Mưa đổ ngày càng lớn Hoàng Mộc Nguyên ngồi trên xe, đất trời chìm trong màn sương mỏng xám xịt. So với bên ngoài mưa nặng hạt, trời âm u như nặng chì, trong xe vô cùng ấm áp, bác tài mở một bài hát xưa nghe rất hoài niệm.
Thật trùng hợp, hôm đó cô cũng hát bài này.
Đêm đó Hoàng Mộc Nguyên nhớ mãi không ra, chỉ thấy nó cũ đến vắt ra nước ố vàng. Đường quá nhiều xe cộ chạy vội vã, tâm trạng anh không vui, bất giác nhìn ra phía sau lưng.
Hứa Song Nghi vẫn đang đuổi theo.
Mưa thấm ướt quần áo và tóc, giữa màn mưa xám nhạt anh thấy đôi mắt cô kinh hãi mở to, cố gắng lách qua dòng xe đông đúc chạy theo xe anh.
Tiếng còi xe bóp ing ỏi.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhưng không gì ngăn cách được nỗi đau trong cô, nó ùa ạt xâm chiếm lấy anh. Đột nhiên anh nghĩ nếu không gặp gỡ sẽ không ghi nhớ, hai người thật sự có duyên? Trong quán bar nhiều người thay nhau lên hát, vậy mà anh chỉ nhớ mỗi cô.
Cơn mưa đã ngớt, hạt mưa nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống, cô như một con chim nhỏ lông xám ngấm mưa dần yếu ớt, chẳng vỗ cánh nổi vẫn cố đi khập khiễng. Cả người cô như không có sinh khí nào, liên tục cúi đầu xin lỗi xe lưu thông trên đường, tóc ướt nhẹp dính vào mặt.
Mưa như rơi vào làm mắt anh đau nhói, Hoàng Mộc Nguyên nhìn cửa xe, cửa không hề mở ra tất cả đều là ảo giác của anh.
Cô cứ chạy theo như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lúc này đường tắc, xe đi rất chậm cô vẫn không đuổi kịp, một lát nữa thôi xe của anh sẽ khuất khỏi tầm mắt của cô. Hoàng Mộc Nguyên lặng lẽ hít sâu, ngửi thấy hơi men trên người mình, chợt nhớ cô cũng đã uống rượu.
Lúc vừa định bảo dừng xe, một tiếng còi vang làm anh thức tỉnh.
Hội viên vừa rồi là nơi ăn chơi có tiếng, không có thẻ hội viên sẽ không vào được. Một chiếc thẻ thể hiện thân phận cùng địa vị trong giới giàu sang, không phải dễ dàng có được. Cô gái này có thể ngồi trong sảnh đợi anh…
Hoàng Mộc Nguyên ngửa đầu vào ghế, dời tầm mắt đi.
Hứa Song Nghi, không liên quan gì đến anh.
**
Hôm sau anh đến quán bar cô như đã đứng đợi sẵn, vừa thấy xe anh đã lao đầu ra. May mà tài xế phản ứng kịp không gây bắt cứ tai nạn nào, Hoàng Mộc Nguyên nhíu mày, không để anh nói gì bảo vệ đã lập tức kéo cô ra ngoài. Bóng dáng cô gầy yếu cố gắng vùng vẫy thảm thương ra sức đuổi theo, mọi cố gắng đều vô ít, ánh mắt anh dừng ở khoảnh khắc cô bị đẩy ngã dưới đất, thản nhiên bảo bác tài chạy vào trong bãi đổ xe.
Hứa Song Nghi bị đuổi việc ở quán bar đó, nhưng cô vẫn như hồn ma cố chấp đuổi theo anh, xuất hiện thầm lặng mà cố chấp đến không ngờ. Cô là kẻ điên không có thuốc chữa, là một bệnh nhân sắp chết không có bất cứ hy vọng nào. Nhiều lúc anh nghĩ cô sắp mệt chết thì cô lại như người chạy nước rút chạy lao đến anh, mạnh mẽ trường tồn chống chọi gió mưa.
Bất kể trời nắng gắt hay mưa lạnh đổ thành sông, thân người cô vẫn như làm bằng giấy bất cứ tác động nào cũng làm lung lay, rách nát, điều duy nhất khác thường là luôn bám riết anh bằng mọi giá.
Không ồn ào gào khóc mặc người ta xua đuổi, Hoàng Mộc Nguyên dần quen với sự xuất hiện của cô, mới đó đã ngót nghét bốn tháng.
Hoàng Mộc Nguyên tắm rửa thoải mái, uống thêm một chút rượu cho ấm. Anh ngồi trên ghế kéo màn ngắm mưa, cơn mưa như mang theo cảm giác tê lạnh vào trong phòng anh.
Chai rượu khui mãi không được, anh mất hứng bỏ nó sang một bên, bực mình nhìn ra ngoài…
Hứa Song Nghi đang ngồi ngoài cổng nhà anh, ngồi mãi không nhúc nhích hệt như một pho tượng bị mưa xối qua năm năm tháng tháng vẫn không xoay chuyển. Anh đã dặn người trong nhà không cần để ý, chẳng phải tốn công đuổi người cứ để cô ở đó đến chết!
Bây giờ cô thật sự giống người chết, ánh mắt cô nhìn bóng người nhỏ nhắn của cô rất lâu. Lúc cô bị ép rượu đến khóc vẫn không có cảm giác đau lòng như lúc này. Tuyệt vọng và câm lặng cuộn người trong màn mưa, cứ như cả thế giới bỏ mặc cô rồi, gào khóc thê lương cũng vô ích.
Hứa Song Nghi thấy trống rỗng mệt mỏi, hình như có người đạp lên lá mục, cành khô gãy vụn dưới chân bước đến bên cô. Song Nghi sợ sệt ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt anh hai đốm lửa nhỏ trong tàn tro, ánh mắt đó khiến cô như đang lạc lối.
Cô ngất trong vòng tay của anh, người lạnh giá hệt như từ băng tạc nên, anh rùng mình tự cảm thấy rét buốt ngấm từ trong tâm can phát ra.
Hít một ngụm khí lạnh thật sâu, Hoàng Mộc Nguyên bế cô vào trong nhà.
Hoàng Mộc Nguyên bế cô vào chỗ ấm áp, Hứa Song Nghi nắm chặt lấy anh, run lẩy bẩy trong im lặng, cứ như ôm lấy một người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm, không muốn rời bỏ. Cô vất vả ôm lấy anh, bi thương xen lẫn cố chấp dần phát ra từng tiếng rên rỉ van nài, anh cố gỡ tay ra mãi không được, đành tự bế người vào phòng tắm.
Cô vẫn dùng hết sức lực ôm lấy anh, thà chết không buông, người lạnh đến tím tái.