Ở trên đỉnh Thiên Phong, Lam Hân Di một thân mảnh khảnh, vẻ mặt chán nản vô vọng phóng mắt nhìn vô định vào một khoảng trời xa xăm. Từng cơn gió xen mây thổi qua lạnh đến cắt da cắt thịt. Đỉnh Thiên Phong này quả cũng đúng thật như tên, là đỉnh gió trời, là một nơi đón gió, hứng gió khủng khiếp nhất trên núi Hổ.
Nhớ lại trước đây khi còn sư phụ, mỗi khi Lam Hân Di nàng làm sai bị sư phụ quở phạt thường hay tủi thân lén bỏ lên Thiên Phong đỉnh này ngồi một mình khóc. Ở đây tuy gió lớn, gió lạnh nhưng nhờ vào cái lạnh bạt da cắt thịt vậy nhưng có thể xua bỏ phần nào uất ức khó chịu trong lòng. Mà thích nhất là những khi ấy, nàng vừa đến đây một lúc thôi, sư tỉ sẽ vì lo lắng cho nàng mà vội vã tìm đến, dịu dàng thân thiết an ủi nàng. Rồi lúc ấy nàng sẽ được vùi vào lòng sư tỉ nỉ non khóc lóc một hồi, cho đến khi mệt mỏi lại ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì đã thấy được ở trong căn phòng thơm tho ấm áp của sư tỉ. Sư tỉ ngày trước đã từng cưng chiều nàng đến như thế! Sư tỉ tốt đẹp như thế vậy mà chỉ như chớp mắt một cái liền thay đổi đến không ngờ.
Nàng nhớ mãi, nhớ mãi ngày hôm ấy, ngày mà Liễu Vân Thanh chết đi, sư tỉ tuyên bố phong quan, mãi không hành y nữa. Lam Hân Di nàng khi ấy hãy còn là một tiểu cô nương, nghĩ rằng sư tỉ phong quan là nói với người ngoài, không ảnh hưởng đến mình. Mình vẫn có thể ở đây cùng sư tỉ cả đời cả kiếp cũng không cần ra ngoài nhân thế. Ai dè đâu lúc cánh cửa đá của Thánh Y cung hạ xuống, Lam Hân Di đương ngơ ngác thì bất ngờ bị Mộc Liên Hoa đánh ra bên ngoài. Nhìn cánh cửa to nặng tuyệt tình phong kín lối ra vào, Lam Hân Di hét hoảng, liên tục gọi "sư tỉ, xin đừng!". Nhưng vô ích thôi. Cửa đá này của Thánh Y cung là thiên thạch chi thạch, là đá chắc nhất trong các loại đá núi, một khi đã phong xuống thì không còn cách nào mở lên được. Lam Hân Di khóc đến thảm thương. Mộc Liên Hoa và nàng chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng cảm giác này, cảm giác chính là nàng đã bị sư tỉ vứt bỏ, nàng rất sợ từ đây sẽ mãi mãi không gặp lại được sư tỉ.
Lam Hân Di kiên trì nhất định không chịu rời khỏi, cứ đứng bên ngoài cửa đá nhìn vào suốt hơn một tháng. Rốt cuộc, tiểu cô nương như nàng cũng không chống đỡ nổi suy kiệt rồi bất tỉnh. Đến khi nàng tỉnh lại, cảm giác bản thân đang ở trong một gian phòng ấm áp, nghĩ là sư tỉ đã mềm lòng cho nàng trở lại liền vui mừng bật dậy muốn đi gặp nàng ấy ngay thế nhưng khi nhìn quanh một lượt gian phòng này mới nhận ra nó là một gian mật thất bốn mặt bị phong kín. Là ai đã bắt nàng và giam nàng ở đây? Lam Hân Di hoảng sợ. Cứ như vậy, nàng bị giam ở đây đến chết cũng không ai biết. Lẽ nào sư tỉ thật sự không còn quan tâm đến nàng nữa? Lam Hân Di sợ lắm. Nàng điên cuồng gào khóc, lại chạy loạn khắp trong mật thất cào tường, đấm đá cố tìm ra lối thoát. Nàng không muốn chết, càng là không muốn phải chết một mình ở một nơi thế này. Nàng muốn sư tỉ. Nàng nhất định phải gặp được sư tỉ!
Sau đó từ trong các kẽ hở khe đá của mật thất xuất hiện những độc vật đáng sợ: rắn độc, bò cạp độc, nhện độc, cả rết độc nữa. Lam Hân Di ban đầu thì sợ hãi, nhưng dù sao bản thân cũng là đệ tử của thần y, đối với các độc vật này cũng đâu phải chưa từng thấy. Nàng bắt đầu vận dụng những gì đã học, vận công hấp thụ độc lực của các độc vật đấy chuyển thành tinh lực cho chính mình. Qua một thời gian, công lực của Lam Hân Di tự nhiên tiến triển, nàng có thể tự mình phá bỏ cửa phong của gian mật thất thần bí này bước ra bên ngoài. Lúc đứng được bên ngoài nhìn quanh một lượt nơi này, Lam Hân Di mới nhận ra gian mật thất này là nằm ở dưới chân núi Hổ. Nàng lại nhận được một quyển Bách độc bí tịch cùng bút tích của sư tỉ để lại. Sư tỉ nói sẽ không gặp lại nàng cho đến khi nào nàng luyện được khinh công có thể vượt qua thung lũng ở giữa núi Hổ thì hãy quay trở lại. Lam Hân Di muốn hét ầm. Trời ạ! Sư tỉ điên rồi! Thung lũng giữa núi Hổ ngay cả sư phụ cũng không thể khinh công vượt qua. Nàng ấy là không muốn gặp nàng, ném nàng xuống núi mà còn đề ra cái thách thức kinh dị ấy? Sư tỉ thật quá hiếp người!
Kể từ lúc đó, Lam Hân Di bướng bỉnh không chịu rời đi vẫn ở bên chân núi vừa luyện độc, vừa nghĩ cách phá cơ quan để tìm lên núi. Trong suy nghĩ của nàng, nàng như một đứa trẻ chỉ muốn sư tỉ. Bằng mọi cách, mọi thủ đoạn cũng chỉ là muốn lên núi gặp lại sư tỉ. Rốt cuộc cũng có một ngày nàng lên được đỉnh núi, tìm được đường vào bên trong Thánh y cung. Nàng nhớ mãi khoảnh khắc ấy, sau mấy năm miệt mài cố gắng rốt cuộc cũng đã để nàng gặp được sư tỉ rồi! Nàng còn chưa kịp mừng rỡ, ôm chầm lấy sư tỉ để thỏa lòng mong nhớ thì đã bị sư tỉ một nhát phi châm khiến nàng nửa tỉnh nửa mê, đến khi tỉnh lại thì nàng đã ở chân núi. Lam Hân Di lúc đó đã khóc lớn một trận. Nàng ấm ức, oán hận, không biết mình đã sai điều gì đột nhiên sư tỉ lại vứt bỏ một cách tuyệt tình như thế. Nhưng rồi nàng hiểu thấu ra sư tỉ cố chấp như thế, sẽ không động lòng vì nàng. Như vậy nàng chỉ còn cách phải cường đại hơn sư tỉ...
Lúc này, ngồi nghĩ lại những chuyện trước đây, Lam Hân Di cũng không khỏi nghẹn ngào rơi lệ. Vậy mà đã mười tám năm rồi, nàng có cố gắng cách mấy cũng như vậy, sư tỉ vẫn không chịu nhìn lại nàng. Trước đây, chỉ cần nàng không vui, bước lên đỉnh Thiên Phong này một lúc thôi thì sư tỉ sẽ đến. Sư tỉ không bao giờ bỏ mặc nàng, không bao giờ để nàng cô độc ở đây. Thế mà lúc này nàng đã ở đây hai mươi mấy ngày, sư tỉ vẫn không một lần nhìn đến. Lam Hân Di bật khóc như một đứa trẻ. Sư tỉ! Rốt cuộc thì sư tỉ vẫn không muốn nhìn lại nàng!
Lam Hân Di khóc đến da diết, khóc đến mức đỉnh gió này đã đìu hiu lại còn thêm thê lương não nùng buốt giá. Nhưng rồi, nàng nghe được tiếng bước. Lam Hân Di mở cờ trong bụng. Chắc là sư tỉ đã nghĩ lại. Sư tỉ dù sao cũng rất thương nàng. Lam Hân Di khấp khởi trong lòng, giả bộ hít hít mấy hơi, cố làm để cho biết nàng là đang vừa khóc. Người ở phía sau chậm rãi bước lại. Trái tim Lam Hân Di đập khẩn cấp liên hồi. Cho đến khi...
- Lam tỉ tỉ! Ta đến để nói một tiếng đa tạ và từ biệt với tỉ!
- ...
Lam Hân Di cứng ngắt, đen mặt quay đầu nhìn lại. Đinh Ngọc Phụng loáng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kiêu kì của vị cao nhân tỉ tỉ. Chao ôi, một nữ nhân mang vẻ đẹp yêu nhân hoặc chúng như thế lại có thể khóc đến hoa lê đáy vũ, mặt mũi đỏ sưng nhìn thấy thật đau lòng! Đinh Ngọc Phụng còn chưa có phản ứng thì Lam Hân Di đã nhìn nàng lại òa lên khóc lớn. Đinh Ngọc Phụng ngẩn người, lời đã ở cửa miệng nhưng trước biểu tình mãnh liệt của người này, nàng cũng không dám tùy tiện mở miệng. Lam Hân Di xem ra đã tuyệt vọng rồi, nàng đứng dậy, chạy đến ngay trước mũi gió hét thật to lên với thiên nhai:
- Mộc Liên Hoa! Ta ghét tỉ! Ta hận tỉ! Lam Hân Di ta mãi mãi cũng không tha thứ cho tỉ!...
Đứng ở một vách đá gần đó, Mộc Liên Hoa mặt không biểu cảm nhìn về phía Lam Hân Di và Đinh Ngọc Phụng. "Lam Hân Di, muội cứ hận ta đi! Hận rồi thì hãy mạnh mẽ lên đi tìm con đường của muội. Là ta tự buộc mình vào sợi dây oan nghiệt với Liễu lang. Ta ta tự chọn bí cuộc cho mình. Muội không cần vì ta mà lưu luyến. Tiểu sư muội, duyên phận tỉ muội giữa chúng ta đã hết rồi!"
Nàng tự nói thầm xong, lại buông tay, thả rơi một tượng gỗ khắc hình người vào khoảng không. Tượng gỗ bé nhỏ đung đưa trong gió to, rốt cuộc thì cũng mất hút trong đại ngàn thăm thẳm. Mộc Liên Hoa nhẹ buông một tiếng thở dài rồi lẳng lặng bước đi.
-------------------
Phía trước đã là cổng thành của hoàng cung Vĩnh An quốc, đoàn hộ tống chuẩn bị kiệu cho Lý Dung Uyển nàng an ổn để chuẩn bị tiến vào nội cung. Lý Dung Uyển mới quay sang Kiều Vũ Phi, nhỏ giọng gọi:
- Thần đệ!
- ... - Nhìn quanh quất, không có phản ứng rằng đã nghe.
- Lý Thần! – Lý Dung Uyển lên giọng một chút, đôi mày nhíu nhẹ biểu lộ răn đe với cái tên ngốc nghếch cứ lơ mơ từ mấy ngày nay này.
- A! Hả? Gọi...đệ hả? – Kiều Vũ Phi trơ cái mặt ngốc ra chỉ vào mũi mình.
Lý Dung Uyển có chút không hài lòng. Nàng nhón người ra cửa sổ kiểu, rỉ vào tai của Kiều Vũ Phi:
- Trước mắt, đệ giả vờ bị thương đi. Để cho người khiêng kiệu đưa đệ vào cung. Hừm! Bộ dạng này của đệ,...ài!
Kiều Vũ Phi bị chê, có một chút tủi tủi nhưng nghĩ lại cũng là tại mình thật..dở. Thật sự mấy ngày nay nàng là bị rối, bị hoảng, bị kinh sợ kể từ khi Lý quí phi ban cho nàng cái tên mới Lý Thần này. Ôi thật là bối rối không thể tin nổi mà! Tại sao bao nhiêu cái tên, nàng ấy lại không đặt, lại đặt ra cái tên đụng hàng với "nhân vật khủng" như thế ấy chứ? Lý quí phi có thể không biết, nhưng kẻ xuyên không nàng thì làm sao không biết đến cái tên này là tên của một vị lừng lẫy oai danh, kì tài kinh thế, đại dĩ minh quân, là người đặt nền móng cho thái bình thịnh thế, vị đầu tiên xưng đế của nước Vĩnh An này?
Nàng đã nhiều lần vấn hỏi, đồng thời tìm cách lay chuyển thuyết phục Lý Dung Uyển tỉ ấy đổi cái tên khác đi, nhưng mà tỉ ấy nói nhất định phải dùng tên Lý Thần, bởi vì trong gia phả tỉ ấy đã khai lúc nhập cung tỉ ấy có một tiểu đệ Lý Thần bị thất lạc từ nhỏ.
Thiệt là kì ngộ mà! Kiều Vũ Phi hết đường di lí. Lý Thần, ừ thì Lý Thần! Dù gì thì cũng là trùng tên trùng họ mà thôi! Kiểu gì thì Kiều Vũ Phi nàng cũng không có bản lĩnh biến thành đại nhân vật lịch sử như thế được!
Lúc này, theo lệnh của Lý quí phi, Kiều Vũ Phi nằm xuống cáng, để cho thủ hạ của Lý quí phi hóa trang thành bộ dạng thương tích trầm trọng. Đoàn người ngang qua cửa hoàng cung, quả nhiên thị vệ canh giữ cửa cung không làm khó. Qua được cửa lớn rồi, Lý quí phi cũng sai người hạ kiệu, nàng một thân tang phục trắng toát, bụng mang dạ chửa hối hả nhắm hướng điện Dưỡng Tâm kêu khóc:
- Đại vương! Thần thiếp đến trễ! Đại vương, người nỡ lòng nào bỏ thiếp mà đi!...
Lý quí phi bình thường giọng nói ngọt êm, cất giọng rất nhỏ vậy mà lúc này khóc đến khản giọng, gào thét thê lương, đến mức cả một quãng sân lớn ở bên ngoài Dưỡng Tâm điện đều vì tiếng kêu khóc của nàng mà kinh động. Các thị vệ hướng nàng quì rạp xuống. Các cung nữ, thái giám cũng nhận ra Lý quí phi đã về nên vội khép người hành lễ. Lý Dung Uyển không nhìn đến ai chỉ hướng mặt về hướng điện Dưỡng Tâm, đi bằng đầu gối, vừa đi vừa khóc. Mọi người nhìn bộ dạng thai phụ khấp phu* thê lương của nàng đều không nhịn được cúi đầu cảm động. Cho đến khi, có một thân người cản trước bước chân của nàng. Lý Dung Uyển mới ngẩng mặt lên đối diện với Trần hoàng hậu cũng một thân tang phục, nhưng khí thế uy nghi của một chính cung so với nàng hiển nhiên là cao hơn mấy bậc.
Trần Ý Đình đưa tay đỡ lấy Lý Dung Uyển đứng dậy, lại sai hai cung nữ ở hai bên dìu nàng. Lý Dung Uyển cũng không quên vai diễn, gục vào ôm lấy Trần hoàng hậu khóc đến tê tái. Trần hoàng hậu đứng trước mọi người cũng kiên nhẫn vỗ về nàng. Quân vương dù sao cũng đã thăng thiên rồi. Cũng vì các hoàng tử, công chúa còn chưa hồi kinh kịp nên di thể của Đinh vương hãy còn quàng lại Dưỡng Tâm điện chờ cho các vương tử gặp mặt lần sau cuối. Lý quí phi này nhận được tin dữ cũng mất hết ba tháng trời mới về đến hoàng cung. Trước đây, là Lý quí phi vì vô lễ với hoàng hậu nên Đinh vương quở phạt, bắt đến tận núi Hoàng Sấm cách kinh thành ngàn dặm ở đó tịnh tâm sám hối. Lý quí phi vừa xuất hành được mấy ngày liền gửi thư về báo với Đinh vương nàng đã thọ thai hai tháng. Vậy mà Đinh vương vẫn tuyệt tình kiên quyết, bắt nàng thai phụ đi xa, thật nghĩ cũng có chút nhẫn tâm lạnh lẽo.
Hoàng hậu vỗ về Lý quí phi một lúc, rồi dịu giọng bảo nàng:
- Muội cũng vất vã rồi! Quân vương hiểu tấm lòng của muội, đừng quá thương tâm phải giữ gìn thân thể còn lo cho long tử.
Ánh mắt của hoàng hậu vô tình phóng đến cáng kiệu của Kiều Vũ Phi đang được đám hộ vệ khiêng ở đằng xa kia. Trần hoàng hậu buột miệng hỏi:
- Lý muội, kia là ai? Sao lại đi chung với đoàn người hộ tống của muội?
Lý Dung Uyển gạt nước mắt, vừa khóc vừa nói:
- Bẩm, trên đường hồi kinh muội gặp phục kích suýt tí cùng long nhi đã uổng thân trong loạn chiến. May nhờ kịp lúc gặp lại tiểu đệ. Là đệ ấy xả thân hoành đao tương trợ, cứu được mẫu tử muội giữa vạn hiểm trùng vây.
- Tiểu đệ?
Hoàng hậu mắt phụng hiếu kì, nhìn về phía người nằm đằng kia, thoáng một chút suy nghĩ.
Lý quí phi nói tiếp:
- Đệ ấy là Lý Thần. Mười năm trước được gia phụ đưa lên núi học nghệ. Trùng hợp làm sao vừa lúc đệ ấy xuất sư, nhìn thấy đoàn người của muội gặp nạn đã ra tay tương cứu. Tỉ đệ lâu ngày gặp lại, còn chưa kịp mừng vui thì đã hại đệ ấy trọng thương, suýt nữa thì đã âm dương vĩnh cách.
Hoàng hậu nhếch lên một tiếng thật khẽ. Lý quí phi chắc rằng cho nàng là kẻ ngốc, dệt chuyện cho nàng nghe sao? Lúc trước thì nàng ấy nói Lý Thành là biểu ca của nàng, nhiều lần tiến cử Lý Thành trước Đinh vương, muốn Đinh vương trọng dụng, giữ Lý Thành ở lại kinh sư. Thế nhưng ý đồ bại lộ, Đinh vương ra mặt ghét bỏ Lý Thành, Lý quí phi nàng lại kiếm ở đâu ra một Lý Thần tiểu đệ, còn muốn giữ người này ở lại hoàng cung nữa sao? Trần hoàng hậu buồn cười, chậm rãi tiến lại gần, muốn xem thử cái bộ dạng tiểu đệ của Lý quí phi cùng nàng ấy có bao nhiêu phần thành thực?
Trong khi hoàng hậu từng bước từng bước tiến gần, Kiều Vũ Phi giả bị thương nằm lâu một chỗ cũng mỏi. Đúng lúc nàng xoay trở, nhìn quanh một lượt tìm xem Lý quí phi tỉ tỉ đang đứng ở đâu thì đúng lúc chạm phải ánh mắt với hoàng hậu. Vừa nhìn thấy hoàng hậu, nàng sực nhớ ngay những gì Lý quí phi đã dặn, bị người nhìn tới phải lập tức nôn. Thế là Kiều Vũ Phi ôm ngực "thổ huyết". Trần hoàng hậu vừa lướt mắt nhìn đến nàng, còn chưa dám tin vào mắt thì đã thấy Kiều Vũ Phi ào ào thổ huyết. Máu đỏ loang ra trước ngực Kiều Vũ Phi khiến Trần hoàng hậu choáng váng. Ngoài tưởng tượng của tất cả mọi người, hoàng hậu hét lên một tiếng rồi chạy đến trước mặt Kiều Vũ Phi, vẻ hoảng hốt kêu lên:
- Người đâu! Thái y! Thái y! Cứu!...