Rốt cuộc thì thái tử Tiết Vũ cũng đã cầu được viện binh đến. Hơn năm vạn tinh binh nước Lang Xan theo chân đại hoàng tử Đôn Thanh kéo đến biên giới Phổ Nam giáp với Vĩnh An làm thành một thế giằng co, tỏ với Vĩnh An, Lang Xan sẽ vì Phổ Nam quốc ra mặt.
Lý Thần bị thương được đưa về đến doanh trại, vừa mở mắt ra đã nhận ngay tin dữ bên tai. Tình huống là tướng sĩ Vĩnh An đều cho rằng nếu chỉ vì một tiểu quốc Phổ Nam lại ngang nhiên tương chiến với Lang Xan thì thật là không đáng. Lang Xan so với Vĩnh An càng là một nước binh cường lực tráng. Trong khi Vĩnh An đã trải qua một thời gian dài nội chiến, nguyên khí tổn hao. Lý Thần thống nhất cả nước vẫn chưa được bao lâu, việc phục hồi vẫn chưa được ổn định. Nếu lúc này phải cùng Lang Xan giao chiến thì tình huống của Vĩnh An không chỉ khó nói phần thắng trong tay, chỉ sợ chiến sự nổ ra lại suy ra hệ lụy nội loạn. Vốn là hai nước riêng biệt không có giao biên, không bang giao, không ân oán, càng không nên vì một tiểu quốc nghèo nàn như Phổ Nam mà trở mặt động can qua. Đấy là một chuyện thất sách trong binh gia, tất nhiên không có một vị tướng nào ủng hộ.
Ấy nhưng nếu Vĩnh An rút quân, Phổ Nam quốc sẽ qui thuận Lang Xan, Tiết Tư Khiết sẽ gả sang cho hoàng tử Đôn Thanh ấy làm cơ thiếp. Nghĩ đến đây, Lý Thần lập tức nhảy dựng. Ông trời lại muốn đùa với nàng hay sao? Nàng cố gắng bao nhiêu, suốt bao lâu cũng đều vì nữ nhân mình yêu mà không ngừng hi vọng. Bây giờ chỉ vì một câu chúng tướng không ủng hộ, muốn nàng bỏ cuộc hay sao? Lý Thần tức giận, bật khỏi soái trướng, mặc kệ vết thương cầm Phù Long kiếm trên tay thẳng đến trước ba quân hiên ngang dõng dạc truyền ý lệnh:
- Phù Long kiếm, thiên tử ấn ở đây! Trẫm hiệu lệnh Thái Thiên Tích, Trần Hàn lập tức điều động tinh binh theo trẫm chiến trường xuất phát!
Chúng tướng ngoại trừ Lương Mẫn Doanh, Thái Thiên Tích và Lương Tùng Anh không có người nào biết thiếu niên áo trắng thường thường ở lại trong quân doanh bàn chuyện với chủ soái Lương Mẫn Doanh ra lại là đương kim Long Định hoàng đế. Vốn là chuyện nàng mật phục đến Tây Nam này là chuyện cơ yếu không thể lộ ra cho nên mặc dù nàng vừa nôn nóng vừa lo lắng muốn tìm lại Đinh Ngọc Phụng đến mức dạ rối tâm sôi, không ngừng cùng Lương Mẫn Doanh thúc ép cũng buộc lòng phải nghe theo Lương Mẫn Doanh sắp xếp, không xen vào hay cản trở chuyện của quân doanh. Thế nhưng tình huống bây giờ đổi khác đi, nếu cứ dùng liệu pháp an toàn của Lương Mẫn Doanh, chần chừ không dám xuất binh để rồi vụt mất Đinh Ngọc Phụng trong tầm tay thì nàng nhất định sẽ cả đời ân hận, sống không bằng chết.
Lúc Lương Mẫn Doanh nghe tin Lý Thần bộc lộ thân phận còn tự mình điều động đại binh xuất chiến Phổ Nam, tuyên bố hiên ngang cùng Lang Xan quốc thì nàng vừa giận vừa sợ, gấp đến muốn phát điên. Thật sự không phải nàng không xuất binh, nhưng tình thế quá mức cam go không thể tùy tiện hành động. Nếu như nàng cả vội va chạm với Lang Xan, thế chiến sẽ tràn lan lại trợ dịp cho những kẻ lòng dạ chưa buông thừa cơ gây họa thì Vĩnh An sẽ thêm một lần đại loạn. Bây giờ kẻ cầm quyền Vĩnh An quốc lại vì Đinh Ngọc Phụng mà nổi điên, xách quân xuất chiến mà không có tính trước từng bước trước sau như thế thì nguy hiểm càng cao, đại họa sẽ đến ngay trước mắt. Lương Mẫn Doanh lập tức huy động toàn quân đuổi theo, mọi cách cũng phải cản Lý Thần cùng đại quân trước khi cùng quân Lang Xan tương giao khai trận.
Lương Mẫn Doanh cố hết khả năng rốt cuộc cũng đuổi kịp Lý Thần cùng đại quân khi sắp bước qua ải Tang Châu tiến vào biên quan chiến địa. Lương Mẫn Doanh xuống ngựa, cùng với cả vạn quân Lĩnh Nam đến trước ngựa của Lý Thần quì xuống, khẩn thiết cất giọng:
- Trận này không thể đánh được! Xin hoàng thượng rút quân! Vì thiên hạ, bá tánh cả Vĩnh An quốc chúng ta, xin người suy xét lại!
Ba quân dưới trướng Lương Mẫn Doanh cũng đồng lòng một lời hô lớn:
- Xin hoàng thượng thu binh! Xin hoàng thượng suy xét!
Khí thế đồng lòng của quân Lĩnh Nam với Lương Mẫn Doanh khiến cho đại binh triều đình cũng bị lay động. Cũng không phải bọn họ sợ sệt nghênh địch nhưng trước mặt lực lượng chênh lệch, địch thuận ta suy nếu tùy tiện xuất binh chính là tự mình chuốc thảm. Điều này cả Lý Thần cũng rất rõ, chẳng qua là bị đả kích cho nên mới vội vã không kịp xét suy. Binh sĩ vốn đã không có lòng tin, chỉ vì sức ép quyền uy của thiên tử mà phải tùng lệnh ra trận. Lúc này, Lương Mẫn Doanh cùng binh sĩ Lĩnh Nam đã đứng ra, bọn họ nhân đây cũng xuống ngựa, đồng theo ủng hộ Lương Mẫn Doanh, dõng dạc thỉnh ngăn:
- Xin hoàng thượng thu binh! Xin hoàng thượng vì thái bình thiên hạ!
Lý Thần bị muôn quân chọc giận. Nàng tức đến đỏ mặt, rút Phù Long kiếm chỉ về phía Lương Mẫn Doanh quát to:
- Các ngươi làm gì đây? Muốn tạo phản sao? Lập tức tránh ra! Trẫm muốn xuất binh! Kẻ nào dám ngăn cản?
- Hoàng thượng, trận này không thể đánh. Đây là Phổ Nam và Lang Xan quốc muốn khiêu khích, một khi chúng ta xuất binh, sẽ khiến thế cuộc Vĩnh An triền miên bất định.
- Nói nhảm! – Lý Thần cắt ngang – Lương Mẫn Doanh, nàng đừng ở đây làm loạn lòng quân! Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã muốn đánh Phổ Nam. Bây giờ chỉ vì mấy vạn quân của Lang Xan đến đó phùng mang thì các ngươi liền biến thành một lũ nhát chết à? Các ngươi đường đường là tướng sĩ Vĩnh An quốc kiêu hãnh có thể đánh bại ba mươi vạn quân Bắc quốc xâm lăng, vậy mà nay lại nhụt chí, hoang mang trước năm vạn quân Lang Xan quốc sao?
Lương Mẫn Doanh thận trọng phân bày:
- Hoàng thượng, đánh trận cũng phải tùy theo tình thế. Chúng ta không sợ nước Lang Xan, nhưng không cần thiết phải giao tranh vì một lí do không chính đáng.
- Lương Mẫn Doanh!
Lý Thần nghe được ẩn ý trong câu nói của Mẫn Doanh liền nổi giận đến phát run. Hóa ra ý của Lương Mẫn Doanh ám chỉ nàng xuất binh giành lấy Đinh Ngọc Phụng là vì chuyện riêng, không chính đáng cho nên không đánh sao?
Ngay cả khi nàng đã là hoàng đế của một quốc gia cũng không thể dùng quyền uy để đoạt về người mà mình mong ước. Một hoàng đế mà với cả người mình yêu thương duy nhất cũng không thể có được, hoàng đế như vậy còn làm để làm gì?
Trước ánh mắt kiên quyết lấy chết can gián của Lương Mẫn Doanh và chúng tướng. Ba quân cũng đồng loạt hướng theo ủng hộ Lương Mẫn Doanh. Bao nhiêu ánh mắt, khuôn mặt đều e ngại lo lắng khẩn khoản nhìn về hoàng đế mà cầu xin nàng thu lại quân lệnh. Lý Thần cảm thấy miệng đắng lòng cay, nàng lạnh căm nuốt hận, gật gù nhìn chúng tướng đang quì phục xung quanh:
- Không chính đáng ư? Đúng! Quả nhiên không chính đáng! Nhưng đấy là người duy nhất mà trẫm muốn. Là người duy nhất mà ta yêu thương. Là trái tim, là sinh mệnh của ta đấy!
Nàng nói bằng giọng nghẹn ngào, bằng bao nhiêu là nỗi niềm u uất.
- Lý Thần ta làm hoàng đế nhưng đến người mình yêu cũng không thể đưa về cạnh bên. Nếu đã như vậy, hoàng đế này ta không làm nữa!
Nàng dứt câu cũng vứt luôn thiên tử ấn xuống đất, cầm theo Phù Long kiếm tiếp phóng ngựa tiến thẳng vào biên địa giao tranh. Lương Mẫn Doanh lập tức lệnh chúng tướng vây quanh, cản lại bước ngựa manh động của Lý Thần tự đâm đầu vào chỗ chết.
- Lương Mẫn Doanh! Ngươi cút cho ta! Ngai vị hoàng đế Vĩnh An quốc này ta đã trả lại cho các ngươi, không cần các ngươi vì ta mà liều mạng. Ta một người một mạng cũng phải đánh đến hơi thở cuối cùng đoạt về cho được nữ nhân của ta. Các ngươi còn muốn cản ta nữa thì đừng trách Phù Long kiếm của ta không niệm tình nghĩa!
- Nếu như hoàng thượng vẫn nhất mực quyết ý phải đánh, xin chém đầu Lương Mẫn Doanh xuống trước đi!
Lương Mẫn Doanh hiên ngang cương quyết cản trước mũi kiếm, nhìn thẳng vào mắt Lý Thần:
- Hoàng thượng! Đây đã không còn là một cuộc chiến giữa Phổ Nam và Vĩnh An. Lang Xan quốc đã muốn xen chân, chỉ cần một bước khai chiến của hoàng thượng hôm nay sẽ lại đẩy Vĩnh An quốc chúng ta rơi vào hố lửa chiến tranh. Vĩnh An quốc khó khăn lắm mới thống nhất thành công, tạo dựng lại được thái bình thịnh trị như ngày hôm nay. Hoàng thượng không thể vì một lúc nóng vội cạn suy, mắc bẫy của bọn người Lang Xan để rời đẩy chúng ta vào chiến loạn triền miên, khắp nơi tang tóc. Xin hoàng thượng suy xét!
Đám binh sĩ cũng đồng loạt quì, hô theo:
- Xin hoàng thượng suy xét!
Xuất binh không được, tự thân xuất trận cũng không xong. Lý Thần tâm não thống hận cuồng phát, ngước sang Lương Mẫn Doanh vẻ suy sụp nói:
- Các ngươi muốn ép chết ta phải không? Lương Mẫn Doanh! A...A...A...A...
Lý Thần gần như phát điên, gầm lên một tiếng sau đó thúc ngựa thật nhanh phóng qua đám binh sĩ bao quanh tiến thẳng vào trận địa. Lương Mẫn Doanh hoảng hốt vội ra lệnh:
- Lập tức đuổi theo, bảo hộ hoàng thượng quay lại ngay! Nhất định phải bảo hộ hoàng thượng quay lại!