" Đừng khóc nữa."
Trần Y Y lại lần nữa sững sốt, anh ta biết cô khóc?.
Lấy lại bình tĩnh Trần Y Y cầm lấy chai nước vặn vặn nắp.
" Tôi không có."
Nắp chay dễ dàng được mở, cô ngửa đầu ra hóp một ngụm to, phồng cả hai má như một chú cá nóc.
" Thật không khóc?."
Cố Tử Phong gặng hỏi một lần nữa, môi anh khẽ động, đưa tay vào túi dường như lấy thứ gì đó, sau đó đi đến sô pha phía đối diện ngồi xuống.
Trần Y Y không dám nhìn thẳng người đối diện, nếu cô nhìn thẳng vào anh vậy thì lời nói dối của cô sẽ bại lộ ngay lập tức, vậy nên cô chỉ có thể vừa cúi đầu ăn, vừa nói " Không có".
Cố Tử Phong duỗi tay thẳng về phía cô, bàn tay đang cầm nắm của từ từ thả ra, từ dưới lòng bàn tay nhảy ra hai viên kẹo được bọc trong một lớp bao bì hình dáng một chú heo rất đáng yêu. Trần Y Y vừa thấy đã ưng, cô nhìn kẹo rồi dần năng mắt lên nhìn anh.
" Ăn xong rồi thì lấy nó ngậm vào."
Nói xong anh với tay lấy phần thức ăn còn lại được đặt trên bàn, mở ra ăn.
Trần Y Y biết vì sao Cố Tử Phong cho cô kẹo, đối với người hạ đường huyết, đồ ngọt là một loại thuốc cấp tốc. Bản thân là người bệnh, trong túi cô lại chẳng có lấy một cái vỏ kẹo nói gì đến viên kẹo, ngược lại một vị Chủ tịch bình thường mạnh khoẻ như anh lại mang theo bên mình hai viên kẹo " hình heo".
Nhìn thấy mất viên kẹo đáng yêu như vậy, nỗi lòng uất ức của cô liền tan biến. Dù gì người ta cũng là Chủ tịch, hạ mình xin lỗi một nhân viên như cô đã là "chuyện lạ có thật" rồi nếu còn làm mình làm mẫy e là đến công việc cũng mất luôn.
Thôi vậy, vì công việc, vì tiền lương mình nhịn.
" Cảm ơn."
Cố Tử Phong nghe thấy, tâm tình cũng thoải mái hơn, chỉ trong mấy phút cô chần chừ suy nghỉ mà anh đã ăn hết phần thức ăn của mình, anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt.
" Vào trong nghỉ ngơi đi, 1 tiếng sau tiếp tục làm việc."
" Vào trong" là đâu? Cô đang ở văn phòng của anh ta, bây giờ kêu cô " Vào trong" là vào phòng nghỉ riêng của Chủ tịch sao? Cô nào dám.
" Tôi ngồi đây một lát là được, ngược lại ngài cũng nên nghỉ ngơi một lát đi, cũng đã 3 ngày rồi. Tôi biết sau khi tan ca trở về khách sạn ngài còn phải sử lí công việc ở trụ sở Cố thị, cứ tiếp tục như vậy, sức trâu cũng không chịu được đâu."
Cố Tử Phong nghe đến đây không khỏi cười thầm.
Bản thân vừa tức giận vì bị mắng không biết lo cho bản thân, bây giờ lại khuyên người người khác giữ gìn sức khoẻ?.
Cuối cùng thông qua đoạn đối thoại anh nhận ra được một điều, Trần Y Y biết lo lắng và quan tâm người khác hơn là bản thân.
Nhưng như vậy có phải ngốc quá rồi không, bản thân không chắm sóc cho tốt thì lấy ra sức lo cho người khác.
Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Trần Y Y ngại ngùng chớp chớp mắt rồi quay sang chỗ khác, không nhìn anh nữa.
Không nghỉ thì thôi, dù sao cũng đã nhắc nhở rồi, coi như có qua có lại, lỡ mà có đỗ bệnh đừng để lão thư kí Cố Chính kia mắng cô là được.
Trần Y Y bĩu môi ngồi tựa lưng vào sô pha, nhắm mắt thư giãn.
" Vào trong đi, tôi nghỉ ngơi ở đây."
Trần Y Y vừa nhắm mắt, giờ lại mở to hai mắt.
" Không, không cần đâu, phòng nghỉ là của ngài, ngài vào trong nghỉ đi ạ!"
"....." Cố Tử Phong im lặng, cứ vậy đứng nhìn cô.
Trần Y Y lại chớp chớp mắt nhìn rồi đứng dậy cúi đầu nói" Vậy tôi vào trong.".
" Ừm"
Anh ngồi xuống sô pha nhìn theo bóng lưng của người trước mặt cho đến khi cánh cửa khép lại. Cố Tử Phong nhắm mắt ngã dựa vào thành sô pha, anh lấy tay dai dai trán, dường như thật sự mệt rồi, giống như Trần Y Y nói "Sức trâu cũng không chịu được đâu.", nhưng vào thời điểm này anh chưa thể nghỉ ngơi.Cố Tử Phong đứng dậy hướng bàn làm việc đi tới.
Đợi sau khi chuyện này giải quyết xong thì cho bản thân kì nghỉ bù vậy.
Cố Tử Phong ngồi vào ghế tiếp tục xem tài liệu và sử lí công việc.
Bên trong, Trần Y Y nằm lăn lộn qua lại không tài nào chợp mắt được, trong lòng cô dân lên một cảm giác khó tả.
Lúc thì dịu dàng, lúc thì lạnh lùng, lúc lại.....
rốt cuộc anh ta là người thế nào?.Trần Y Y thầm nghỉ.
Nữa tiếng sau.
Nằm mãi vẫn không ngủ được, Trần Y Y lấy điện thoại ra nghịch một lát rồi ra ngoài.
Trong phòng cách âm rất tốt, bên trong không nghe thấy gì cả nhưng khi cánh cửa vừa hé mở cô liền nghe thấy Cố Tử Phong đang trách mắng ai đó, giọng nói âm trầm lại lạnh lùng, giường như rất tức giận.
Trần Y Y nghe như không nghe, giả vờ không biết gì đi hướng đến bàn trà, vị trí ngồi làm việc của cô trong văn phòng Chủ tịch. Bước chưa đến 3 bước, thì Trần Y Y nghe thấy giọng nói đầy lạnh lùng của Cố Thử Phong quát lớn, làm cô cũng giật mình.
" Đi Ra Ngoài."
Trong lòng Trần Y Y nghĩ, từ nãy đến giờ nói chuyện với anh ta là người kia hẵng là anh ta bảo người kia ra ngoài không phải cô, nghỉ vậy Trần Y Y đi thẳng đến sô pha, ngồi xuống cầm bút định xem báo cáo.
Giọng nói của Cố Tử Phong càng thêm lạnh lùng, quát lại lần nữa.
" Tôi nói, ĐI RA NGOÀI."
Đột nhiên một tiếng " Rầm" phát ra từ bàn trà chuyển hướng chú ý của hai người kia đến trên người cô.Trần Y Y đập mạnh cây bút đang cầm trên tay xuống bàn, bực dọc đứng lên rời đi.
Nãy giờ cô có làm gì đâu chứ, muốn cô ra ngoài không thể nói chuyện tử tế hơn à, lúc này dịu dàng được một chút giờ lại máu cún lên rồi?.
" Thứ kí Trần, cô đi đâu?"
Cũng là giọng nói lạnh lùng ấy nhưng lúc nãy 10 phần lạnh thì còn lại 4 phần.
Trần Y Y không thèm quay đầu, nói
" Đi ra ngoài."
"Người tôi bảo ra ngoài là anh ta, cô ở lại."
Trần Y Y bất ngờ quay đầu thì thấy người kia mặt mày bí xị đang đi tới cạnh mình, sau đó là mở cửa ra ngoài.