Tan triều, quần thần đã rời đi hết, Trần hoàng hậu còn một mình đứng ở điện Cần Chính nhìn lên ngai vàng bên trên. Nàng cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào? Thật không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nàng lại làm ra một quyết định như thế này! Hai mươi mấy năm tình nghĩa phu thê với Đinh vương Đinh Dũng, tuy rằng ân tình lại trắc ẩn với uẩn tình. Chính nàng cũng không dám chắc mình là có tình hay vô tình đối với Đinh vương. Ấy nhưng hôm nay, ở trước toàn triều nàng lại mang quyền chấp chính cơ nghiệp cả đời của Đinh vương trao vào tay một đứa trẻ không rõ thân phận. Không biết Đinh vương trên trời linh thiêng sẽ nghĩ như thế nào?
Trần hoàng hậu thở dài, ngậm ngùi cúi mặt bước xuống khỏi thềm rồng. Trong lúc bất cẩn, nàng hụt chân, vấp ngã. Những tưởng sẽ rơi thẳng xuống tiếp xúc thân mật với mặt đất, không nghĩ lại rơi vào một vòng tay mềm mại thơm tho. Trần hoàng hậu ngở ngàng ngước lên. Lý quí phi mỉm cười hiền dịu, tay vẫn vòng lấy hông hoàng hậu. Ở khoảng cách gần sát như thế, từng lời nàng nói ra mang theo cả hương thơm hoa nhài tinh khiết phả vào bên tai hoàng hậu khiến nàng nhất thời kinh ngẩn:
- Tỉ tỉ! Không sao chứ?
Mất một lúc, hoàng hậu mới hồi hồn, liền đẩy Lý quí phi ra, trở lại vẻ mặt lạnh lùng, nói:
- Lý Dung Uyển, không cần ngươi ở đây tiếp tục diễn trò. Những gì ngươi mong muốn bổn cung đã làm. Quyền lực nội cung cũng đã về tay ngươi như ngươi mong muốn. Bổn cung bây giờ đã hết giá trị với Lý Dung Uyển ngươi. Ngươi còn đến đây làm gì nữa?
Lý Dung Uyển khẽ mỉm cười, uyển chuyển bước đến phía sau Trần hoàng hậu. Trần hoàng hậu lại không khách khí, bước tránh xa ra. Lý Dung Uyển cũng thản nhiên, không lấy làm tức giận mà còn tiếp tục bước đi theo. Trần hoàng hậu khó hiểu. Nữ nhân này làm trò gì đây? Nàng lần nữa cố ý bước xa hơn. Nàng là tỏ rõ nàng không thích đứng quá gần nàng ấy. Vậy mà Lý Dung Uyển còn làm tới, chẳng những vẫn ngoan cố bước theo, còn quá đáng hơn khi bất ngờ chụp lấy vai hoàng hậu nhưng bất cẩn làm sao dùng lực quá mạnh, mà hoàng hậu thì gầy nhược mảnh mai cho nên một lúc vô tình kia lại thành ra kéo ghì nàng ấy ôm vào lòng. Trần hoàng hậu hốt hoảng, vừa đẩy ra vừa gắt:
- Lý Dung Uyển, ngươi làm càn!
Trần hoàng hậu lạnh lùng cáu gắt, thái độ cực kì phản cảm với hành động tùy tiện kia của Lý quí phi. Lý quí phi cũng không biết tại vì sao, tự nhiên nhìn hoàng hậu né tránh nàng lại nảy sinh ý nghĩ kì quái là càng muốn tiến đến gần hơn và trực diện giao nhãn. Vốn là nàng đến là có chuyện nghiêm túc cần nói, nhưng thấy thái độ hoàng hậu người ta lãnh đạm, lạnh lùng, lại còn nặng tay đẩy nàng, còn quát lớn vào mặt khiến Lý quí phi nổi lên ấm ức. Nàng bất ngờ bước tới chụp lấy tay hoàng hậu, kéo nàng ấy quay mặt đối diện với nàng, khiêu mi hỏi:
- Tỉ tỉ! Đã là lúc nào rồi, tỉ vẫn còn ghét bỏ muội đến như vậy sao? – Lại bắt đầu lấn tới, tay lần lên nắm lấy cánh tay hoàng hậu – Chúng ta đã ngồi cùng một con thuyền, tỉ định thái độ như vậy với ta mãi hay sao?
- Lý Dung Uyển! Ngươi thật ra muốn gì đây?
Hoàng hậu oán hận, vừa đẩy vừa phủi Lý Dung Uyển khỏi người của mình. Lý Dung Uyển nữ nhân này cực kì thâm hiểm. Rốt cuộc nàng cũng không biết nên hiểu nàng ta như thế nào? Thần cũng là nàng ấy, quỉ cũng là nàng ấy. Nàng ấy dùng tin tức an nguy của Lý Thần thuyết phục nàng cùng hợp tác, nhưng thực ra là ngầm uy hiếp nàng, buộc nàng phải nghe theo nàng ấy tham gia kế sách nàng ấy vạch ra. Chỗ nàng không hiểu đó là Lý Dung Uyển lại nói nàng ấy có cách cứu được Lý Thần, thay đổi được cục diện quyền thần tiếm triều của hiện tại thế nhưng nàng ấy lại không chịu ra tay ngay, còn muốn hoàng hậu nàng phải nhượng hết quyền lực và ở phía sau cùng nàng ấy hợp tác đối phó với Lưu Hoành và các triều thần trước. Hoàng hậu nhất thời cũng không có biện pháp nào tốt hơn nên nghe theo Lý Dung Uyển là cách duy nhất trong lúc không có cách nào. Thế nhưng đồng thời quyền lực chuyển giao, thế lực của Lý Dung Uyển cũng là do nàng để nàng ấy lớn mạnh. Nhác thấy hàng hàng lớp lớp thị vệ đều qui phục dưới tay của Lý Dung Uyển, hoàng hậu khinh miệt nhếch cười. Hóa ra nàng ấy sớm đã có âm mưu. Chẳng trách nàng ấy có thể bình tĩnh như thế, còn tìm được một đứa bé giả nhận làm con mình. Nhưng đứa bé giả mạo này lại có diện mạo thật giống với tiểu long duệ Đinh Hạo. Thực khó tin! Lý Dung Uyển làm thế nào tìm được tiểu tử này? Hoàng hậu ngoài mặt đồng thuận, nhưng thật trong lòng cũng lấy làm nghi ngờ không biết chuyện tiểu hoàng tử bị bắt đi có thực là Đinh Trọng làm hay hóa ra là chính Lý Dung Uyển nàng ấy tự biên tự diễn.
Lúc này, Lý Dung Uyển thấy hoàng hậu tỏ thái độ khó chịu với mình như vậy, ý cười trên mặt nàng càng tăng. Bất ngờ, nàng kéo nàng ấy, xoay một vòng. Hoàng hậu hoàn toàn không đề phòng, đảo một cái toàn thân rơi vào vòng tay mềm mại của Lý Dung Uyển. Nàng lại còn ác ý nâng cằm Trần hoàng hậu lên, nhướng mi cười cười trêu chọc nói:
- Tỉ tỉ đừng có ghét bỏ người ta như vậy! Đến nước này rồi, hai nữ nhân chúng ta chỉ còn có thể dựa vào nhau. Tỉ sớm đã đoán được thân thế Lý Thần không ổn nhưng vẫn nhất mực tin tưởng. Còn ta với tỉ dù sao cũng xưng tỉ muội bấy lâu, tỉ như thế lại không chịu tin ta?
Hoàng hậu nhếch môi miệt hạ, không thèm đáp lời đã vùng mạnh đẩy Lý Dung Uyển ra. Lý Dung Uyển cố ý không chịu buông tay. Nữ nhân này, ngoài cái vị đương kim hoàng hậu ra nàng ấy cũng chỉ là một nữ nhân nhu nhược chẳng được tích sự gì. Còn làm ra vẻ thanh cao, băng lãnh với nàng ư? Nàng tích dưỡng thế lực lâu như vậy, mới chờ đến ngày này. Nếu không phải Trần Ý Đình nàng ấy vậy mà rất được lòng dân và quần thần tín trọng thì nàng sớm đã lặt bỏ nàng ấy từ lâu rồi.
Bởi vì hoàng hậu thì đẩy mạnh, còn Lý Dung Uyển thì nắm mãi không buông. Hai người giằng co một lúc cũng không bứt được ra. Hoàng hậu có vẻ rất tức giận. Chẳng may, nàng dùng sức quá nặng nên Lý Dung Uyển cũng ngã xuống, kéo theo cả nàng cùng ngã ra, tư thế nằm áp trên nàng ấy. Đúng lúc làm sao Quế Châu dẫn theo thái giám truyền tin đến, vì gấp gáp tiến vào không kịp thông truyền cho nên cảnh kia...
Thái giám và Quế Châu hoảng sợ cùng lúc cúi đầu sát đất. Hoàng hậu và Lý Dung Uyển sau một cú ngã cũng bị chấn thương không nhẹ. Nhất là Lý Dung Uyển. Hoàng hậu có thể tự mình đứng lên, nhưng nàng ngồi đó một lúc vẫn chưa gượng đứng dậy nổi. Hoàng hậu phát hiện Quế Châu và thái giám kia, nàng liền lấy lại thái độ nghiêm nghị, hướng thái giám kia hỏi:
- Có chuyện gì?
- Dạ bẩm. Công chúa Thái Ninh đã cải trang trốn khỏi cung, có để lại bức thư nói là đi tìm Lý thống lĩnh ạ!
- Cái gì?
Hoàng hậu kinh sợ hô lên một tiếng. Thật điên đầu với đứa nữ nhi Thái Ninh này! Nàng ấy chính là muốn hành lo chết mẫu hậu nàng đây mà!
Hoàng hậu cảm thấy quá sức mệt mỏi. Cơn choáng váng lại bắt đầu dậy lên. Nàng liền thấy hoa mắt, toàn thân mất sức dần đi, đang lúc muốn ngã quị liền được một cánh tay dìu lấy áp đỡ. Nghĩ là Quế Chậu, hoàng hậu thản nhiên dựa vào. Để cơn choáng váng dịu đi, nàng hướng tên thái giám kia phân phó:
- Lập tức phải truy ngựa đuổi theo, đưa công chúa về cung. Mau!
- Dạ!
Tên thái giám đáp lại một tiếng rồi thật nhanh rời đi. Nhìn hắn rời đi rồi, hoàng hậu mới thở dài một tiếng, định quay sang Quế Châu căn dặn vài điều thì hốt nhiên chấn kinh khi thấy Quế Châu vẫn đang đứng cách nàng một khoảng ngơ ngác nhìn theo tên thái giám. Hoàng hậu bở ngỡ. Vậy ra người mình đang dựa vào là...
----------------
Ở bên bìa rừng, Đinh Ngọc Phụng đứng đợi một lúc thì Lam Hân Di đi tới. Hai người nói chuyện xong thì Lam Hân Di cũng khinh công bỏ đi. Nghĩ đến những lời Lam Hân Di đã nói, Kiều Vũ Phi vừa rồi là tự mình nghịch chuyển chân khí, suýt tí nữa đã tán mạng vong thân. Nàng ấy làm như thế là bởi vì muốn tự giải bế huyệt, và suốt trong lúc Lam Hân Di trị thương cho nàng ấy, nàng ấy đều gọi tên nàng. Đinh Ngọc Phụng cắn cắn môi. Nàng ấy như thế tội tình gì chứ? Nàng cũng không biết làm sao mà nhận lấy ân tình này. Cơ mà Lam Hân Di trước khi đi bỗng dưng nét mặt thâm trầm đầy tâm sự để lại một câu: "Hãy trân trọng trước mắt, đừng để mất đi rồi, hối tiếc cũng không thể trở lại được đâu."
Đinh Ngọc Phụng suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không thể thông suốt. Nàng đứng trước cửa hang động mà cứ lần lựa rất lâu, nửa muốn bước lên, nửa lại chậm rãi không đi được. Người bên trong kia lại vừa một lần nữa vượt qua một cơn sinh tử. Khoảnh khắc nhìn người kia giãy giụa thê lương, trái tim nàng cũng hốt hoảng, thống khổ kinh khủng. Lúc đó nàng còn nghĩ nếu chẳng may người đó xảy ra bất trắc gì, nàng cam nguyện dùng chính sinh mạng mình để đánh đổi cho người kia được bình an. Thế nhưng người kia vượt qua rồi, nàng lại không biết nên đối diện làm sao? Cái nỗi lòng khốn quẫn cùng bách này thật khổ sở! Cảm giác nhận mà không thể nhận, buông mà lại không phải buông, đến nàng cũng không hiểu chính mình rốt cuộc mong muốn điều chi?
Phải lấy hết can đảm, nàng mới bước được đến bên trong hang động. Nhìn thấy người kia nằm im lìm như một pho tượng, vậy mà tâm tư Đinh Ngọc Phụng nao nao, đập mạnh từng hồi. Nàng một bước tiến lên càng gần, lòng càng xôn xao hồi hộp. Cho đến khi nàng cách người kia chỉ còn vài bước chân, người kia cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt cất giọng, khẩu điệu dường như đang u uất thất vọng thật nhiều:
- Cô nương, nàng nhọc tâm cứu ta để làm gì? Ta đã nói ta không phải là Liễu lang gì đó của nàng. Cùng nàng chẳng có liên quan. Nàng hao tổn công lực vì ta như vậy, ta cũng chẳng thể nào đền đáp được cho nàng. Nàng sớm đã biết ta thật ra là nữ nhân. Một nữ nhân làm sao có thể là Liễu lang của nàng? Làm sao có thể cùng nàng tương hảo? Làm sao có thể lại yêu một nữ nhân rồi nhau sớm tối không rời thành một đôi bách niên hảo hợp, có phải hay không?
Lúc Kiều Vũ Phi nói lời này là trút ra những u uất khổ nghẹn trong nội tâm mình. Nàng chua xót, đau đớn, không cam lòng bởi vì Đinh Ngọc Phụng bỏ mặc nàng. Nàng đã dặn lòng không oán không hối, không hi vọng quá nhiều nhưng cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ cần nàng ấy chịu nhìn lại nàng một lần, nàng cũng cam lòng mãn nguyện. Ấy vậy mà nàng ấy thực đã bỏ mặc nàng. Nàng ấy một chút cũng không muốn nhìn nàng, tuyệt tình bỏ mặc nàng chỉ vì nàng là thân nữ tử. Kiều Vũ Phi cay đắng lắm. Nàng không muốn khóc nhưng lại không kiềm được nước mắt muốn chảy ra. Thật sự đúng mà! Đây cũng không phải thế kỉ hai mươi mốt. Một nữ nhân khuê trung như Đinh Ngọc Phụng nàng ấy sinh ra và lớn lên trong nề nếp gia giáo của Khổng môn, Chu lễ, được dạy chính là qui pháp tam tòng tứ đức. Với những chuyện lạ kì, kinh hãi nhân thiên như nữ luyến tương tình, luyến đồng nam dục nàng ấy chắc chắn không thể nào không kinh hoảng chứ đừng nói gì đến tiếp nhận. Kiều Vũ Phi cười chua xót. Cũng phải. Hẳn nàng ấy thật sự đã kinh hoảng cho nên tránh mặt không gặp nàng cũng là lẽ thường thôi. Thế nhưng khi nghĩ có lẽ từ nay nàng cùng nàng ấy xem như cách xa vạn dặm rồi, hốt nhiên tâm đau vẫn là không thể tránh khỏi.
Cũng bởi vì trước khi hôn mê nàng đã nhìn thấy Lam Hân Di. Nàng nhớ trước đây đã gặp qua Lam Hân Di, nữ nhân cứ nhầm nàng là Liễu lang nào đó rồi ôm lấy nàng biểu lộ thân mật, còn nói cùng nàng ân oán tình thù gì gì đó. Lần này gặp lại, tuy rằng vốn không cần thiết phải giải thích nhưng nàng vẫn nói, tranh thủ bày tỏ bất mãn trong lòng cũng là để Lam Hân Di nàng ấy khỏi phải nhầm lẫn rồi tiếp tục lại sinh thêm dây dưa. Thế nhưng, có nằm mơ cũng không nghĩ người mà nàng vừa nghe được nàng bày tỏ câu kia lại không phải là Lam Hân Di nữa...
- Thật sự một nữ nhân không thể cùng một nữ nhân khác tương hảo, vậy thì những gì ngươi nói trước đây với ta đều là giả dối hay sao? Đều là giả dối thôi sao?
- ...
"Bịch, bịch, bịch". Trái tim Kiều Vũ Phi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khẩu khí này, giọng nói này...lần này chắc là không nhầm được nữa? Thanh điệu dịu ngọt quen thuộc thế này, còn không phải là Đinh Ngọc Phụng thì là ai? Kiều Vũ Phi thất thần một lúc mới thận trọng quay đầu nhìn lại. Người ở phía sau đứng rất gần nàng thế nhưng phải mất một lúc lâu nàng mới nhìn đến được. Đinh Ngọc Phụng vẻ mặt bi phẫn, đáy mắt rưng rưng, khóe môi mím chặt nhìn chằm chằm Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi vẫn chưa dám tin người trước mắt thật sự là người mà nàng hằng khắc mong nhớ. Đã bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu lần đều nghĩ là nàng ấy đã đến nhưng rốt cuộc chỉ là vọng tưởng. Vậy còn bây giờ...
- Kiều Vũ Phi, thật sự là hai nữ nhân không thể có tương tình. Như vậy cũng tốt! Thật sự là nên như vậy!
Đinh Ngọc Phụng nói xong, tự nhiên trái tim nàng thống lên đau nhói đến quặn thắt. Những tưởng cái cảm giác quẫn bách, bứt rứt, nan giải vì không thể tiếp nhận tình cảm của Kiều Vũ Phi mới làm nàng khổ sở khó chịu, ngờ đâu nghe những lời vừa kia của nàng ấy, nàng mới thực sự sụp đổ. Cũng chính là nàng ấy lúc lại nói yêu thương nàng, lúc lại nói là hai nữ nhân sẽ không thể tương tình, vậy thì rốt cuộc lời nào mới là lời thật đây?
Khó khăn lắm Đinh Ngọc Phụng mới thuyết phục được mình phải dũng cảm, không né tránh nữa để cùng Kiều Vũ Phi đối mặt nói chuyện một lần cho thông tỏ. Rốt cuộc bây giờ thì sao? Không cần nói gì nữa, người ta vốn chỉ là nói những lời giả dối, đùa cợt với nàng lại khiến nàng rối rắm hoang mang, lúng túng, lúy túy trong cổ suy nghĩ loạn xạ để bây giờ biết ra, cảm thấy mình như một con rối đáng buồn cười. Lúc này, nàng cũng chẳng còn tâm tình gì để tiếp tục đối diện với Kiều Vũ Phi nữa. Người này tuyệt không phải Á Tử của nàng. Tuyệt đối không!
Đinh Ngọc Phụng cắn răng, nuốt lại cổ xúc động rồi bất ngờ quay bước, thật nhanh rời đi. Kiều Vũ Phi nhanh chóng bật dậy đưa tay chụp lấy tay nàng nhưng không kịp. Đinh Ngọc Phụng chạy ra được một khoảng liền nghe phía sau rơi phịch một tiếng. Tiếp đó là tiếng rên xiết đau đớn của Kiều Vũ Phi. Nàng vốn là muốn thật nhanh rời đi, thế nhưng tiếng của người kia, người kia thương tích nặng đến như thế còn ngã xuống, có thể chịu nổi không? Nàng xót xa, lặng đứng một lúc lâu cũng không nghe phía sau phát thêm âm thanh nào nữa. Nàng bất chợt quay đầu nhìn lại. Kiều Vũ Phi vẻ mặt đau đớn đến tái xanh, toàn thân gồng cứng như là đang cật lực khắc chế. Đinh Ngọc Phụng lo lắng mới quay trở lại đứng trước Kiều Vũ Phi, hỏi:
- Ngươi...làm sao rồi?
Kiều Vũ Phi đang quì gối dưới đất, cố hít một ngụm thật sâu, nín chịu đau đớn. Đinh Ngọc Phụng không nghe nàng ấy nói gì, chỉ thấy sắc mặt nàng càng lúc càng khó coi. Vừa rồi Lam Hân Di có nói qua thương thế của Kiều Vũ Phi rất nặng, đã như vậy lại còn bị rối loạn chân khí, chậm trễ một lúc thì đã vong thân rồi. Bây giờ còn bị ngã xuống một cú nặng đến như vậy, Kiều Vũ Phi này thật sự không muốn sống nữa hay sao? Đinh Ngọc Phụng vừa đau lòng vừa oán giận, một bên dìu đỡ nàng ấy ngồi lên, một bên âm thầm quan sát xem vết thương của nàng ấy có lại chảy máu nữa hay không? Kiều Vũ Phi chớp lấy thời cơ, ôm ghì lấy Đinh Ngọc Phụng. Ngay ở khoảnh khắc Đinh Ngọc Phụng chưa kịp phản ứng, nàng áp xuống hôn nồng nhiệt lên môi nàng ấy, sau đó lại còn cắn một cái thật mạnh lên môi nàng ấy đến tóe máu. Đinh Ngọc Phụng trợn mắt, dùng sức đẩy người này ra để tự giải thoát. Kiều Vũ Phi nới lỏng tay nhưng không thả ra, chỉ vòng qua hông nữ nhân, để nàng ấy ngã đầu trong vòng tay mình, vừa cười nhưng lại chảy cả nước mắt.
- Lần này là thật! Là thật phải không, Ngọc Phụng? Nàng...nàng thật đã đến gặp ta...chịu nhìn ta chứ không phải chỉ là giấc mơ phải không?
Đinh Ngọc Phụng ngây ngốc không hiểu gì cả. Vết thương trên khóe môi nàng chảy máu nhểu xuống trên bàn tay, Đinh Ngọc Phụng thật sự không thể không oán giận. Nàng đẩy mạnh Kiều Vũ Phi một cái. Tên đáng ghét này thừa lúc nàng đỡ nàng ta đã vô lễ với nàng, còn ác ý đả thương nàng, vậy mà còn cười ư? Bộ dạng người này thật sự là muốn ăn đòn lắm. Thế nhưng Kiều Vũ Phi ôm nàng chặt quá, nàng vùng vẫy không được, mà vung tay đánh ngươi thật cũng không nỡ tuyệt tình mà thả sức nặng tay. Kiều Vũ Phi ôm được người ta, hôn cũng hôn được mà lại còn cắn nữa, ấy mà lại làm như uất ức lắm, khóc đến ngon lành. Nước mắt nàng ấy thấm đến trên y phục nàng nóng hổi. Người này vậy nhưng cũng có lúc yếu đuối đến như này ư? Đinh Ngọc Phụng có chút không tiếp thụ nổi. Nàng mất một lúc lâu cũng không biết nên nói gì tiếp theo với Kiều Vũ Phi. Thật không hiểu làm sao, từ khi biết người này là nữ, nàng không biết phải làm thế nào để đối với nàng ấy. Thương không được mà ghét cũng không xong. Muốn bỏ mặc kệ nàng ấy đi, xem như chưa từng quen biết ấy nhưng mà thật sự có làm được đâu? Vẫn nói với lòng là hai người không thể nào nhưng tận trong đáy tim thì lại quyến luyến nuối tiếc, không đành lòng lạnh nhạt với Kiều Vũ Phi. Lúc này, bị người ta ôm đến như vậy mà tận trong đáy lòng lại cảm thấy ấm áp, an ổn đến lạ thường . Hóa ra tận trong thâm tâm nàng đối với người này lại thân thuộc, gần gũi đến như vậy!
Kiều Vũ Phi khóc một lúc cũng không nghe Đinh Ngọc Phụng nói gì, nàng mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ, nàng nhìn thẳng nàng ấy. Kiều Vũ Phi như thế này, bộ dạng giống như một kẻ có lỗi đang cầu xin tha thứ. Đinh Ngọc Phụng im lặng một lúc, thấy Kiều Vũ Phi cũng không có ý định buông tay, nàng mới nói:
- Ngươi không sao rồi thì thả ta ra, để ta đi!
- Không. Nàng đừng đi mà!
- Buông!
- Không thể!
- Kiều Vũ Phi! Ngươi thật sự khó hiểu. Ngươi thực ra là muốn gì đây?
- Đinh Ngọc Phụng, đừng đi! Xin nàng!
Nàng mấp máp khóe môi rất lâu, cuối cùng lại dùng cách trước đây khi còn là một kẻ câm đã dùng, vẽ lên lòng bàn tay của Đinh Ngọc Phụng từng chữ thật cẩn trọng: