Trần Y Y ngẩn người nhìn anh, sau đó mới phát giác ra được rốt cuộc Cố chủ tịch của cô đang nói đến vấn đề gì. Cô không trả lời, dời tầm mắt sang hướng khác.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt cô, Cố Tử Phong không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
" Tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này".
" La Tinh." Cô nhỏ giọng nói.
Sáng hôm đó, trong lúc cô đang chạy bộ từ trên đồi xuống, La Tinh thình lình xuất hiện đưa tay đẩy, khiến Trần Y Y lăn từ trên đồi xuống, đầu còn bị va chạm. Nếu Cố Tử Phong không đến, không chừng cô đã chết rồi.
Tuy cô lương thiện nhưng cũng không phải thánh mẫu.
Trần Y Y cô chỉ là người khác đối đãi với cô như thế nào thì cô đối đãi lại như vậy thôi.
Cố Tử Phong nhận được câu trả lời, khẽ cười.
" Ngủ đi, tôi sẽ giành đòi lại công bằng cho em."
Đỉnh đầu truyền đến cảm giác ấm áp, Trần Y Y đơ cứng người, anh ta xoa đầu cô.
Ngày hôm sau.
10 giờ sáng, như lời Cố Tử Phong căn dặn, Cố Chính dẫn La Tinh đến phòng bệnh của Trần Y Y.
"Đại ca, em đưa cô ta đến rồi.".
Hai người mặc áo đen dắt La Tinh đến trước mặt Cố Tử Phong, rồi ném cô ta quỳ gối xuống sàn.
" Chủ tịch...ngài...ngài tha cho tôi...tha cho tôi được không?...tôi biết sai rồi!"
La Tinh quỳ rối, khóc lóc níu lấy ông quần của Cố Tử Phong, không ngừng cầu xin.
" Cô sai cái gì?"
Cố Tử Phong tựa lưng vào sô pha, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói từng chữ, khiến người ta phải lạnh sóng lưng.
" Tôi còn chưa nói tìm cô đến đây để làm gì."
" Chủ...chủ tịch....tôi...tôi..."
Biết bản thân đã lỡ miệng, cô ta lắp ba, lắp bắp, sau đó lại khóc lóc cầu xin.
" Chủ tịch! tôi...tôi sai rồi! tôi biết sai rồi, xin...xin ngài tha cho tôi đi được không? tôi thật sự biết sai rồi."
" Thư kí Trần, cô muốn giải quyết thế nào?"
Trần Y Y nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe thấy Cố Tử Phong hỏi, cô không biết nên làm gì.
"Ngài là lãnh đạo, nên làm thế nào thì ngài cứ làm thế ấy, tôi không có ý kiến."
Cô trầm ngâm giây lát, rồi nói.
".....Được."
Cố Tử Phong nhìn dáng vẻ yếu ớt của cô gái nhỏ đang nằm trên giường, nhíu mày.
Cô ấy đây là không để tâm hay là quá lương thiện.
" Trần Y Y, xin cô tha cho tôi, Y Y xin cô đấy, tha cho tôi đi!".
"tôi xin lỗi...tôi xin lỗi! Y Y cô xin chủ tịch giúp tôi đừng... đừng...Y Y!.".
" Đưa cô ta ra ngoài."
Hai người mặc đồ đen kéo cô ta đang quỳ dưới sàn nhà lên, mặc cho cô ta vùng vẫy mà đưa cô ta ra ngoài.
"Chuyện còn lại giao cho cậu "
Cô Tử Phong nhìn Cố Chính nói.
Cố Chính hiểu ý của anh, gật đầu hiểu ý.
" Dạ."
Cố Chính quay người rời đi, trước khi ra khỏi phòng anh ta quay đầu nhìn người đang nằm trên giường, nhíu chặt mày.
Vì người này mà đại ca của anh lại lần đầu mạnh tay với phụ nữ.
.....
3 Ngày sau.
Sau khi sức khoẻ Trần Y Y ổn định, Cố Tử Phong đề nghị đưa cô về nhà chăm sóc, tuy chưa phải thời gian tốt để xuất viện nhưng vị bác sĩ biết rõ xuất thân của Cố Tử Phong nên đồng ý xác nhận cho Trần Y Y xuất viện.
Trần Y Y vốn cho rằng Cố Tử Phong chỉ muốn đưa cô về lại thành phố A vì kì nghỉ đã hết, vả lại cô cũng không muốn ở lại bệnh viện nên mới đồng ý xuất viện, không nghỉ tới câu " về nhà chăm sóc " kia là đưa về tận nhà của anh ta.
Trần Y Y ngồi trong xe nhìn qua cửa sổ, cô nhìn thấy căn nhà to lớn quen mắt, cô nhìn mãi, nhìn mãi không biết qua bao lâu Cố Tử Phong đã đi đến trước mặt cô, mở cửa xe bế cô ra ngoài, lúc này cô mới hoàn hồn, giãy giụa.
" Chủ... chủ tịch Cố này.. này là như thế nào, ngài đưa tôi về đây làm gì?"
" Tôi muốn về phòng của tôi!".
Cố Tử Phong mặc kệ cô kêu là, bế cô đi thẳng lên căn phòng lúc trước cô từng ở.
" Chủ tịch Cố, ngài...ngài đưa tôi về!".
"Im lặng."
Cố Tử Phong đặt cô xuống giường, vẻ mặt hiển nhiên nói.
" Từ nay cô sẽ sống ở đây."
" Tại..tại sao chứ? tại sao tôi phải sống ở đây?"
Lúc đầu Trần Y Y vốn là sợ sệt nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, không biết vì sao trong lòng Trần Y Y lại tức giận.
" Tại sao? Chỉ có thể nói vì cô quá ngốc, quá ngây thơ."
" Ở lại đây cô không cần lo cái ăn, cái mặc, không tốn tiền thuê phòng, cũng sẽ có người chăm sóc cho cô...."
" Tôi không cần!"
Trần Y Y tức giận nói.
Lời còn chưa nói hết Cố Tử Phong đã nhìn thấy nét mặt phẫn nộ cùa Trần Y Y, anh im lặng. Trước khi ra khỏi phòng Cố Tử Phong bỏ lại cho cô một câu.
" Tôi không phải hỏi ý kiến của cô, đồng ý hay không đồng ý, đều phải ở lại đây."
Nói xong, anh ta rời đi.
" Tại sao tôi phải ở đây? ngài có quyền gì không cho tôi đi chứ!".
" Chủ tịch Cố!"
' Cạch một tiếng'
Hình như cánh cửa đã khoá lại.
Trần Y Y tức giận, nếu không phải chân còn chưa lành, cô đã đá bay cái cánh cửa kia.