Sau bữa tối, tận mắt nhìn thấy Trần Y Y uống thuốc,qua tận 30 phút sau Cố Tử Phong mới đồng ý cho cô trở về nhà.
Dưới phòng trọ của Trần Y Y.
" Nghỉ 3 ngày,tự chăm sóc tốt cho mình đừng lại làm phiền người khác."
Giọng nói lạnh lùng, ngôn từ trách móc,cảm giác có được ông tốt bụng vừa rồi đều bị những câu nói này đánh bay,Trần Y Y "Vâng" một tiếng rồi cúi người chào rồi đi lên tầng, chẳng thèm nhìn mặt người kia một cái.
Hiếm khi được nghỉ phép cho dù là vì bệnh mới được nghỉ,cô vẫn không chịu ở yên dưỡng bệnh,buổi trưa hôm sau cô xách đồ về nhà thăm ba mẹ.
Nhà ba, mẹ Trần Y Y.
" Ba, mẹ, con về rồi! ".
" Ba!...Mẹ!..."
Không ai trả lời, Trần Y Y đặt túi trái cây nặng trĩu xuống bàn, đi vào phòng ngủ.
" Mẹ?...Ba?! "
Vẫn không có, cô chuyển hướng đến phòng anh trai.
" Anh ơi?! "
Cơ thể chưa khoẻ hẵn, Trần Y Y cũng lười vận động, không tiếp tục tìm, cô ngồi xuống sô pha, lấy điện thoại từ trong túi xách ra ấn gọi cho "Mẹ".
Tiếng chuông reo mấy hồi,sau đó là một chuỗi tiếng "Tút, tút, tút,..."
Trần Y Y có chút hụt hẫn, cô tiếp tục gọi,lần này là gọi cho "Anh".
Từ trong điện truyền ra tiếng chuông dài đăng đẳng, Trần Y Y vừa định tắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Gọi anh làm gì?."
Trần Y Y mừng rỡ, nhanh miệng hỏi.
" Hôm nay em về, không thấy mọi người đâu hết, ba, mẹ, đâu rồi anh?"
" Ba, mẹ, đi chơi rồi, chắc là chiều sẽ về, em mới về thì nghỉ ngơi đi, chiều anh về."
"Vâng."
Tắt máy Trần Y Y cầm túi trái cây đi rửa sạch sẽ, cất vào trong tủ lạnh rồi đi về phòng, ngủ.
Dưới bếp có tiếng "lụp cụp, leng keng" làm Trần Y Y thức giấc, cô bước ra xem thử thì thấy có bóng người đang loay hoay dưới bếp.
"Thức rồi à, ra ăn cơm thôi, mẹ nấu mấy con mà con thích ăn đây này."
Trần Y Y chạy lại, từ sau lưng ôm tới, hôn vào mặt Tô Phụng.
"Cảm ơn mẹ."
Bên kia bàn truyền đến một giọng nam, khàn khàn trầm ấm.
" Mau qua đây ngồi, lâu rồi không ăn cơm cùng con gái."
" Anh tương mày ghét anh nên đi luôn rồi chứ!"
Trần Thanh lên tiếng.
" Ăn nói bậy bạ, mau ăn cơm đi."
Tuy rằng thường xuyên call video với gia đình nhưng tính lại thì cũng nữa năm rồi Trần Y Y chưa về nhà, nữa năm rồi cô chưa được rồi chung bàn ăn cùng ba, mẹ và anh trai, nghĩ đến thế cô liền không kìm được nước mắt.
"Con bé này khóc gì chứ, mau ăn đi, ăn nhiều vào, dạo này con gầy đi nhiều quá." Tô Phụng lau nước mắt cho Trần Y Y rồi nói
Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười đùa của cả nhà, sau bữa cơm Trần Y Y đeo dính người Tô Phụng, cả hai tậm sự cả một buổi.
" Mẹ, đây là tiền lương tháng này của con, mẹ giữ nha."
"Nhiều vậy à? Con có giữ đủ cho bản thân chi tiêu hay chưa?." Tô Phụng cầm xấp tiền trên tay,vui vẻ xoè ra đếm.
" Có ạ, con đã giữ lại một phần đủ để chi rồi."
Trần Y Y ôm cánh tay bà dựa đầu vào vai đáp.
" Mẹ không cần lo cho con đâu."
Từ nhỏ đến lớn, tuy không sống cuộc sống giàu sang, muốn gì được nấy nhưng Trần Y Y chưa từng sống thiếu thốn nhất là tình cảm gia đình, ba mẹ yêu thương chiều chuộng cô hơn cả anh trai, còn anh trai tuy mạnh miệng nhưng cũng rất quan tâm cô.
Trần Y Y cảm thấy bản thân voi cùng hạnh phúc, có lẽ kiếp trước cô tích đức lắm vậy nên kiếp này mới có cuộc sống hạnh phúc như vậy.
3 Ngày sau.
Hôm nay có chuyến công tác đột suất lúc 11h, Cố Tử Phong tranh thủ thời gian làm một số việc nên đến công ty khá sớm, anh đút tay vào túi,chân sải bước lớn đi vào văn phòng ngay cả Cố Chính cũng sắp theo không kịp.
" Cố tổng?."
Cố Tử Phong đột nhiên dừng lại giây lát nhìn đồng hồ rồi đi tiếp, trong lúc đi ngang qua văn phòng thư kí anh có quay đầu nhìn.
Mới hơn 7h00.
Cố Tử Phong cau mày.
Như thường lệ, sau khi Cố Tử Phong vào phòng làm việc sau năm phút nhất định phải có cà phê, anh biết hôm nay anh đến sớm nhưng không ngờ cô đến còn sớn hơn cả anh, đã vậy thì cà phê cũng không thể thiếu.
" Gọi họ mang cà phê vào cho tôi."
Cố Tử Phong không kêu thẳng Cố Chính đi pha cà phê, chỉ kêu gọi"họ", họ ở đây là ai?
Đã thấy rồi chi bằng nói thẳng ra luôn đi.
Cố Chính hiểu ý Đại ca, ra ngoài đi thẳng đến văn phòng thư kí, nơi đó chỉ có mỗi bóng dáng Trần Y Y, cô đang loay hoay dọn dẹp vị trí của mình, nghe thấy tiếng bước chân, ngẩn đầu lên nhìn.
" Thư kí Cố? Anh cần gì sao?"
" Mang vào phòng chủ tịch một ly cà phê."
" À, được."
Cố Chính vừa xoay người đi Trần Y Y không nhịn được liền nói
" Bình thường gần 10h mới đến, sao hôm nay đến sớm thế? "
" Không để yên cho mình dọn dẹp."
Trần Y Y đến phòng trà pha cà phê cho Cố Tử Phong không bất ngờ mà tự nói.
"Wow, như một cửa hàng tiện lợi."
Phòng trà chỉ trong ba ngày cô vắng mặt trở thành một cửa hàng tiện lợi, Trần Y Y bất ngờ nhìn xung quanh, có rất nhiều thứ đồ ăn vặt, thức ăn nhanh, Trần Y Y phấn khích từ nay cô không cần phải sợ đi trễ không mua được thức ăn nữa, vì công ty đã có.