3 Tháng sau.
Hách Thị văn phòng Tổng giám đốc.
Trần Y Y ngồi trên sô pha sắp xếp lại tài liệu,Hách Thiên thì chuyên chú làm việc cả hai tập trung vào công việc của mình,bầu không khí rất yên tĩnh,không lời nói,không tiếng cười,thậm chí có thể nghe ra tiếng thở của đối phương,giống như chỉ có cấp trên với cấp dưới không có bạn trai và bạn gái.
Đột nhiên âm thanh trầm ấm của Hách Thiên vang lên,làm Trần Y Y giật mình.
"Y Y! Sắp đến sinh nhật của Kiều Minh rồi,chiều nay em cùng anh ra ngoài chọn quà cho cậu ta được không?"
Trong thời gian cả hai chính thức quen nhau,Trần Y Y cảm thấy Hách Thiên nói chuyện với cô quá đỗi lịch sự,vì vậy cô cũng bắt chước Hách Thiên, ăn nói dè dặt,trước khi nói phải lựa lời cho kĩ,Trần Y Y cảm giác không được tự nhiên,lại có chút xa lạ.
Trần Y Y nghỉ bản thân dùng cách lịch sự nhất để nói chuyện với Hách Thiên là vì cô tôn trọng anh,nếu vậy Hách Thiên cũng đang tôn trọng cô phải không?.
Trần Y Y ngẩn đầu nhìn người đàn ông đẹp trai đang ngồi đó.
" Em không đi được!"
"Hôm nay em phải chuẩn bị một số thứ,ngày mai em phải về thăm ba mẹ ".
" Em cần gì cứ nói anh sẽ chuẩn bị cho em,hay là em cho người bạn trai này ra mắt bố mẹ em đi,thế nào?"- Hách Thiên ngồi nghiêng người khuỷu tay đặt trên bàn chóng tay lên cằm,vẻ mặt trêu đùa,nói.
Trần Y Y né tránh ánh mắt của anh,cô khựng lại giây lát,rồi mới trả lời.
" Chúng ta ta cứ từ từ đi anh, đợi đến lúc thích hợp em nhất định sẽ đưa anh về gặp mặt ba mẹ em thôi mà!".
Làm sao cô có thể đồng ý đưa Hách Thiên về được khi ba mẹ vẫn đang bị giam như vậy,một người có gia thế như Hách Thiên có chấp nhận ba mẹ của bạn gái là tội tù không?
Có thể là do cô ích kỷ,cô muốn ở cạnh người tốt như Hách Thiên lâu thêm một chút, cũng có thể Trần Y Y không muốn làm phiền Hách Thiên,mỗi ngày anh đều có rất nhiều công việc quấn lấy,cô không muốn tăng thêm phiền phức cho anh.
Ngày hôm sau.
Trần Y Y dậy sớm bắt ta xi về thành phố X nơi cô lớn lên.
Đến nơi thời gian vẫn còn rất sớm,chỉ gần 5h sáng,cô quay về nhà dọn dẹp nhà cửa.Trong nhà không có ai,cô lại rời đi hơn một năm rồi,tuy cứ cách một hoặc hai tháng mỗi lần về thăm ba mẹ cô đều trở về nhà,nhà cửa có rất nhiều bụi,Trần Y Y,mang những tấm vải che tủ bỏ vào sọt sau đó bỗng dưng những hình ảnh trước kia xuất hiện trước mắt cô,ba mẹ cô ngồi xem phim,đợi cô đi học về,nấu cơm cho cô ăn,nói chuyện vui vẻ với nhau,còn cả anh trai của cô,tuy không thường xuyên quay về nhưng mỗi lần quay về đều mua quà hoặc đồ ăn ngon cho cô,tuy về sau ba mẹ có hay cãi nhau nhưng khi có mặt cô họ đều vui vẻ hoà giải.
Trong chốc lát,ánh mắt Trần Y Y nỗi lên chút hận ý,vốn dĩ gia đình cô rất vui vẻ,không mình cầu giàu sang,chỉ mong sống bình yên,tại sao lại phá hủy nó,cô hận,hận người đó lấy mất hạnh phúc của gia đình cô.
Trần Y Y hít một hơi thật sâu,rồi lại thở mạnh cô lấy lại bình tĩnh tiếp tục chăm chú dọn dẹp quét nhà, lâu nhà,lâu chùi mọi thứ sau đó thì giặt đống vãi....
Đến khi tất cả đều xong xuôi đã gần 10h,Trần Y Y mới cảm giác được bản thân đang đói,cô đi xuống một quán ăn nhỏ dưới lầu,gọi một bát mì ra ăn.
Trần Y Y đi ra đầu đường,lên một chiếc taxi đi đến nói ba mẹ cô đang bị giam.Cô nói chuyện với một đồng chí cảnh sát,người đó đi vào,rồi đi ra nói gì đó với cô,sau đó cô rời đi,tâm trạng vừa thất vọng vừa buồn rầu.
Lần nào cũng vậy,lần nào họ vũng không chịu gặp mặt cô,lần nào cũng vậy,cô nhớ họ,muốn gặp họ, muốn gặp họ hỏi rõ sự tình nhưng lần nào cũng không gặp được vậy thì phải làm sau.
Trần Y Y có hỏi những cảnh sát ở đó,họ bị bắt vì tội gì,họ đều có chung một đáp án đó là,Lừa gạt,bài bạc,và buôn bán người.
Trần Y Y không tin ba mẹ cô sau có thể là người như vậy,nhưng đám cảnh sát đó nói có bằng chứng rành rành. Cô không hề tin lời họ nói, cơ run rẩy,đôi mắt đỏ ngầu nhìn con đường trống vắng trước mặt.
Bọn họ nói dối,chắc chắn anh ta đã mua chuộc đám cảnh sát đó.
Người đó là người có địa vị,có tiền tài,anh ta muốn gì chẳng được,anh ta có phải là đang muốn bức cô điên không?
Hôm đó cô quay về căn nhà củ của cô ngủ,
một đêm dài chóng vắng cô đơn,ở tại đây cô lại nhớ rất nhiều chuyện cũ lại càng thêm khó chịu nên quyết định sóc mền lên giường ngủ sớm.
Trần Y Y nhíu chặt mày,mồ hổi nhễ nhãi chãi đầy người,cô bừng tỉnh,lại là cơn ác mộng đó,cô với tay mở đèn,tối không ngủ được vậy thì sáng,nhưng nữa tiếng sau vẫn không ngủ được,cô lấy điện thoại gọi bấm gọi vào số nào đó.
Đang quay
Bên kia,bắt đầu có giọng nói khàn khàn,khẩn trương.
"Y Y? em sao vậy?không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trần Y Y cảm giác được người này lo lắng cho cô,như được cảm nhận cái ôm từ người này,đôi mắt cô phiếm hồng,bổng nhớ ra gì đó,cô nhìn điện thoại,bên kia lại tiếp hỏi với giọng lo lắng.
" Y Y! Y Y? Em trả lời anh đi,xảy ra chuyện gì sau? Có phải lại mơ thấy ác mộng không?"
" Ừm!"
" Em xin lỗi,làm anh thức giấc rồi!" -Trần Y Y tự trách nói.
Hách Thiên bên kia thở dài một hơi.
" Không sao, những lúc sợ hãi, lo lắng,gặp chuyện gì khó khăn em nên nói với anh như vậy,đây là những gì một người bạn trai như anh nên làm "
" Chỉ cần em bình an,vui vẻ là được!"
" Được rồi,nói anh nghe bây giờ em đang không ngủ được đúng không?"
"Ừm,em không ngủ được,anh nói chuyện với em một lát được không,một lát thôi!" - Trần Y Y như làm nũng với Hách Thiên nhưng cũng giống đang cầu xin anh.
" Được, vậy anh.....kể chuyện em nghe được không?"- Hách Thiên dịu dàng,nhẹ giọng nói.
"ừm "
Không lâu sau,Trần Y Y đã thả lỏng bản thân rồi chìm vào giấc ngủ,những lúc mơ thấy giấc mơ đó cô đều sợ hãi nhưng chỉ cần có ai đó bên cạnh cô sẽ nhanh chóng lấy lại bình tỉnh.
"Y Y? Y Y?"
Hách Thiên ngồi dựa lưng vào thành giường,chăn đắp ngang chân,dáng vẻ vừa ngủ dậy khiến đầu tóc anh hơi rối, tướng mạo điển trai khiến người khác siêu lòng.
Anh cười cười rồi kẹp sách lại,đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình nội dùng có ngọt có ngược,được sản xuất đã lâu,chắc đã mua từ trước,nhìn có vẻ đã cũ,Hách Thiên sờ sờ lên bìa tiểu thuyết nhìn với ánh mắt phức tạp sau đó đặt nó vào tủ khoá lại.