Cuộc ân ái đã qua đi. Trên người đầy vết ân ái do người đàn ông để lại. Cô bây giờ chả khác nào một con rối mặc cho người khác sắp đặt. Sáng thì được mặc đồ đẹp, ăn sáng, đến trưa chiều thì được đưa đi tắm, ăn cơm. Đến tối thì nằm đó để anh ta phát tiết.
Cuộc sống của cô cứ như thế lặp đi lặp lại gần 2 tháng trời. Nói là được ăn uống nhưng thực tế cô chỉ động đũa có vài miếng, có ngày lại không ăn mà lại bị đem ra phát tiết, nói thẳng thì trong 2 tháng qua cô chỉ giống như cái xác không hồn, giờ nhìn mặc cô hốc hác, đôi mắc lộ rõ quần thâm.
Buổi sáng của cô lại bắt đầu, vẫn là hình ảnh quen thuộc, tay vẫn bị xích lại. Cô ngồi trên giường gương mặt hốc hác, đôi mắt vồ hồn nhìn ra ngoài, ánh mặt trời đang tỏa nắng ngoài kia. Đột nhiên cô nhìn thấy một con chim ở trên cành cây gần đó, nó vỗ cái cánh bay đi. Ngay cả một con chim còn có thể tự do... Nhưng cô thì... Nước mắt cô lại bất giác rơi xuống. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong cả 2 tháng nay.
Lục thị.
"Các người mau cho tôi vào trong! Tôi là mẹ của chủ tịch mấy người đấy!"
"Xin lỗi Lục phu nhân, chúng tôi nhận được lệnh của chủ tịch hôm nay sẽ không tiếp ai cả trừ các đối tác quan trọng ạ. Xin Lục phu nhân vui lòng về cho ạ"
"Tôi không cần biết! Nhưng tôi là mẹ của Minh Thành, tôi còn không phải người quan trọng với nó sao? Đối với nó người mẹ này chẳng đáng quan trọng sao? Cô mau gọi nó xuống đây!"
"Lục phu nhân, tôi xin lỗi. Tôi không thể ạ. Phiền Lục phu nhân về cho."
Trước cửa Lục thị vào buổi sáng lại rùm beng lên vì Lục phu nhân- mẹ của Lục Minh Thành đến tìm. Bà nhận được tin của người quản lí nói nó dạo gần đây hay cọc cằn lại còn khó ăn khó ở còn hay hút thuốc uống rượu. Khỏi phải nói, anh ta thành ra như vậy là do ai mà ra.
Bà ấy lấy điện thoại ra gọi cho anh. Bên kia bắt máy, chưa đợi bên kia trả lời, bà liền nói: "Lục Minh Thành! Con còn là Lục Minh Thành không hả? Tại sao con lại vì một người như cô ta mà buồn, còn hút thuốc uống rượu. Con tính làm mẹ tức chết sao! Mẹ nói như nào hả! Mau cắt đứt hết quan hệ với nhà họ Tần đi! Bộ trên đời này hết con gái để yêu hay sao mà con lại đâm đầu vào một người như cô ta! Con biết rõ cô ta là con ai mà! Cha làm thì con chịu, lãi cha lãi mẹ lãi con! Mẹ vì con mà mới tha cho họ thôi! Nếu con còn như vậy thì đừng trách mẹ vô tình!
Con..."
Còn chưa kịp nói tiếp thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bên tròng phòng chủ tịch, anh căn dặn A Khôi kêu người tiền bà về, từ chối không tiếp. Bà nghe thấy vậy mà tức giận, phải một lúc bà mới chịu về.
Anh ngồi trong phòng lấy tay dây dây hai bên thái dương. Nhứt hết cả đầu! Mấy ngày này các lãnh đạo trong công ty cứ tìm anh để bàn về công việc từ sáng đến tối rồi về nhà lại thấy bộ dạng sống dở chết dở của cô càng làm anh tức giận hơn. Sống với anh làm cô khó chịu vậy sao!
Anh còn nhớ rất rõ, hai ngày trước anh đã vô tình thấy cô ngồi hướng mặt về phía ngoài, ánh mắt cô vô hồn, không thể tìm thấy gì dù chỉ là một chút cảm xúc nhỏ nhoi cũng không. Đến tối cũng vẫn là ánh mắt đó, không cảm xúc!
Mỗi ngày đều thấy ánh mắt đó của cô anh càng điên tiết hơn.
Đang mệt mỏi xoa hai bên thái dương thì lúc này điện thoại lại reo lên.
Anh bắt máy chưa kịp alo thì bên kia đã hối hả nói, giọng nói mang theo lo lắng và sợ hãi: "Thiếu gia, người về mau đi ạ. Phu nhân ở nhà đòi tự tử, tinh thần không ổn định cứ hét lên đòi tự tử!"
"Các người mau ngăn cô ấy lại! Tôi về ngay!!!" Nhận được tin xấu từ người hầu anh hốt hoảng chạy về nhà thật nhanh. Con xe BMW lao nhanh trên đường, phát ra từng tiết "rít" khiến người xung quanh hoảng loạn.
(...)]
"Cút hết đi!!!!"
"Các người cút ra hết cho tôi! Tôi không muốn bị giam cẩm nhưng con thú nữa!! Các người cút hết đi!!"
Tiếng cô vang vọng trong nhà. Hình ảnh cô bây giờ khiến người làm trong nhà hoảng sợ. Cô đứng trên giường với dây xích vẫn còn khóa tay cô, trên tay cô còn cầm một con dao, dí sát vào cổ mình mà ra sức la hét. Mọi người xung quanh đều cô gắng khuyên ngăn cô bỏ dao xuống nhưng không thể!
Nguyệt Nhi lên tiếng: "Chị! Chị bình tĩnh lại đã! Nghe lời em... Chị... Bỏ dao xuống đi. Đừng tự làm hại bản thân mình mà!"
Cô nhìn thẳng vào mặt Nguyệt Nhi nói: "Tại sao tôi phải nghe lời cô!! Lúc tôi cầu xin cô giúp tôi thì cô đã tuyệt tình từ chối chỉ vì sự sợ hãi! Để bây giờ mới xảy ra tình cảnh ngày hôm nay!! Cô còn đứng đó nói chuyện với tôi sao hả!!!"
Nguyệt Nhi lại lên tiếng: "'Chị! Em xin lỗi. Lỗi là do em. Nhưng em xin chị! Đừng tự làm hại mình được không?"
Cô lại lớn tiếng nói: "Tôi chỉ muốn giải thoát cho chính mình thôi mà!! Sao các người ai ai cũng nói tôi tự làm hại mình thế hả!! Các người lo cho tôi thì cút ra ngoài hết đi! Chỉ cần một nhát thôi tôi sẽ được giải thoát!"
"Dừng lại!!!" Tiếng của anh vang lên. Anh về đến nhà thì chạy nhanh vào phòng! Thấy cô trong bộ dạng này anh hoảng hốt kêu lên.
Anh tiến lại e dè nói: "Minh Thư, em bình tĩnh lại nghe anh nói được không?"
Thấy anh cô càng điên tiết hơn lúc nãy hét vào mặc anh: "'CÚT!!! Tôi không muốn thấy anh!!"
Anh vẫn ngoan cố chịu đựng nghe cô chửi mình mà nói tiếp: "Minh Thư à, ngoan nào! Nghe lời anh, bỏ dao xuống được không?"
Anh bỏ đi thái độ lạnh nhạt, khinh thường trước kia ra, thay vào đó là giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm. Anh mệt rồi! Anh không muốn diễn vai này nữa đâu! Anh muốn trở lại làm Lục Minh Thành của trước kia! Một người luôn yêu thương nâng niu cô!
Anh nói tiếp: "Minh Thư à, anh biết em đang hận anh, nhưng có thể nào bình tĩnh lại mà bỏ dao xuống không?
Đừng tự làm mình bị thương"
Cô không nể nang mà nói lớn: "Tên biến thái bệnh hoành như anh im miệng đi! Sao anh có thể ác như thế hả!!!
Đến cả cơ hội cho tôi được giải thoát anh cũng muốn cướp sao!!! Tôi hận tất cả các người!!! Hôm nay dù thế nào tôi cũng phải tự do!!! Tôi muốn được tự do!!" Cô cầm trên tay con dao dí sát vào cổ mình, chuyện gì tới thì cũng tới!