứt. Từ lúc gặp hai mẹ con mụ ăn mày ma đến giờ thì Thuỳ Anh không tài nào ngủ tiếp được nữa, bất giác cô giật mình rồi cố tập trung hết mức lắng tai nghe ngóng. Đêm trường tĩnh mịch đến rợn người, nhất lại là khi nãy đã từng nghe ma nó hát, thành ra cơ thể của Thuỳ Anh đã tự phản ứng sợ đến cứng người.
Từ nơi vườn sau chỗ khoảng sân nhỏ tiếp giáp sát ngay căn phòng ngủ, nghe rõ từng tiếng bước chân đang đạp nhẹ trên lá khô, bước đi hết sức nặng nề đã càng lúc càng gần về hướng cửa sổ thì dừng hẳn. Sau đấy rồi thời gian cũng trôi qua lâu lắm, Thuỳ Anh thì cứ nằm im giỏng tai lên nghe ngóng, như kiểu người ta đang thi gan nhau vậy.
Thuỳ Anh lúc này vẫn nghĩ thầm:
- Quái nhỉ! Chẳng nhẽ là người làm trong khách sạn họ dậy sớm để dọn dẹp, và đang chuẩn bị bữa sáng cho khách trọ hay chăng?
Nhưng suy luận đó ngay lập tức liền bị Thuỳ Anh bác bỏ, đáp án này là không khả thi. Vì rằng giờ này hãy còn quá sớm, vả lại khu vườn sau nhà cũng chả có gì khiến họ phải nhọc công quét dọn sớm đến vậy. Nhưng nếu không phải là người của khách sạn.. vậy thì tiếng bước chân đó là của ai mới được cơ chứ.
Một ý nghĩ chợt loé, bỗng Thuỳ Anh khẽ rùng mình kinh sợ. Chẳng nhẽ.. hay là mẹ con mụ ăn mày ma quay trở lại?
Bỗng nhiên Thuỳ Anh khẽ run người rồi khựng lại, tự nhiên cô nàng như đã biến đổi trở thành con người khác. Có gì đó cứ thôi thúc tác động lên tâm trí rất mạnh, khiến cô thêm hiếu kỳ, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ nữa. Từ trên giường Thuỳ Anh ngay lập tức ngồi bật dậy, cô từ từ tiến lại phía cuối căn phòng. Lại như kẻ mộng du liền thuần thục đẩy mở ra cánh cửa sổ, nhìn thẳng vào khu vườn chuối tối đen như hũ nút sau nhà.
Cánh cửa vừa bật mở thì ngay lập tức gió bắc mang hơi lạnh buốt thấu đến tận xương tuỷ tràn vào, gió đêm nay như thể thổi mạnh và lạnh hơn hẳn ngày thường. Cứ vậy thốc thẳng vào mặt khiến Thuỳ Anh say sầm, suýt chút nữa thì ngã ngửa. Cũng vì thế cô liền choàng tỉnh ngay, càng bất ngờ hơn nữa chính là sự xuất hiện đột ngột của thằng Dũng cùng con Hạnh. Bọn nó tự lúc nào đã quay lại, còn đang đứng tựa lưng vào cây cột bên dưới mái hiên, chỗ tiếp giáp sát ngay cửa sổ lớn. Đứa nào đứa nấy mặt buồn rười rượi, dáng điệu sợ sệt lấm lét nhìn Thuỳ Anh như thể đang muốn cầu khẩn một điều gì. Tóc tai bê bết bẩn thỉu như đã hai ba ngày rồi không tắm gội, trên đầu còn đang chít buộc chỗ vết thương rất lớn. Từ chỗ vết thương ấy máu vẫn không ngừng chảy rỉ ra, thấm đẫm ướt một bên vai áo.
Thấy vậy thì Thuỳ Anh liền hét toáng lên giọng đầy lo lắng:
- Ối trời đất ạ! Hai đứa chúng mày bị làm sao thế này? Chạy xe kiểu gì mà bất cẩn thế, bị tai nạn rồi đúng không?
Thôi được rồi.. thế vào đây, vào đây tao sát trùng băng bó lại cho. Thế nhưng hai đứa vẫn cứ lặng thịnh, cứ đứng đực ra đấy rồi nhìn Thuỳ Anh đăm đăm mãi. Mắt bỗng tràn ứa lệ cứ lùi dần lùi dần, rồi quay gót lững thững lê bước về khu vườn chuối. Chỉ còn văng vẳng trong đêm trường tĩnh mịch, tiếng nói hòa cùng tiếng khóc sụt sùi còn vang vọng lại, nghe rõ mồn một sao não nuột đến rợn người:
- Hai đứa bọn tao chết rồi còn đâu..
Quái lạ thật.. mình hãy còn tỉnh hay bị mộng du đây? Rõ là chân thực đấy chứ.. nhưng sao hai đứa chúng nó nói về cái gì ấy nhỉ?
Những câu nói mơ hồ hãy còn văng vẳng bên tai, nghe rõ mồn một từng câu từng chữ..
- Hai đứa bọn tao chết rồi còn đâu..
Lúc bấy giờ gió đêm hãy còn cực lạnh, theo phản ứng Thuỳ Anh vội vàng đưa tay kéo đóng lại cánh cửa sổ trước mặt. Trong phòng tiếng kéo gỗ ngủ ngáy của bọn con trai vẫn vang lên đều đặn, lâu lâu lại có đứa ngáy quá đà mà kêu to lên giật cục.
Kỳ lạ thật.. Vậy thì vừa rồi khả năng đâu phải là một giấc mơ? Nhưng mà chân thực quá.. chẳng có nhẽ vừa rồi mình đã bị mộng du thật ư?
Thế rồi cũng từ thời điểm ấy Thùy Anh tuyệt nhiên không làm sao mà chợp mắt được nữa, cô nàng cố đợi cho đến khi trời sáng liền vội vàng chạy ra mở cửa, định rằng sẽ gặp và hỏi lại lão Khúc về những sự việc lạ lùng gặp phải đêm qua. Bất ngờ lại một phen cô giật mình kinh hãi, suýt chút đã ngã ngửa ra sau chết ngất. Thuỳ Anh không phải gặp ma, nhưng vì quá bất ngờ thành ra hoảng loạn. Đứng ngay trước mặt cô sờ sờ là con người bằng xương bằng thịt, là lão Khúc Tam Quỷ đây mà. Nhưng sao hôm nay thần sắc lão kém thế, mặt trắng bệch xanh xám như tầu lá chuối, nhìn mà phát sợ.
Con tim hãy còn đập loạn nhịp, suýt chút đã văng ra khỏi lồng ngực, giọng run run cô thốt:
- Úi giời đất ạ! Bác làm cháu sợ hết cả hồn. Sao bác đứng đây mà không gõ cửa gọi bọn cháu thế ạ?
Lão già Khúc Tam Quỷ tần ngần trong giây lát, ánh mắt lão tư lự nhìn lại Thùy Anh vẻ ái ngại lắm, cuối cùng thì lão cũng lên tiếng:
- Thế à.. thế cho lão đây xin lỗi các cô các cậu nhé! Nhưng thực sự có chuyện này tôi vẫn còn lấn cấn nấn ná nên muốn hỏi lại đấy, ý là đêm qua các cô các cậu có thấy sự gì khác lạ, có ngủ ngon hay không?
Thùy Anh vừa thấy lão Khúc Tam Quỷ chủ ý hỏi ra một câu như vậy, thế nhưng ngay lập tức cô đã giấu đi được cảm xúc lo sợ vừa gặp phải đêm qua, liền vội vàng đáp lời lão:
- Vâng! Cháu cảm ơn bác.. đêm qua chúng cháu thấy mọi chuyện vẫn hết sức bình thường bác ạ.
- Thật vậy hả cháu? Thế thì tốt quá rồi..
- Ừ.. thế thôi, lão xin lỗi vì đã làm phiền các cô các cậu. Sau đấy thì lão đang định chuyển bước quay đi, nhưng rồi chẳng hiểu sao lại ngẫm nghĩ như nào liền quay qua dứt khoát buông lời khuyên nhủ:
- Ây dà! Thứ cho lão đây lắm chuyện nhé, chuyến đi lần này của các cô cậu đầy hung hiểm lắm đấy, nghe lời lão đi hãy mau mau quay trở về còn kịp.
Vậy là lại một lần nữa, lại có thêm một câu khuyên nhủ rằng hãy trở về. Nhưng mà lần này thì nó lại được một con người sống bằng xương bằng thịt nói ra, chứ không phải là trong mộng ảo giống như hai đêm hôm trước nữa.
- Dạ! Sao bác lại nói thế ạ? Bọn cháu đều đã trưởng thành, đều tự quyết định được cuộc sống cũng như vận mệnh sau này của mình rồi ạ.
- Ừ, thế thì tuỳ các cháu thôi, bác cứ nhắc nhở các cháu như vậy. Năm hết tết đến rồi, nhất là vào thời khắc giao thoa giữ thiên địa, tà ma quỷ quái hay các thế lực hắc ám nhiều lắm đấy, người trần mắt thịt thì chống sao nổi.
- Ôi bác ơi! Bọn cháu thì chả tin vào mấy chuyện tâm linh nhảm nhí ấy đâu bác ạ, thôi bác bảo người vào kiểm tra phòng ốc để bọn cháu còn dọn đồ rồi lên đường cho sớm.
Nghe vậy thì lão Khúc cũng chỉ biết im lặng, lão khẽ lắc đầu ngao ngán mà nghĩ thầm. Biết rằng ngay lúc này nếu mà có cố nói thêm gì đi nữa, thì đám trẻ con này cũng sẽ không nghe. Do vậy mà lão chỉ khẽ gật đầu xác nhận với gã phục vụ, rồi bước nhanh đi vào phía trong mất dạng.
Tuy là thiếu vắng mất hai thành viên gạo cội, thế nhưng có vẻ vẫn không ảnh hưởng nhiều cho chuyến đi lần này. Tất cả vẫn hồ hởi nói cười, còn vô cùng háo hức mường tượng ra được viễn cảnh về những vùng miền tiên cảnh tươi đẹp mà họ sắp sửa được đặt chân tới. Ngay sau đấy thì đoàn người của Thuỳ Anh liền lập tức lên đường, họ lần lượt cưỡi lên những con chiến mã phân khối lớn rồi phóng vút lao đi thật nhanh, cứ nhằm theo quốc lộ 6 mà thẳng tiến.
Con đường chiến lược xuyên sơn nối dài các tỉnh Tây Bắc vào mùa này tấp nập hơn hẳn, nhất lại là những ngày giáp Tết cuối năm nữa. Xã hội khi phát triển cũng kéo theo các nền văn minh văn hóa tiên tiến, cứ vậy ùa về từ thành thị cho tới nông thôn, tận sâu trong các làng bản thiểu số cũng không ngoại lệ. Thường thì những ngày giáp Tết, người dân các làng bản dân tộc thiểu số sẽ rất nô nức, họ rủ nhau lũ lượt xuống chợ phiên sắm tết rất đông.
Đường núi ngày thường vẫn luôn vắng vẻ cô tịch là thế, lâu lâu mới thấy được một vài chiếc xe tải oằn mình chở nặng bám đuôi nhau vượt đèo. Vậy mà những ngày này không khí đông vui tấp nập hơn hẳn, từng tốp bà con ở tận xó xỉnh bản làng nào cũng đều lũ lượt rồng rắn túa ra. Họ đi cả đêm, hết tốp này lại đến tốp khác. Họ ra sức gồng gánh mang vác tất cả các vật dụng vật phẩm cần thiết, những thứ có thể mua bán trao đổi phục vụ cho cái tết xuân sắp về.
Đoàn Thùy Anh cũng vì thế mà phấn khích hơn hẳn, nào quay nào chụp tít mù, phen này mà về thành phố thì chả có ối tư liệu đem khoe mẽ cùng chúng bạn, thử xem chúng nó có lác mắt ra không.
Hiện tại người khoẻ ngựa tốt khí lực hào hùng, nếu theo đúng dự kiến thì tối ngày hai bảy cả đoàn sẽ về tới được Sơn La. Lịch trình về đến thị xã Mường Lay sẽ nghỉ lại, sáng sớm ngày hai tám đoàn tiếp tục xuyên sơn về Lai Châu, hoàn thành một nửa chặng đường chinh phục các tỉnh miền núi phía Bắc.
Lúc cả đoàn dừng chân ăn uống nghỉ ngơi tại thành phố Sơn La thì đột nhiên thằng Bình liền đưa ra ý kiến, nó đề xuất thay vì tiếp tục chạy xe lối quốc lộ 6 nối vào quốc lộ 12 để về được Lai Châu. Thì lúc này họ sẽ thay đổi lại một chút lộ trình, sẽ rẽ vào đường 106 lối đi Chiềng Lề rồi vượt sông Đà nhập lại vào quốc lộ 32. Cứ thế mà chạy men vườn quốc gia Hoàng Liên, tính ra cũng rút ngắn thời gian được hơn một nửa ngày đường so với dự kiến. Thằng Bình còn hứa hẹn rằng, một khi buổi chiều về đến Lai Châu sớm nó sẽ đãi cả đoàn một chầu bia ra trò. Cùng biết bao nhiêu những món ăn ngon, món đặc sản mang đậm bản sắc riêng các vùng miền dân tộc.
Thằng Bình có đề đạt là vậy, nhưng Thùy Anh theo thói quen vẫn dè dặt đặt lại vấn đề ngay:
- Bình à.. tắt qua đường ấy mà về Lai Châu, tuy là có rút ngắn được khoảng cách cùng thời gian quý báu thật đấy. Nhưng mà nghe nói đường đó rất nhỏ, khó đi mà cũng rất hẻo lánh nữa. Chưa kể là đường này lâu ngày liệu rằng có bị sạt lở gì không? Ngoài ra lúc vượt sông Đà thì tàu thuyền qua sông có được thuận lợi đúng như mong đợi không nữa? Chẳng may còn lỡ mất hành trình?
Vừa nghe Thùy Anh đặt lại vấn đề như vậy thì thằng Bình vẫn tươi cười hồ hởi lắm, nó còn chắc chắn thốt ra một câu chắc nịch:
- Úi trời! Tưởng chuyện gì chứ, các cậu cứ yên tâm đi.
Thứ nhất nhé, gần đây đường 106 đã được nhà nước tu sửa cải tạo lại theo dự án giao đất trồng rừng, còn xây dựng cả xưởng sản xuất rất lớn bên trong nông trường lấy gỗ cao sản, đoạn rừng phòng hộ Lún Phía đấy.
Thứ hai là về chuyện vượt sông, chuyện này thì các cậu cũng không cần lo lắng quá. Vì rằng mùa này là mùa khô, rất nhiều khúc sông đã cạn trơ ra cả đá. Quả này chúng ta còn may mắn, khéo thời tiết đẹp còn được trải nghiệm một buổi chụp choẹt nhớ đời ấy chứ.
Nghe được thằng Bình giải thích thực quá hợp tình hợp lý như vậy, thì ai nấy đều hứng khởi mà nhất loạt đồng tình hưởng ứng ngay, quyết định sẽ chuyển hướng lộ trình vượt tuyến sông Đà.