Trong phủ của Ngô Thế Minh hôm nay bày biện rất lộng lẫy chuẩn bị cho hỉ sự của hắn. Đang trong lúc đại quân liên minh Kiều - Lương cùng Quang Mục trại cùng nhau liên thủ ba mặt bao vây thế nhưng đối với Ngô Thế Minh hắn một chút cũng không hề lo lắng. Sao hắn phải lo lắng khi hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay. Một khi Kiều Vũ Phi nôn nóng kéo quân tiến sang chính là lúc cả ba thế Kiều, Lương, Lâm sẽ từ nay biến mất. Có lẽ Kiều Vũ Phi và Lâm Dĩ Thông đã quá xem thường hắn cho nên mới không nghĩ ra, Ngô Thế Minh hắn tuy bản lĩnh không bằng ai nhưng nói đến giả ngây giả ngô hắn thật sự làm không tệ. Thay vì như Đinh Trọng tự mình đoạt đất, nóng lòng xưng bá xưng vương, muốn lấy uy tạo thế, hắn thì không dại dột một mình ra mặt. Trước thì hắn tựa vào vương quốc Lâm Ấp lân bang, sau thì liên thủ với Lưu Hoành, giả quy hàng để làm một sứ quân vệ tinh ở phía Nam gây nhiễu loạn bất hòa giữa hai thế Lĩnh Tây và Lĩnh Nam mà chiếm lợi. Nhưng không chỉ như thế, hắn lại âm thầm hợp mưu cùng họ Từ ở phương Bắc, được họ Từ tương trợ dìu dắt, để hắn thu lợi không ít khi đưa tin tức giúp họ Từ công kích được đại quân triều đình. Còn cả hắn cũng cấu kết với các tù trưởng những bộ tộc lân bang. Bởi hắn thế yếu quân không nhiều nên không dám tùy tiện ra mặt tấn công Lĩnh Tây và Lĩnh Nam để gây chuyện, cho nên ở phía sau khích bác, hỗ trợ để các tù trưởng người Tích tộc, người La, người Cha Pa đưa quân đột kích tấn công đánh cướp, gây nhiễu loạn ở Tây, Nam hai cõi sau đó cùng nhau chia lợi nhuận. Một khi hai sứ quân Kiều, Lương nổi giận kéo quân chinh phạt đánh sang thì các bộ tộc kia bị đánh tan hoang, họ Ngô hắn ở phía sau không hề mảy may tổn thất. Bây giờ thế cuộc Tây - Nam hỗn loạn, mọi người nghi kị lẫn nhau thì Đinh Trọng dại dột nổi lên, thu hút hết mọi ai oán thù hận của tất cả. Kiều Vũ Phi và Lương gia liên kết đánh dẹp quân Bạo Vũ của Đinh Trọng, thế lực cũng suy đi thì chính là thời cơ để Ngô Thế Minh hắn giơ tay gom hết về một thể.
Tin tốt từ các ải ở Tang Châu lĩnh liên tục báo đến, Ngô Thế Minh hắn hài lòng cười đến nỗi toác cả miệng. Kiều Vũ Phi bị hắn ép vào tình thế bắt buộc phải xuất binh, chính là cục diện bất khả kháng. Cho dù nàng có bản lĩnh gấp mười lần hiện tại nhưng ở khi điều binh bất toại cũng phải chịu kết cuộc thương vong. Bởi vì phải giữ đúng ước định liên minh, dù có khả nghi Kiều Vũ Phi cũng phải đưa quân tiến công giải cứu Lương Mẫn Doanh bằng được. Ngô Thế Minh là cố ý như thế đã đặt sẵn "cực tử trận" chờ nàng. Hắn đã giả khờ cầu viện với Lưu Hoành cho quân, lại giả đáng thương mượn được binh của Từ gia đến giúp. Các nước nhỏ lân bang và một số tù trưởng bộ tộc gần đó cũng hắn bị hắn thuyết phục hứa cùng lúc tham gia. Bởi vậy hắn đã chắc thắng, chỉ chờ Kiều Vũ Phi một bước tiến công là toàn quân đại bại. Sau đó để cho các thế lực liên quân chia nhau chiến lợi phẩm từ Kiều gia Lương thị, trận này hắn chỉ cần ôm được hai mỹ nhân. Trận đánh liên quân hi hữu kì ngộ thực chất chính là cục diện thập hổ tranh càn, kẻ nào càng đến trước thì phần thắng càng ít đi.
Lúc này, hắn một bộ dạng y phục tân lang, ngồi nghênh ngang chễm chệ trong sãnh đường đón khách đến cửa. Hôm nay là ngày hắn tổ chức hôn lễ với người mà hắn từ lâu đã ước ao, Đinh Thái Ninh. Bởi vì hắn thật sự yêu thích Đinh Thái Ninh cho nên bất kể tình huống gấp gáp như thế nào hắn vẫn muốn tổ chức hôn sự với nàng. Tuy rằng tình hình có căng thẳng một chút nhưng đối với Ngô Thế Minh vẫn chỉ là thêm kích thích, thêm hưng phấn mà thôi.
Ở trong phòng tân hôn, Đinh Thái Ninh dần dần hồi tỉnh, phát hiện ra bản thân bị người ta bắt đến một căn phòng xa lạ, trên người lại là một màu sắc rực rỡ của bộ giá y tân nương. Nàng hết sức khiếp sợ, cố dùng hết sức bình sinh thức tỉnh mình khỏi trạng thái lơ mơ để ngồi dậy tìm thoát. Thật khốn khổ thay, bởi nàng đương bệnh nặng không thuyên giảm, lại còn bị áp giải đường xa chịu khổ nhiều ngày thành ra lúc này thân thể suy kiệt thảm hại. Nàng đã tận hết sức lực mới chống thân ngồi dậy được, ấy nhưng thật không tốt, vừa đúng lúc người bên ngoài bước vào đến.
Cảm thụ được bản thân đang trong hoàn cảnh bất an, Đinh Thái Ninh cố hết sức bật dậy để vụt thoát. Thế nhưng thể lực nàng không đủ, mấy lần dùng sức cũng không gượng dậy thành công. Đến lúc nghe được tiếng bước chân, có người đến, khả năng thoát được càng không dễ. Đinh Thái Ninh than thầm trong bụng, nếu như thật sự không thể thoát thân, nàng dù tự quyên sinh cũng không để cho kẻ ác gian thừa cơ hãm hại. Và nếu cứ khoanh tay cam chịu, vẫn nên là phản kích, đồng qui vu tận mà chết cũng không quá thiệt thòi. Nghĩ là làm, Đinh Thái Ninh gồng hết tâm tư cầm lấy cây trâm chuẩn bị tinh thần liều mình quyết đoán. Chỉ chờ kẻ kia đến, nếu thật dám chạm đến nàng thì nàng dứt khoát xuất trâm cùng nhau mà chết.
Tiếng chân bước đến càng lúc càng gấp, nhịp tim của Thái Ninh cũng càng lúc càng tăng. Phen này thật sự xong rồi, nàng còn chưa thật sự tái ngộ với Lý Thần, rất nhiều lời muốn nói vẫn chưa được tỏ bày thì đã phải đoạn duyên vĩnh cách. Nàng nhắm mắt mím chặt môi, nén nước mắt, ôm hận nuốt lại tâm tình: "Lý Thần, kiếp này chúng ta có duyên không nợ, chỉ nguyện kiếp sau được tái hội cùng chàng...".
Dứt lời, nàng vung trâm hướng vào trước cổ người đang tiến lên quyết lòng dồn hắn vào cửa chết. Bởi vì không kịp phòng bị, người kia đã cố tránh nhưng vẫn bị cắm một nhát bên vai. Máu tươi vọt ra thành một dòng nóng hổi, thế nhưng người kia cũng không chút hề hấn chụp lấy cánh tay Đinh Thái Ninh đè lại nàng trấn áp. Cây trâm dùng làm vũ khí cũng bị rơi xuống, Đinh Thái Ninh vừa hận vừa sợ lại bị bức đến cùng đường liền muốn hét lên. Bất ngờ, người kia lập tức giơ tay bịt miệng nàng lại. Đinh Thái Ninh cố ghìm cơn kinh sợ, mở mắt nhìn lên mới bàng hoàng vỡ lẽ ra khi nhìn thấy người trước mặt.
- A! Thật là khốn kiếp! Nữ nhân họ Đinh các người đúng là đều đáng chết. Thật uổng cho ta còn mạo hiểm cứu ngươi!
Lương Mẫn Doanh mắng xong cũng buông tay thả Đinh Thái Ninh để bịt lại vết thương trên bả vai. Đinh Thái Ninh nhận ra mình lỡ tay đả thương nhầm người đến cứu mạng liền ngại ngùng xúc động, muốn ngồi dậy nhưng rốt cuộc vẫn không xong. Nàng mới đưa mắt sang Lương Mẫn Doanh áy náy cầu cứu.
- Lương...Lương tỉ tỉ!
Lương Mẫn Doanh vừa mới quay bước đi nghe giọng Đinh Thái Ninh tha thiết cầu khẩn, thật lòng dù rất không tình nguyện nhưng dù sao cũng đã bỏ công đến tận đây rồi thôi thì cố mà rộng lượng cho trọn vẹn cứu được người ra. Một Lương Mẫn Doanh vai phải bị thương dìu theo một Đinh Thái Ninh khí lực suy kiệt vừa bước ra đến cửa thì xui xẻo đúng trúng ngay Ngô Thế Minh ngà ngà say đứng chặn ở trước cửa. Lương Mẫn Doanh than thầm không ổn. Nếu là bình thường một mình nàng có thể tương đấu với Ngô Thế Minh rồi thừa cơ thoát thân, nhưng lúc này nàng đã bị thương, cạnh bên còn dẫn theo một tiểu nhược khuê ủy mị thật sự là bất lợi. Phi thường bất lợi!
Ngô Thế Minh cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lương Mẫn Doanh đến cướp tân nương, làm phiền đến hắn. Con rết độc thì cả toàn thân đều rất độc. Ngô Thế Minh hắn thủ đoạn sâu xa thì hiển nhiên chỗ của hắn cũng đã sớm thiết lập cạm bẫy phòng bị, đề phòng kẻ địch. Ở đây là Ngô phủ của hắn, còn đang vào lúc đãi tiệc người đến rất đông, thân binh hộ vệ cũng không ít, đừng nói chỉ một mình Lương Mẫn Doanh mà dù cho có cả mười Lương Mẫn Doanh muốn gây rối cũng không thực hiện được. Hắn dễ dàng như lặt lá trên cây cùng lúc điểm tới phong bế huyệt đạo của Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh một lúc rồi tung thân bật tiến vòng lấy ôm trọn cả hai mỹ nhân vào trong tay. Cả hai nàng hai bên trái phải đều đưa ánh mắt oán hận kình thiên nhìn về phía hắn. Ngô Thế Minh thế mà lại thỏa mãn thích ý, đắc chí cười vang. Đối với hắn, nữ nhân càng cương liệt bướng bỉnh càng làm hắn tăng hứng thú chinh phục. Các nàng căm ghét hắn thì cảm thụ của hắn khi chiếm đoạt được các nàng sẽ càng hả hê hơn.
- Ha ha ha! Vốn là hôm nay ta muốn khai đại phòng cùng Đinh tiểu nương tử, ba ngày nữa có tin vui thu thập được cái gai họ Kiều kia rồi sẽ nạp thêm nhị phòng Lương mỹ nhân để ăn mừng. Không nghĩ đến Lương tiểu mỹ nhân của ta lại không chờ được muốn nhận sủng hạnh. Ài! Nàng đã tự mình muốn dâng hiến, Ngô Thế Minh ta làm sao nỡ để cô phụ nàng đây?
Hắn hai tay ôm lấy hai nữ nhân bị định thân đem về giường đặt xuống. Lương Mẫn Doanh thật sự là hận chết cả mười đời tổ tiên người họ Ngô này, còn cả ả họ Đinh thật họa tinh gieo vận rủi.
"Ngô Thế Minh ngươi nếu dám đụng đến ta, Lương Mẫn Doanh ta xin thề mộ phần mười tám đời của nhà ngươi ta nhất định một người cũng không bỏ sót!" Nàng nghiến răng nghiến lợi, vừa oán hận vừa lo sợ đến tột cùng.
"Than ôi! Ta hận chết đồ đáng chết Kiều Vũ Phi! Nếu khoảnh khắc này ta chết đi, không biết trong lòng ngươi có chút xíu nào áy náy? Thật không hiểu ta nợ nần gì kẻ khốn kiếp ngươi nữa! Ngươi không nghĩ đến ta. Ta ghét ngươi, hận ngươi, mãi mãi về sau cùng ngươi đều là kẻ lạ!"
Nàng rơi một dòng nước mắt tủi hận. Nàng dù có chết cũng không muốn thất thân cho Ngô Thế Minh. Ấy mà tình huống khốn hiểm ở đây ai có thể cứu được? "Trời ơi! Nếu người linh hiển xin hãy giết chết con đi!".
Bất ngờ "xoạt" một tiếng, đại thủ của Ngô Thế Minh đã thành công xé rách ngoại y của nàng rồi mới quay sang Đinh Thái Ninh cũng ra tay tương tự. Cả hai nàng hoạn nạn như nhau, đều chịu kiếp thương đau bị kẻ cầm thú kia thao túng làm nhục. Khoảnh khắc Ngô Thế Minh cả một bộ mặt háo sắc tham dục tiến đến sát gần bên Lương Mẫn Doanh thực hành dâm sự, Lương Mẫn Doanh bất lực kháng cự, nước mắt tuôn, cắn chặt răng, nghiến đến mức nướu răng cũng chảy máu. Đã thế này xem như Lương Mẫn Doanh nàng đã chết. Đã thế này, xem như sứ mệnh cứu vãn Lương gia, nàng đã không thể nào toại thành. Máu và nước mắt của Lương Mẫn Doanh tràn ngất oán thâm. Ý niệm chết đi sẽ biến thành quỉ dữ theo báo thù cho về sau Ngô đời đời đừng hòng yên ổn. Nàng cố hết sức muốn nghịch chuyển chân khí đảo loạn nội công, để giải được huyệt bị phong không tiếc phải hủy mạng. Chỉ là không nghĩ vừa ngay lúc đó, hành động của nàng bị cắt ngang bởi một loạt hào quang quét qua, liền đó thì trước mắt nàng bị chắn ngang, đến khi kịp nhìn sang thì Ngô Thế Minh đã bị phân thây ra thành hai mảnh, máu tươi còn bắn thẳng lên cả tường. Lương Mẫn Doanh chỉ có thể đảo tròng mắt trợn tròn lên kinh sợ. Là chuyện gì đây? Là ai mà có thể xông vào hổ huyệt mà chém đôi cả hùm?
Kẻ vừa ra tay kia thủ pháp tàn bạo kinh người nhưng cũng xem như người ta đã vừa cứu mạng của nàng. Bây giờ chỉ đợi người ta hiện thân thì sẽ biết là địch hay bạn. Tuy rằng nàng không chứng kiến được bởi người đó ra tay quá nhanh thế nhưng kẻ đến địch bạn bất phân, nỗi lo trong lòng nàng vẫn không thể hạ xuống được. Lúc nghe tiếng bước chân tiến gần đến, Lương Mẫn Doanh trong bụng phải lầm thầm nguyện cầu, nếu người kia không phải người quen đến cứu ra thôi thì xin hãy ban cho nàng một đao thật sãng khoái.
Người đó đứng cách nàng năm bước, nàng đã nhìn thấy bóng y ta in phóng trên màn tường. Thân dáng này...người đến này...thật sự rất giống với Kiều Vũ Phi.
Bỗng bất ngờ một loạt tiếng chân người bất thần từ trên cao khinh công đáp xuống, sau đó là một tràng những tiếng gươm giáo sát phạt đánh loạn với nhau. Người chém chết Ngô Thế Minh kia cũng vì tiếng náo loạn ngoài kia mà dừng lại nghiêng đầu lóng tai, hóng đợi động tĩnh truyền vào.
Trong những người vừa đến chính là nhóm thám binh của Lương Tùng Anh cải trang thành binh sĩ Ngô gia, tổng cộng có hơn ba mươi thám binh tự mình kháng ý cãi lệnh Kiều Vũ Phi, âm thầm lén lút đuổi theo đến tận phủ Ngô gia. Bởi vì lúc trước trúng quỉ kế của Ngô Thế Minh cho nên Lương Tùng Anh dẫn thám quân thâm nhập bất thành, tổn hại không ít anh tài tướng sĩ. Sau khi nghe Kiều Vũ Phi phân tích thế cuộc và hạ lệnh rút lui nhưng tất cả tướng sĩ của Kiều gia, Lương gia và cả Quang Mục đều không đồng thuận. Kiều Vũ Phi nhất quyết bắt quân phải tuân theo, cũng chẳng để ai khuyên nhủ tự mình bỏ lại soái ấn một người một ngựa nói là sẽ cứu được Lương Mẫn Doanh. Lương Tùng Anh đối với Kiều Vũ Phi tuy có chút vướng mắc vì chuyện của Đinh Ngọc Phụng nhưng hắn vẫn tin tưởng tuyệt đối vị Kiều đại ca mà hắn quen nhất định không vô tình vô nghĩa bỏ mặc tam tỉ hắn nguy hiểm mà không lo. Bây giờ đưa quân công đánh vô phương, án binh cũng bất lợi, thay vì bắt hắn phải nghe theo ý lệnh toàn lực lui lánh, hắn bỏ mặc cả đội quân chỉ dẫn theo những người thân tín giỏi khinh công bám sát Kiều Vũ Phi cùng nhau hiệp trợ.
Quả thật hắn không nhìn nhầm người, Kiều Vũ Phi thế mà có cách thật. Mặc kệ bên ngoài ải Tang Châu canh gác rất nghiêm không dễ dàng gì đột nhập, nàng ấy lại bản lĩnh không nhỏ, chẳng những tự mình hiên ngang đi vào mà còn lợi dụng chính quân Ngô giúp nàng mang theo rất nhiều cỏ độc dược. Tên tiểu binh Ngô gia quân ấy là bị uy hiếp, rốt cuộc chính tay hắn mang cỏ độc pha trộn cỏ khô đem dùng cho ngựa của Ngô gia quân ăn. Chỉ một chút mánh lới thôi nàng đã khiến cho cửa Tây ải Tang Châu kinh hoảng. Bởi tại ải Tang Châu không chỉ có quân Ngô gia mà còn có rất nhiều quân liên minh khác. Số ngựa chết bất thường khiến cho lòng quân đều hoảng loạn, nghi kị lẫn nhau. Sau đó thế liên minh bắt đầu sinh nội loạn. Thật sự là một thế trận cực kì buồn cười.
Trong lúc cửa Tây huyên náo không ngừng, Kiều Vũ Phi lại thong dong thẳng tiến đến cửa lớn đại phủ Ngô gia. Nhân mọi người đang say rượu lơ mơ, nàng tiện tay lại bỏ rất nhiều thuốc mê vào rượu. Đến lúc thấy Ngô Thế Minh say khướt lảo đảo bước về phía tân phòng, nàng màng theo sát ý một người một kiếm đã bám sát bên cạnh Ngô Thế Minh. Ngô Thế Minh có bản lĩnh đến đâu cũng không sao nghĩ được một đại chủ soái như Kiều Vũ Phi đang trong lúc hỗn chiến hai bên lại tự tiện bỏ quân doanh một mình xăm xăm hướng mũi sát thương về phía hắn. Lúc hắn mặt đầy dục ý ôm ghì lấy hai vị nữ nhân thì Kiều Vũ Phi đã đứng trên xà ngang trong tân phòng của hắn theo dõi động tĩnh. Thời cơ thích đáng, nàng cũng không trực tiếp bước đến, chỉ một luồng kiếm khí ác sát đã đủ cắt đôi một kẻ tiện gian. Giết được kẻ muốn giết xong nàng cũng không muốn cho Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh thấy mặt cho nên định cứ như vậy rồi lặng lẽ đi luôn. Thế nhưng, chợt nhớ cả hai nữ nhân bị trúng chiêu phong huyệt. Nàng ngần ngừ giây lát mới bước đến định dùng nội lực điểm cứu vết thương đồng thời giải huyệt cho hai người. Vừa may nghe tiếng của Lương Tùng Anh và thủ hạ đang cùng đám hộ vệ thân tín của Ngô Thế Minh đang giao thủ. Nếu đã Lương Tùng Anh thì cũng không cần đến nàng hiện mặt.
Lúc Tùng Anh đánh được kẻ giữ cửa, vào đến trong phòng nhìn thấy thi thể xẻ ngang của Ngô Thế Minh liền vụt chạy thật nhanh đến giải huyệt cho tam tỉ. Bởi vì Lương Mẫn Doanh và Đinh Thái Ninh đã bị Ngô Thế Minh cởi áo, Lương Tùng Anh đối với tam tỉ thân thiết động thủ chạm thân giải bế huyệt cũng không sao, nhưng đối với Đinh Thái Ninh thì hắn không tiện. Lương Mẫn Doanh thì không để ý đến, vừa được giải định thân liền bật ngồi dậy hướng mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Hai tỉ đệ đứng giữa căn phòng lần mò tìm manh mối kẻ thần bí đã kịp lúc giải cứu các nàng. Thế nhưng kẻ đó như bốc hơi, một dấu vết cũng không rơi, hẳn phải là một cao nhân xuất thần nhập hóa. Thấy tam tỉ đã được giải cứu nhưng cứ tần ngần không chịu thoát đi cứ khăng khăng muốn tìm ra "người kì lạ" nọ. Lương Tùng Anh rốt cuộc phải cắn răng nói thật:
- Là Vũ Phi ca đó! Chỉ có huynh ấy với tuyệt thế thần kiếm Phù Long mới đủ bản lĩnh chém đứt Ngô Thế Minh mà một tiếng kêu cũng không có.
- Nếu là họ Kiều đó, vì sao hắn không hiện thân?
Lương Mẫn Doanh hết sức bâng khuâng. Lí nào Kiều Vũ Phi đến tận đây vì nàng cứu ra lại giấu đầu trốn đuôi không cho gặp mặt? Không lẽ nào...
- Tùng Anh, đã có chuyện gì phải không? Vũ Phi sẽ không vô cớ kì lạ như thế? Đệ nói đi, trong những ngày qua đại quân đã xảy ra chuyện gì?
Nàng biết Kiều Vũ Phi tuy rằng đối với nàng không có tình ý nhưng nàng ấy rất xem trọng Đinh Thái Ninh. Đằng này nếu đã đến tận đây cớ làm sao với cả nàng và Thái Ninh ngay cả nhìn còn chưa thì đã vội phi thân chạy mất? Tự dưng lại hành động kì lạ, trừ phi là nàng ấy gặp chuyện gì rồi.
- Tỉ à, chuyện này...chúng ta đi trước về Lĩnh Tây hội ngộ với sư phụ và đại quân rồi nói được không?
Nhìn vẻ mặt tiểu tử Tùng Anh đầy ưu sự, chuyện nhất định rất gay go. Lương Mẫn Doanh cũng không tiếp tục truy vấn thêm liền theo tiểu đệ và đám thuộc hạ cùng bỏ đi. Lúc nàng sắp gần đến hành lang mới sực phát hiện sao không thấy Đinh Thái Ninh cùng theo. Dù sao thì cũng đã cùng nhau đến đây, bây giờ được thoát lẽ nào lại bỏ một mình nàng ấy? Nghĩ vậy, Lương Mẫn Doanh quay trở vào xem thử.
Đinh Thái Ninh vẫn nằm đó y nguyên bộ dạng kia, ngay cả y phục bị xé ra nàng cũng không tự mặc lại. Lương Mẫn Doanh mới sực nhớ hóa ra nàng ấy vẫn chưa được giải huyệt. Nàng đưa một ngón tay ấn mạnh vào chỗ xương cổ, gần bả vai Đinh Thái Ninh để giải huyệt. Vô tình, nàng phát hiện trên ngực nàng ấy có một cái bớt màu hồng hình dạng lạ kì nhưng lại như là đã gặp qua ở đâu? Bất chợt nàng nghĩ đến Kiều Vũ Phi. A! Phải rồi! Nàng từng băng bó vết thương cho Kiều Vũ Phi. Trên ngực của nàng ấy cũng có một vết bớt kì lạ như thế!
Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ về sự trùng hợp có vết bớt này của Kiều Vũ Phi và Đinh Thái Ninh, lại thấy Thái Ninh trợn to mắt nhìn nàng, vẻ như ai oán phẫn uất. Lương Mẫn Doanh bất chợt nhận ra ánh mắt quá lố của mình có lẽ đã làm nữ nhân người ta khó chịu nên vội thu liễm lại, đồng thời hắng một tiếng để đổi ngượng làm uy, bảo:
- Này, họ Đinh! Ngươi thật sự cứ muốn nằm ở đây không cần thoát nữa hả?
Không nghe thấy Đinh Thái Ninh đáp lại, Lương Mẫn Doanh mới xuống khẩu khí nhìn sang lúc này mới hay Đinh Thái Ninh đang thút thít khóc. Lương Mẫn Doanh thật sự rất mệt với loại nữ nhân chỉ biết ăn vạ và khóc lóc thế này đây. Nàng cố hết sức nhịn xuống tâm tư, lấy khẩu điệu nhẹ nhàng nhất có thể:
- Vậy rốt cuộc ngươi có muốn thoát hay không? Nếu không thì chúng ta, ngươi tự mình bảo trọng đấy!
Lương Mẫn Doanh đã nói đến đây cũng không thấy Đinh Thái Ninh động đậy. Nàng thật sự hết kiên nhẫn, liền quay mặt bỏ đi. Đinh Thái Ninh