Gần nửa đêm, Giai Nghi trằn trọc trên giường không ngủ được. Vết thương thỉnh thoảng lại nhói lên từng cơn khiến cô đau đến toát cả mồ hôi. Người đàn ông nằm dưới đất thấy giường bên cạnh chốc chốc lại phát ra tiếng lạch cạch bèn nhổm người dậy:
- Không ngủ được à?
Giai Nghi khẽ ừm một tiếng, cơ thể chậm rãi nhích ra sát mép giường:
- Muốn nghe anh kể chuyện.
Nghe tiếng thì thầm của Giai Nghi, An Chính từ từ xoay người lại. Nhìn thấy bàn tay thon dài đang đặt trên thành giường, anh liền túm lấy một ngón tay của cô, khẽ mân mê.
- Nghe xong thì phải đi ngủ, được không?
Giai Nghi gật đầu lia lịa, tập trung lắng tai nghe. Từ đầu đến cuối, An Chính vẫn giữ chặt ngón tay của Giai Nghi, chậm rãi kể cho cô nghe câu chuyện cuộc đời anh. Cảm nhận bàn tay run rẩy của người đàn ông khi nhắc lại khoảng thời gian còn đứng trên võ đài, cô biết anh thấy nuối tiếc và day dứt đến thế nào. Mặc dù chưa từng kể lý do vì sao lại rời đi, nhưng cô cũng cảm nhận được phần nào nỗi dày vò từ chính những kí ức đau thương mà anh đang cật lực che dấu.
- An Chính này. - Cô khẽ bóp nhẹ bàn tay anh, ý muốn anh dừng lại một chút - Em thực sự muốn anh quay lại sàn đấu một lần nữa.
An Chính rơi vào trầm tư. Thời gian từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua.
- Nếu em biết tôi đã từng gây ra chuyện gì, có lẽ em sẽ không còn muốn thấy tôi trên võ đài nữa đâu.
- Không. - Giai Nghi kiên định lắc đầu - Chúng ta đều có những sai lầm phải mang theo đến hết cuộc đời này, nó tệ đến mức dù ta có cố gắng bù đắp hay sửa chữa thế nào cũng không thể thay đổi được. Nhưng anh biết không, - Giai Nghi thò tay xuống dưới, lần sờ thấy khuôn mặt người đàn ông, khẽ khàng xoay về phía mình - thực ra vấn đề không phải là cách chúng ta sửa sai ra sao, mà là cách chúng ta đối diện với nó như thế nào. Em đã từng nghĩ bản thân sẽ sống kiệt quệ trong cái thứ bóng tối này vĩnh viễn, cũng coi đây như cái giá phải trả cho những lỗi lầm mà em gây ra. Nhưng em không muốn sống như thế nữa, em chán ghét con người yếu đuối và nhu nhược của mình. Em muốn bản thân phải sống thật tốt, sống cho cả phần những người mà em đã làm tổn thương.
An Chính cảm nhận hơi ấm bàn tay cô truyền đến gương mặt mình, trái tim khẽ rung lên từng hồi. Nước mắt nóng hổi chậm rãi thấm ướt lòng bàn tay cô. Người đàn ông trưởng thành thực ra cũng biết khóc, đó là khi anh ta cảm nhận được sự cảm thông đến từ người mà anh ta coi trọng. Ngoài anh ra, chẳng ai có thể hiểu rõ những vết thương đang ứa máu chảy ra từ trái tim anh, và chẳng ai có thể kiên trì chạy đến nâng anh dậy, dìu anh bước qua quãng thời gian trúc trắc đầy những bất an. Sự trống rỗng như một lỗ hổng sâu hoắm cứ kéo anh chìm vào trong tuyệt vọng. Nhưng bây giờ anh tìm được rồi, tìm thấy người không ngần ngại trước dáng vẻ gai góc, xấu xí trong tâm hồn để nắm lấy bàn tay anh.
Anh nhổm dậy tiến sát lại gần cô, vùi đầu mình vào cổ cô, tham lam hít thở mùi hương nữ tính, dịu nhẹ trên cơ thể người con gái.
- Anh sẽ quay lại, anh chắc chắn sẽ quay lại. - Hơi thở người đàn ông trở nên dồn dập, niềm sung sướng len lỏi trong cơ thể khiến anh có chút quay cuồng - Vậy nên, anh cần em ở bên cạnh anh, như vậy được không?
Giai Nghi lắc lắc đầu, khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. An Chính ngỡ ngàng, rời khỏi cơ thể cô, ánh mắt có chút không tin được nhìn chằm chằm cô gái.
- Không phải là em bên cạnh anh, mà là chúng ta ở cùng nhau. - Giai Nghi nói thật chậm rãi.
- Như vậy thì có gì khác nhau? - An Chính ngơ ngác.
- Khác chứ. Em muốn chúng ta ở cùng nhau - Giai Nghi nở nụ cười xinh đẹp đến mê người -... là theo nghĩa đen.
An Chính có chút không kịp tiếp thu. Cô ấy vừa nói cái gì?
- Em muốn chúng ta... sống chung?
- Không được sao? - Cô hỏi lại.
- Giai Nghi... - Anh khẽ gọi tên cô, cả cơ thể to lớn siết lấy người phụ nữ trước mặt.
Những xúc cảm mơn man thủa mới yêu thường sẽ khiến con người ta trở nên bạo động và liều lĩnh, nhất là với những người khao khát tình cảm. Và như một điều tất nhiên, khi những con người cô đơn như An Chính và Giai Nghi gặp được nhau, bất giác họ sẽ tìm đến hơi ấm của đối phương. Lãng mạn... ngọt ngào... thấu hiểu... tất cả là đủ để họ có lý do ở bên nhau. Giai Nghi hay An Chính đều không phải là những con người hoàn hảo, nhưng chính những lỗ hổng chắp vá trong tâm hồn của hai con người này lại vô tình trùng khít với nhau.
Nếu không gặp được anh, có lẽ cô vẫn đang đơn độc, âm thầm đấu tranh cho bản ngã của chính mình. Nếu không quen biết cô, anh có lẽ sẽ mãi mãi sống trong cái bóng của quá khứ cùng những dằn vặt mãi không thể xóa nhòa. Tựa như những mảnh ghép rời rạc giữa bức tranh cuộc đời, hai con người này lại vô tình bắt trúng nhau, tìm được nhau, dành tình cảm cho nhau. Niềm vui sướng ánh lên trong đôi mắt của người đàn ông. An Chính chầm chậm tựa đầu vào trán cô:
- Nếu đã có duyên gặp mặt... thì cả đời này em cũng đừng nghĩ đến chuyện buông tay tôi.
...
Một tuần trong bệnh viện trôi qua nhanh chóng, nốt ngày mai là Giai Nghi được xuất viện. Một vài đồng nghiệp cùng công ty đã đến thăm Giai Nghi và gửi rất nhiều lời chúc đến cô. Liên Chi và Kim Bắc thỉnh thoảng cũng ghé qua phòng bệnh, không quên mang theo rất nhiều đồ ăn bồi bổ cho Giai Nghi.
Mối quan hệ của Giai Nghi và An Chính sau đêm hôm đó cũng thay đổi chóng mặt. Cứ có thời gian rảnh là hai người họ lại quấn quít bên nhau, cùng xem phim, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện đến sáng. Mặc dù hai người này không trực tiếp thừa nhận, nhưng những cử chỉ thân mật lộ liễu như thế thì không cần họ công khai, mọi người đều đã biết cả.
Trời tối dần, Giai Nghi và An Chính cùng nhau nằm trên giường, rất chăm chú theo dõi bộ phim đang chiếu trên TV.
- Nữ chính đã lên trên tàu và rời đi, chàng trai thì đứng ở ga tàu, không đi theo cô ấy - An Chính vừa xem phim vừa thuật lại cho cô gái nhỏ.
- Thật chẳng đàn ông chút nào, đáng lý ra phải chạy theo cô ấy chứ, - Giai Nghi không hài lòng - rồi sao nữa, anh mau nói tiếp đi.
An Chính cười khẽ, tiếp tục kể cho Giai Nghi từng diễn biến của bộ phim. Liên Chi ngồi gọt hoa quả ở một bên rốt cuộc không chịu nổi nữa, bèn lớn tiếng phá tan khung cảnh xem phim lãng mạn của hai người.
- Tình tứ với nhau cũng phải nể nang cái người cô đơn này chứ, đúng là yêu vào rồi thì không còn để người chị này ở trong mắt nữa phải không?
Giai Nghi nằm trên giường cười khì khì, tâm trạng vui vẻ trêu chọc lại:
- Độc thân hay không là do chị quyết định đấy chứ, người ta không phải đang theo đuổi chị rất nhiệt tình hay sao.
- Ai ya, đừng nhắc đến hắn nữa. - Nghĩ đến "người ấy", Liên Chi không khỏi nhức đầu.
Sau buổi tối ở quán bar, cái tên Kim Bắc đó không biết phát điên cái gì mà sống chết bám theo cô. Sáng ra đi làm đã thấy hắn đứng chình ình trước cửa, tối vào thăm Giai Nghi hắn cũng lẽo đẽo đòi đi theo. Đang yên đang lành tự nhiên mọc thêm cái đuôi khiến Liên Chi không khỏi có chút bực bội.