Trong căn phòng ma mị quái đãng, Nam Phong bước vào, đám vệ sĩ mặc vest đen kính cẩn chào hỏi, hắn không hề cười khuôn mặt nghiêm nghị đã không còn gì lạ đối với bọn họ. Nam Phong rất ít khi đến đây, mỗi lần đến luôn có việc quan trọng, bọn họ chưa từng thấy hắn ta nở một nụ cười. Toàn thân thể toát lên mùi hương ngào ngạt nam tính, nhưng chứa ẩn đầy mùi chết chóc. Hắn gõ cửa, bên trong vẫn tĩnh lặng, không hề có ý định trả lời. Hắn nhếch môi đẩy cửa vào, đúng như hắn nghĩ người đàn ông trung niên đó đang nhàn nhã uống trà, bàn tay già nua đã có vết nhăn nhóm nâng tách trà thượng hạng được đặt từ Nhật mang về. Mùi trà hảo hạng bay ngập phòng, mùi thơm cực kì cuốn hút.
" Con quả nhiên ngày càng lợi hại, ta đang uống trà vẫn cư nhiên bước vào"
Giọng nói nhàn nhã, khá ồn ồn của ông vang lên, đặt tách trà xuống, bắt chéo chân, ngước nhìn hắn. Thú vui tao nhã của ông chính là ngồi uống trà ngắm nhìn mỹ nhân gảy đàn, không gian yên tĩnh chỉ còn mùi trà thoang thoảng cùng tiếng đàn vang lên cùng người đẹp. Hắn nhìn sang người con gái trẻ trung kia mặc đồ cổ trang gảy đàn tranh kia, cô ta giật mình vì ánh nhìn lạnh thấu xương đó, lập tức im bặt, dây đàn đứt ra.
" Nhi Kiều, ra ngoài!"
Chỉ với câu nói ngắn gọn từ ông, Nhi Kiều ngay lập tức cầm đàn bước ra ngoài, không quên cúi gầm mặt tránh ánh nhìn từ hắn. Nhi Kiều rời khỏi, ông mới mỉm cười nham hiểm, ngước mắt về phía hắn.
"Con kiếm ta có chuyện gì, ta còn nghĩ con đang vui đùa chứ?"
Hắn không trả lời, vẫn cố tình đợi ông nói thêm câu tiếp.
" con bé đó ta thấy cũng khá tốt, tại sao lại nhường cho An Khôi rồi?"
Hắn chỉ cười nhạt thay cho câu trả lời, hắn cầm xấp hồ sơ đưa sáng trước mặt ông.
"Đã bắt được cả hai!"
"Tiến độ của con nhanh hơn nghĩ"
...
Hắn rời khỏi căn biệt thự quái quỷ nằm sâu tận vùng ngoại ô kia, ngồi trên xe, hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Lâm Đồng ngồi trên vị trí lái, khẽ nhìn hắn qua gương, bỗng dưng lên tiến.
"Anh, tài liệu dường như có gì đó không khớp!"
"Không khớp?"
"Dạ, em đã kiểm chứng..."
"Tiếp tục điều tra"
Hắn lạnh lùng đáp, Lâm Đồng gật đầu lia lịa, cất hết hồ sơ tài liệu vào trong cặp táp.
"Bây giờ anh muốn đi đâu?"
"Gặp Tử Dung!"
...
Dạo gần đây, kể từ ngày Mẫn Huyên bỏ đi cô cứ như đứa tự kỉ, thường ít giao tiếp hơn, đến lớp cô vẫn ngồi một mình, đi xuống canteen một mình, ra về một mình, dù di với ai đi chăng nữa họ vẫn không bằng Mẫn Huyên. Gia đình Mẫn Huyên đã vào trường nói về việc Mẫn Huyên đã được đi du học cùng chị họ, và hồ sơ học bạ của Mẫn Huyên đã được chuyển về. Mọi người bàn tán xôn xao, không ngừng hỏi cô, khiến cô nhức đầu chết đi được!
Hôm nay có hội sách, cô đọc thông báo mà chợt nhớ đến Mẫn Huyên, mỗi lần có hội sách cô và Mẫn Huyên đều đi cùng nhau đến đó, khi đi về lúc nào cùng đầy tiểu thuyết trên tay. Anh bây giờ chắc đang làm việc, cô đành đi một mình. Hôm nay, chỉ còn một mình cô mà thôi... Tan học, cô một mình dạo quanh trên phố, cô bước vào hội sách, một tay cầm trà sữa, một tay lật sách, cô lặng lẽ đọc nội dung của một cuốn truyện sủng ngọt ngào, cô mỉm cười gật đầu lấy một cuốn rồi đi tiếp.
"A! Đau quá"
Cô mãi cúi đầu nhìn gian hàng, mà quên mất nhìn đường va phải một người, cô xoa xoa đầu, khẽ ngước lên.
" Anh... Anh Lâm Phúc!"
"Lục Khê, không ngờ lại gặp em"
Cô mỉn cười, không ngờ anh Lâm Phúc cũng thích hội sách, Lâm Phúc mỉm cười hiền hoà, vén mái tóc rối của cô.
"Em cũng thích sách?"
"Em và Mẫn Huyên rất thích đọc tiểu thuyết"
Cô trả lời qua loa, ánh mắt vẫn đang hướng về cuốn tiểu thuyết phía bên kia. Lâm Phúc mỉm cười, nụ cười tỏa nắng ấm áp thu hút bao nhiêu cô gái, Lâm Phúc đi theo cô.
"Em thích quyển nào, anh sẽ mua cho em"
"Không cần đâu, em có thể tự trả"
Cô lắc đầu, tay lấy thêm một cuốn sách nữa, ôm vào ngực. Lâm Phúc vẫn không chịu thua vẫn cứ khư khư đòi thanh toán cho cô.
"En cứ coi như anh mua tặng em và Mẫn Huyên vậy?"
"Được. "
"Em nghe nói anh du học từ nhỏ, không ngờ anh cũng biết có hội sách"
Cô cười cười, nhìn ngắm Lâm Phúc khá lâu, hình như người này cô đã gặp được vào một dịp nào đó.
"Nghe Mẫn Huyên kể hoài ấy mà, anh tốt nghiệp là về đây, cũng khá lâu rồi"
Cô chỉ gật đầu, đứng xếp hàng đợi thanh toán, cô cầm ly trà sữa, uống một ngụm, ánh mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của cô đập vào quán cafe có không gian cực kì tươi mát đối diện. Cô ngắm nhìn khoảng không gian đó, chợt cô nhìn thấy bóng dáng ấy ngồi cô đơn rất quen thuộc, cô gái kia từ từ bước đến, chính là cô gái ngày trước, dường như đó là Tử Dung...vợ tương lai của An Khôi thì phải... Cô cố gắng nhìn thật kĩ, cô bị cận, nhưng hôm nay cô không mang kính, cũng chẳng đeo kính áp tròng, thật khó khăn khi cô có thể nhìn rõ được... Cô liên tục híp mắt.
"Lục Khê, đi thôi. Sắp tới chúng ta rồi"