Lưu Hoành sau khi từ Thiên Sơn hồi cung bệnh tình càng lúc càng nặng. Hoàng hậu vẫn bị giam lỏng ở tẩm cung nhưng không có ý của Lưu Hoành cũng chưa có ai dám khó dễ hay vô lễ với nàng. Lưu Hoành ở Đông Noãn các điều dưỡng hết bảy ngày, đều gặp ác mộng liên miên, thần trí lúc mê lúc tỉnh. Rốt cuộc đến ngày thứ tám hắn cũng hồi tỉnh.
Hắn không tỉnh thì thật không xong, bởi vì tin tức hắn ngã bệnh vừa lan truyền ra thì ngoại bang Bắc quốc đã rục rịch điểm binh thừa cơ đánh chiếm. Quân Từ gia phía bắc thất thủ liền chạy xuống cầu viện Lưu Hoành. Lưu Hoành long thể bất an, huynh đệ của hắn là Lưu Khanh lĩnh quân bắc tiến diệt ngoại xâm thì lại chết ngay ở trận đầu một cách thê thảm. Thế giặc rất mạnh, thủ đoạn rất sâu. Bọn chúng chia rãi đại binh khiến phía Lưu Khanh chủ quan thiếu phòng thủ. Sau đó chúng thực hiện gom lưới, Lưu Khanh bị loạn tiễn cắm xuyên chết một cách thảm thương mà thám quân cũng không ước lượng được số lượng quân địch.
Tình hình như thế cả nước âu lo, văn võ bá quan đều đồng thời hoảng loạn. Bọn người vô tâm rỗi miệng bắt đầu lại nói nào là điềm xui, nào là quốc vận không gặp thời, toàn là những lời trái tai vô nghĩa. Lưu Hoành không giống như Đinh Dũng còn nương nhượng niệm tình. Hắn dứt khoát chém ngay với những tên ngự sử quan rãnh hơi không tích sự chỉ giỏi lải nhải bên tai hắn. Bởi vậy bá quan sợ lắm, không dám tùy tiện nói lung tung. Thế nhưng xuất binh là quyết định cần phải nhanh nhưng tướng tài của Lưu Hoành còn mấy ai đủ bản lĩnh? Lưu Hoành dùng người quá quyết tuyệt, thỏ chết diệt chó săn, bởi vì hắn cũng từ một phản tướng thành danh cho nên đối với dũng tướng nào có dã tâm có hoài bão thì hắn liền tìm cách tiêu diệt. Những tưởng lên ngôi sẽ an nhiên thiết định, không ngờ được ngay lúc này lại gặp phải ngoại xâm. Bây giờ cần dũng tướng ra quân nhưng còn ai đâu mà ra quân giúp hắn?
Sau ba ngày thượng triều hội sự, rốt cuộc cũng không tìm được một vị tướng quân. Thế giặc càng lúc càng nhanh, nếu không vội đánh ra thì bọn chúng đến kinh thành thì càng thiệt. Cùng đường bí lối, Lưu Hoành phải quyết định tự mình thân chinh. Đại quân điểm đến mười vạn binh, chuẩn bị xuất phát bỗng dưng Lưu Hoành nghe được câu hát từ một đám trẻ trong dân gian:
"Vương ra trận binh vương tan.
Giặc hung tàn vương thế hạ
Cãi ông trời lại muốn thắng
Càng cố đánh càng khó qua"
Lưu Hoành nghe hát xong liền bắt đầu kích động kinh sợ. Đám binh sĩ thấy vậy liền xua đuổi đám trẻ đi. Thế nhưng chuẩn bị xuất trận lại đấu với địch mạnh, ngoài việc quân tướng đông, sĩ khí và lòng tin cũng rất quan trọng. Đằng này binh chân chưa động đã nghe được những lời không hay. Tình hình này nếu xuất quân khả năng thắng không cao, quân không muốn đánh thì làm sao xuất binh cho được?
Tâm trí Lưu Hoành bắt đầu hoảng loạn, khí huyết hỗn loạn, bệnh tình cũng bắt đầu trở cơn. Trước mắt, binh lính đều nhìn hắn hoang mang. Xung quanh bao nhiêu dân chúng cũng đầy trông chờ vào hắn. Lưu Hoành cố gắng chịu đựng cơn đau, ngước mặt lên nhìn về các con trai của hắn và chúng tướng:
- Trong các khanh, ai có thể thay trẫm dẫn quân trận này?
Đám hoàng tử, vương tôn và các triều thần, dũng tướng đều im thin thít. Thật sự, trận lần trước Lưu Khanh thua quá đau thương, trong khi hắn đã dẫn đến sáu vạn binh vậy mà vừa xuất chinh đã chết sạch. Trận này nghe nói địch lại tăng thêm binh lực, trận pháp kì môn biến hóa khôn lường. Mà phía quân mình lại khiếp sợ đến run, bảo ra đánh thì làm sao mà đánh?
Lưu Hoành càng trông mong càng thất vọng. Thật không thể tin, cả một triều đình thế kia lại toàn ra đều là những tên chết nhát! Hắn tức đến không ghìm được lại thổ huyết. Binh sĩ lại thêm một hồi hoang mang. Than ôi! Quốc vương bệnh nặng xuất chinh nếu đi giữa đường mà chết thì đúng là quốc gia đại hạn!
Lưu Hoành giận đến không thể ngồi yên. Hắn tuy là gian hùng nhưng một đời đều oanh oanh liệt liệt. Bây giờ bắt hắn phải ở đây cầu mong vào đám chuột chù hèn nhát, thật sự không khác nào làm nhục hắn. Hắn tức tốc cầm Thiên tử kiếm giơ lên cao, đứng thẳng hiệu lệnh ba quân:
- Lập tức xuất chinh! Bổn tướng quân...A! Khụ Khụ! Trẫm...nhất định cùng đám ngoại xâm ngang tàng đó...khụ khụ...quyết tử!
Bộ dạng này của Lưu Hoành thật sự không xong. Đám binh sĩ rõ biết như thế, làm sao mà nghe theo hiệu triệu của hắn được. Kẻ đánh trống không nổi trống, kẻ giương chiến kì cũng không giơ kì, kẻ thổi tù và lệnh xuất quân cũng không nghe hiệu lệnh của quân vương. Thế quân vương như hắn làm thế nào đây? Còn thua cả lúc hắn làm tướng quân mà muôn binh kính ngưỡng.
Giờ xuất trận đã qua mà đại binh vẫn ở ngay trước kinh thành còn đang hoang mang ngơ ngẩn. Đất nước lâm nguy, ai cũng muốn ra quân cứu nước, thế nhưng người dẫn quân rất quan trọng. Nếu một chủ soái không tinh thì toàn quân cũng sẽ gặp nạn nguy. Đằng này quốc vương thân chinh nhưng chưa ra trận, còn ở tại kinh sự mà đã thổ huyết. Đây chẳng phải là điềm báo không may sao? Nếu xuất quân khác đâu chính là tự mình tìm chết? Tình huống như này nhất định phải có đối sách, phải cử được một vị tướng có võ trí, có thần uy thì may ra mới được lòng quân đồng theo mà nguyện xả thân quang vinh vì nước.
Mặt trời đã sắp lên đằng ngọn mà chủ soái dẫn binh, cả một đế kinh thật sự không có ai ứng cử. Lưu Hoành hết biết đường đỡ, lực bất tòng tâm đành phải phẫn uất đứng lên ngước nhìn trời mà thán:
- Ông trời muốn chống đối ta! Là ông trời chống đối với ta! Trời ơi! Tại sao vậy?
- Nếu nếu trời không giúp ngài thì để ta giúp ngài chống trời!
Một câu nói thật vang từ trong đám đông phát ra. Liền đó, hàng loạt người đều dạt sang hai bên nhường đường cho người nói câu đó bước lên tấn kiến bệ hạ. Kiều Vũ Phi một bộ dạng xác xơ, mặt mũi phong sương, thân thể gầy như que củi nhưng trên vai lại vác một thanh kiếm rất to từng bước uy dũng tiến lên trước long xa. Nàng không quì hành lễ, chỉ cúi đầu như một cách chào hỏi rồi ngước mặt lên nhìn thẳng Lưu Hoành:
- Đám Bắc quốc kia thực chất chỉ dùng kế khoa trương binh lực thôi, trên thực tế số quân của bọn chúng với chúng ta không chênh lệch lắm. Nếu chúng ta tiến công đánh thẳng thì sẽ rơi vào quỉ kế của chúng. Nhưng ta đã có mười ba cách vẹn toàn. Trận đánh nay, không quá hai mươi ngày chắc chắn sẽ toàn thắng.
Một thuộc tướng của Lưu Hoành chướng mắt bước lên:
- Hừm! Ngươi nói đang như đùa sao? Trước mặt đã có Lưu Khanh tướng quân vì chủ quan mà tiêu tan cả sáu vạn binh trong vòng một trận. Ngươi là tiện chủng phương nào láo toét ở đây? Ngươi dựa vào đâu mà dám ra cầm quân đánh trận? Còn nói hai mươi ngày tất thắng. Hừ! ngươi cho rằng tất cả Vĩnh An quốc sẽ tin được ngươi?
- Dựa vào ta và Phù Long kiếm trên tay. Đừng nói hai mươi ngày, nếu như binh mã kịp hành quân trước cơn bão của ba ngày sắp tới thì không quá bảy ngày Vĩnh An quốc chúng ta một bước cũng không có chỗ cho quân thù.
- Ngươi nói cái gì? Phù... Long kiếm sao? – Lưu Hoành bị tên thanh kiếm làm run lên. Thật sự không tin nổi Phù Long kiếm thế nhưng ở vào tay một thiếu niên sơn dã?
Tên thuộc tướng gai mắt lúc nãy vẫn chưa buông tha Kiều Vũ Phi, lại hỏi nàng:
- Khẩu khí lớn nhỉ! Ngươi nói có bão thì có bão sao? Ngươi chưa ra trận, chắc chắn thắng thì sẽ thắng à? Một tên tiểu tạp chủng đến loạn lòng quân. Còn không mau quì xuống xin tha, nếu không thì đừng trách bổn tướng quân sát hạ.
Gã này vừa nói đã liền vung kiếm cắm đến trước ngực Kiều Vũ Phi. Một vệt máu chảy ra loang đến cả vải áo trên vai khiến Lưu Hoành nhìn xong liền kinh hoảng:
- Lập tức dừng tay! Dừng tay lại!
- Bẩm, bệ hạ...
Lưu Hoành giơ tay ra dấu bảo tên thuộc tướng kia im miệng đi. Hắn nhìn lại Kiều Vũ Phi, cảm thấy người này thật quen nhưng lại không nhận ra mặt. Hắn thấy thái độ Kiều Vũ Phi đầy ngạo mạn nhưng khí phách quả thật không phải thùng rỗng huênh hoang. Hơn nữa lại nói có kiếm Phù Long, không lẽ là một nhân vật thiếu niên thần tướng?
- Ngươi còn không chịu xưng danh?
- Lý Thần.
Một cái tên hoàn toàn không xa lạ với quan quân kinh thành. Tất cả đều đồng loạt nhìn sang, cố gắng xác định xem người này có phải chăng thật là...người đó. Một vị tướng khác của Lưu Hoành từ phía dưới bước lên, nhìn Kiều Vũ Phi rồi nhếch môi, mỉa mai nói:
- Lý Thần thống lĩnh đây không? Chẳng phải ngài đã bại trận thảm thương chết oan dưới đáy vực của Thải Thụ Cốc rồi mà nhỉ? Như thế nào? Ngài bản lĩnh đến đâu, chỉ có mấy tên thảo khấu lưu manh trên Quang Mục trại cũng khiến ngài toàn quân đại bại. Bây giờ lại còn bốc phét ở đây? Hô hô!
- Hô Hô!...
Một đám tướng sĩ hùa theo hô hô cười lớn.
- Vậy thì ngoài Lý Thần ra, ai có lá gan dẫn quân bước ra đây lên tiếng!
Lưu Hoành thật sự không chịu nổi đám hèn tướng mạt binh của mình. Bản thân thì nhát gan, bản lĩnh thì không, gặp người thì ganh ghét, ý tốt xây dựng thì không ra, những kẻ như thế này càng nuôi càng ăn hại.
- Nếu ai cảm thấy bản lĩnh hơn ta, có thể cùng ta một phen giao đấu? Dù sao ra quân khí thế cũng là tăng nhuệ khí cho đại quân. – Kiều Vũ Phi vừa nói, vừa rút Phù Long kiếm, ánh mắt thách thức nhìn đám thuộc tướng kia.
Thuộc tướng kia cũng nào phải tay mơ. Ra quân đánh trận thì thắng thua khó biết, nhưng đơn đả độc đấu họ sẽ không để tiểu tạp chủng này xem thường. Thế là hai kẻ cũng xách đao lần lượt bước lên nghênh chiến. Kiều Vũ Phi tiến cũng không thèm chiến, đợi đối phương vừa đến liền vung Phù Long kiếm chém một nhát bay đầu một người. Người còn lại kia hoảng hồn, không dám tin nổi liền tháo chạy nhanh thật sự không muốn chết. Nhưng Kiều Vũ Phi không bỏ qua cho hắn, một thế khinh công từ ở trên giáng xuống cắt cả một dũng tướng bị phân dọc làm hai. Đám binh tướng kinh hoàng đều tản ra hoảng sợ. Các thủ hạ thân kín bên cạnh Lưu Hoành sợ người này sẽ bất lợi với vua cũng vung đao chuẩn bị tác chiến thì Lưu Hoành ngăn lại. Hắn cười khổ, khoát khoát tay sau đó đưa lên Thiên tử kiếm ra, bảo Kiều Vũ Phi nhận kiếm.
Kiều Vũ Phi cầm lấy kiếm lại nhìn lên Lưu Hoành:
- Nếu ta thắng trận này, muốn ngài cho ta hai điều kiện.
Lưu Hoành hít sâu một ngụm lại khẽ thở dài ra. Bởi vì hắn nghe được tên Lý Thần kia thì đã biết đấy chính là thiên mệnh.
- Được. Trẫm hứa. Chỉ cần ngươi thắng, điều ngươi muốn trẫm đều sẽ thuận theo.
Còn có thể làm sao? Lưu Hoành hắn là bị dồn đến bí thế. Hơn nữa khi đọc Bàn Long Đồ hắn còn không mấy hiểu ra nhưng đến lúc Lý Thần hiện thân, rồi là áo vải điểm hồng, còn thần thần quỉ quỉ. Lưu Hoành hắn hùng tâm sụp đổ, tráng chí tan thành khói mây. Quả nhiên trời đã định rất hay, người làm sao cũng không thể thay đổi được. Nếu đã là như thế, Lưu Hoành ta nhượng vị cho ngươi. Chỉ cầu mong ngươi đánh được ngoại bang để họ Lưu ta khỏi mang ô danh làm mất đi đất nước.
Chỉ sau một màn trấn áp, Kiều Vũ Phi đã uy át quần binh. Nàng nhận ấn, đổi giáp y hiên ngang cầm Thiên tử kiếm hiệu binh lệnh tướng. Toàn quân xuất phát khí thế hừng hừng. Ra trận với dũng tướng sát khí oai hùng binh sĩ tự nhiên cũng trùng trùng quyết chí. Trên tay Kiều Vũ Phi cầm một nửa miếng bạch ngọc. Chính là miếng lần trước nàng dùng để điểm huyệt trên tay của Đinh Trọng và làm vỡ. Lúc nàng tỉnh dậy, chỉ thấy còn lại một nửa miếng mà thôi, một nửa còn lại kia thì không tìm được. Trên người nàng còn cầm một tờ giấy bói mệnh, chính là lão thái y Trần Nhân Quý kia bám theo nàng nhất mực đòi đoán mệnh. Vốn là nàng đã không còn quan tâm đến vận mệnh nhưng những lời của Trần Nhân Quý kia vô tình lại khiến cho nàng dấy lên một niềm tin khó hiểu.
Nếu không thể cãi thiên mệnh thì thuận thiên mệnh cãi vận mệnh, được hay chăng?