Lối Thoát Khó Đi

Chương 47: Im lặng.



Nhìn thấy sắc mặt khó ở của Cố Tử Phong, Trần Y Y cũng không dám nói dối, miệng lẩm bẩm.

"Xin lỗi, tôi.... chỉ là muốn về một mình."

"Sợ tôi?"

Im lặng một lúc, Cổ Tử Phong mới lên tiếng.

"Sợ tôi, nhưng lại làm trái ý tôi? "

"Bỏ về không nói lời nào?"

' Đây rõ ràng không phải sợ, mà là em cố ý chọc điên tôi."

Nói xong, Cố Tử Phong xoay người ra khỏi phòng.

Từ lúc được bế lên giường, cô vẫn luôn cúi đầu vẫn là không biết sắc mặt Cố Tử Phong như thế nào, tuy vậy tiếng "Ầm" được phát ra từ cánh cửa bị đóng mạnh đã thể hiện đủ thái độ tức giận lúc này của Cố Thử Phong.

Hôm sau.

Tối qua, Trần Y Y mang tâm trạng áy náy, đến tận nữa đêm mới có thể vào giấc, ấy vậy mà sáng nay chưa gì đã bị gọi dậy lúc 11 giờ trưa, cô chưa ngủ đủ đương nhiên bị quấy rầy giấc ngủ liền tức giận mà nhíu mày, đạp chăn.

Vốn mắt chưa mở nổi vì chưa tỉnh ngủ, giờ đột nhiên ngồi bật dậy, mắt mở to vì nghe thấy giọng nói quen thuộc.



" Vẫn chưa chịu dậy?".

Sự việc chính là, thường ngày Trần Y Y đều dậy đúng giờ ăn sáng là lúc 8h, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy cô dậy, bác quản gia lên lầu gõ cửa phòng gọi cô mấy lần đều không nghe tiếng phản hồi, liền không gọi nữa cũng không dám vào, chỉ có thể gọi cho Cố Tử Phong.

Đến trưa, khi kết thúc cuộc họp Cố Tử Phong trở về nhà, đúng lúc nhìn thấy bác sĩ và quản gia đang đứng trước cửa phòng Trần Y Y gõ cửa mấy lần cũng chẳng ai trả lời.

Cố Tử Phong nhíu mày, anh để chiếc áo vest đen lên thành sô pha và đi thẳng lên lầu, bảo bác quản gia đi lấy chìa khoá, trực tiếp mở cửa

Cửa được mở ra, căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ bị rèm che.

Phòng có người đột nhập mà chủ phòng không hề hay biết vẫn ngủ say sưa, dáng ngủ cũng chẳng đẹp mấy, cái chân bị thương để thẳng, chân còn lại có lên, nằm vặn vẹo.

Cố Tử Phong nhíu mày, đi nhanh đến cửa sổ kéo rèm, bác quản gia thì đến gần giường nhỏ giọng gọi cô, Vị bác sĩ kia thì cầm hòm thuốc đứng yên một bên.

" Cô Trần, dậy đi, đến giờ kiểm tra vết thương rồi."

Không hề động đậy.

Cố Tử Phong xoay người lại giường, giật mạnh chăn khỏi mặt cô.

" Vẫn chưa chịu dậy?".

"Tôi..tôi..tôi dậy rồi! "



Bác quản gia đứng một bên nhịn cười đi tới nhẹ giọng nói: "Cô Trần, bác sĩ đến khám chân cho cô."

Trần Y Y lúc này mới phát giác ra trong phòng lúc này không chỉ có mỗi Cố Tử Phong, cô ngại ngùng đến nói lắp.

"Có thể.....có thể đợi tôi rửa mặt trước kh... ?"

"Không thể!

Chưa nói hết câu, Trần Y Y đã bị giọng nói trầm tính, khó ở này làm cho giật mình.

Thế là Trần Y Y phải ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn để vị bác sĩ kiểm tra chân cho mình, vì chưa được vệ sinh cá nhân, nên nhìn cô lúc này vô cùng luộm thuộm và xuề xòa, ngay cả răng cũng chưa có đánh, cô chỉ đành ngậm ngùi im miệng không dám há mồm, đến nổi bị đụng trúng chỗ đâu cũng chỉ dám hít hà trong âm thầm.

Cố Tử Phong ở lại xem đến khi mọi thứ xong xuôi mới rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng kia đi khuất Trần Y Y mới thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chân nhảy cà nhắc vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Khi xuống lầu, Trần Y Y vẫn mặc trên người bộ đồ ngủ tối qua, cô sợ nếu mình còn lề mề Cố Tử Phong không chừng lại lên thay đồ giúp cô, vậy nên rửa mặt xong là đi đến phòng bếp ngay.

"Hôm nay sao lại về buổi trưa vậy nhỉ" Trần Y Y vừa thầm nghĩ vừa cà nhắc lại chiếc ghế đã được kéo ra sẵn, cô liếc mắt nhìn người đối diện một cái sau đó cúi đầu gắp thức ăn vào bát cơm của mình, nhưng cô vừa nâng đũa trong bát đã được bỏ vào một miếng thịt kho.

" Cảm ơn, anh cưa ăn đi, tôi tự gắp được...."

Chưa nói hết lời cô liền và vào ánh mắt thờ ơ của người đối diện, vậy nên im lặng tiếp tục ăn, mà không cần phải tốn công gắp thức ăn.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv