......Hai ngày sau đó......
Tổng bộ Vương Triều Phantom
- "Quỳ xuống!". Lúc này họ đang tra khảo một đám xã hội đen.
- "Ai cho tụi bây cái lá gan dám xông vào tụ điểm của bọn tao mà tác oai tác quái, trên địa bàn của bọn tao mà dám lộng hành à?". Hứa Hàn Vũ bước đến trước mặt bọn chúng. Giờ thị uy đã đến!!!!
- "Ma túy, thuốc lắc luôn luôn nằm trong danh sách bài trừ của bọn tao, thế mà bọn mày lại dám? Chán sống rồi à?". Hoắc Lộc Ca cũng lên tiếng.
-"Hừ...đừng tưởng bọn tao sợ tụi bây, đại ca của bọn tao đang trên đường đến đây. Tụi bây làm sao mà dám giết bọn tao?". Tên cầm đầu đang khiêu khích.
- "Bọn tao đang thị uy, tụi mày là cái thá gì mà Phantom bọn tao phải nể mặt? Nên nhớ, đang trong hang cọp đấy!" Hoắc Lộc Ca tức giận đá vào bụng tên cầm đầu khiến hắn đau đớn, thét lên.
Bỗng lúc này, một thành viên khác của Phantom tiến vào, nhìn Hứa Hàn Vũ rồi gật đầu, cứ như là thực hiện một ám hiệu.
- "Haha...bấy lâu nay, chẳng phải các ngươi ai cũng muốn san bằng nơi này chỉ để được diện kiến các vị đại vương của bọn tao hay sao? Được thôi, cơ hội đến rồi kìa!". Hứa Hàn Vũ cười ngẫu hứng, sau đó ra lệnh cho người áp giải bọn chúng đi.
Đám xã hội đen đó được đưa đến một nơi trong tổ chức có khung cảnh giống hệt như một trường đấu thực sự, rất rộng lớn. Ngay giữa trường đấu, là hai trong số năm vị thủ lĩnh của tổ chức: Iris và Selena cùng một vài vệ sĩ đã chờ sẵn từ lúc nào, luồng sát khí tỏa ra từ người họ khiến bọn chúng sởn gáy nhưng vẫn lớn tiếng quát nạt:
-"Người đâu? Ngũ đại Phantom mà tụi bây vẫn luôn tôn kính đâu?"
Iris nghiêng đầu, một tay chống cằm, nở nụ cười nhạt:
- "Gặp đế vương rồi đấy, sao không cúi đầu hành lễ?"
Selena cũng hùa theo, giọng nói có phần mỉa mai và châm chọc.
- "Phép tắc của các ngươi tệ đến vậy sao, bị chó tha đi rồi à?".
Bọn xã hội đen nghe được những lời này liền ngẩn người, có vẻ bọn chúng đã hiểu, thì ra...
-"Cuối cùng thì cái hồn cũng về với cái xác rồi sao? Giới thiệu, tam đại vương và ngũ đại vương đấy!". Hoắc Lộc Ca trịnh trọng thông báo.
- "..."
...
- "Haizz, hai tiếng nữa là bọn tao lên máy bay rồi. Vậy nên, phải xử lí bọn mày nhanh gọn lẹ thôi. Selena, mau gọi con cưng của cậu ra đây đi!".
".."
-"Argur, có một bữa ăn thịnh soạn dành cho cưng đấy, ra đây đi!". Selena không nhanh không chậm nói.
Ngay khi cô vừa dứt tiếng thì cánh cổng của trường đấu dần mở ra, khiến đám xã hội đen đó sợ hãi đến mặt mày trắng bệch.
- "Gừ, gừ, gừ!". Một con hổ một mắt to lớn và đầy hung hãn nhảy vồ đến trước mặt bọn chúng, tiến lại gần Selena.
- "Nó tên Argur, vị chúa sơn lâm này là vua của giới hổ Triều Tiên đấy!". Selena vừa vuốt ve con hổ vừa nói.
Nghe đến cụm từ: vua hổ Triều Tiên, bọn chúng như chết lặng, hoảng hốt run sợ.
*Hổ Siberia, hay còn được gọi với những tên gọi khác nhau như hổ Amur, hổ Triều Tiên,... Loài hổ này có biệt danh "Chúa tể rừng Taiga", chúng hiện là loài mèo lớn nhất thế giới và đang là một trong những loài có nguy cơ tuyệt chủng.
- "Không, bọn tao không muốn chết như vậy!". Một tên vừa nhìn thấy nanh vuốt của Argur liền hét toáng lên.
- "Có gan làm thì có gan chịu, tụi bây đứng trên địa bàn của bọn tao mà dám chĩa súng vào người của Phantom, phạm vào điều cấm kị là ma túy, thuốc lắc. Đáng phải chết! Còn về tên đại ca của tụi bây, đến để nhặt xác tụi bây về.". Iris ngữ điệu vẫn lạnh như băng.
-"Phantom, tụi mày dám! Đại ca của bọn tao sẽ không tha cho tụi mày đâu. Gây thù chuốc oán càng nhiều, tụi bây chết càng không được yên ổn". Tên cầm đầu quát lên.
Selena chẳng quan tâm hắn ta lải nhải cái gì, vỗ ba cái lên lưng của Argur. Lập tức con hổ cuộn người lại, chuẩn bị tư thế tấn công, nét mặt ngoan hiền lúc nãy khi được Selena vuốt ve vỗ về đã không còn, thay vào đó là nét mặt dữ tợn cùng cái dũng mãnh, cái oai phong của một vị chúa sơn lâm thực thụ.
- "Ăn cho thật no, Argur!". Iris nhìn chằm chằm con hổ, dặn dò.
- "Không, tránh xa bọn tao ra!". Bây giờ có hối hận thì cũng không còn kịp nữa rồi, bọn chúng phải nên nghĩ đến kết cục của mình trước khi đụng đến Phantom.
- "Argur!!!!". Selena ra lệnh.
- "Gừ...uồm!!!". Con hổ đột kích nhảy vồ đến, xé xác từng tên một. Vì là con hổ chúa nên chỉ bằng một, hai vết cắn là Argur đã thành công tước đoạt đi mạng sống của đối phương, bọn chúng cứ thế đối mặt với cái chết vô cùng nhanh gọn và đau đớn. Tiếng la hét của bọn chúng đều bị tiếng gầm gừ của Argur lấn át, trong phút chốc mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp đấu trường.
Iris mỉm cười vô cùng hài lòng với khung cảnh trước mặt...rồi một tên thuộc hạ nữa lại chạy đến báo cáo:
-"Bên ngoài, đại ca của bọn chúng đòi chúng ta trả người"
Selena nhướng mày, ý bảo là dẫn bọn chúng vào.
Một lúc sau...
Tên đại ca cùng đám thuộc hạ khác vừa được đưa đến liền trợn tròn mắt cả kinh. Hắn bước lại gần phía của Iris và Selena đang ngồi, vinh hạnh chính là một trong số ít người biết được diện mạo thật của những vị thủ lĩnh Phantom, nhưng hắn cũng chỉ được trình diện hai trong số năm người họ: đệ tam và đệ ngũ.
- "Tam đại vương, ngũ đại vương...rốt cuộc các ngài muốn gì?".
Đám vệ sĩ theo sau tên đại ca đó thì kinh ngạc, không ngờ...ngũ đại Phantom xưng bá kiêu hùng châu Mỹ lại là những vị nữ nhân còn quá trẻ tuổi, hơn nữa lại mang vẻ đẹp quốc sắc thiên hương khiến ai cũng không thể rời mắt được, nhưng ẩn sâu bên trong họ là một màu đen u tối, cả người đều mang theo hơi thở của địa ngục.
- "Việc chúng tôi muốn làm đã làm xong rồi, nếu ông đến đây chỉ để nhặt xác bọn chúng về thì cứ tự nhiên". Iris hời hợt nói.
- "Chuyện lần này, tôi thành thật xin lỗi vì tất cả! Mong các ngài hãy niệm tình bỏ qua vì chúng ta có quen biết, xin cam đoan đây là lần cuối cùng!"
Tên lão đại đó cúi đầu, nhận sai. Hắn biết, nếu như không phải là hắn an phận thủ thường thì có lẽ...hắn đã bị phanh thây từ lâu rồi.
- "Bọn chúng hiên ngang dám đến sòng bạc của chúng tôi lộng hành, đã vậy còn làm bị thương một vài anh em tốt của tôi nữa. Mong ông sau này có thể giáo huấn đàn em của mình cho tốt, kẻo lại rước họa cho ông đấy!".
- "Lần này chỉ là cảnh cáo, không có lần sau, nên nhớ là tuyệt đối! Lộc Ca, tiễn khách!". Iris nói xong rồi cùng Selena đứng dậy rời đi.
Cũng ngay sau đó, từng cái xác đều được dọn dẹp, tên đại ca cùng bọn thuộc hạ thu dọn tàn cuộc rồi nhanh chân rời đi.
Sau chừng ấy chuyện, bọn chúng có lẽ sẽ chẳng còn ai dám...đặt chân đến thăm quan nơi này thêm bất cứ một lần nào nữa đâu.
....._ •• to be continued •• _.....