Rầm!!!
Đó là tiếng âm thanh va chạm mà Selena tạo ra.
Trông thấy khuôn mặt sưng đau, in hằn dấu tay của Mateo mà cô ấy vô cùng sốt ruột.
- "Cô ta vậy mà dám đánh em trai mình? Được lắm!"
Selena tức tối, rút điện thoại ra gọi cho Huyn và Thuyên, ra lệnh rất dứt khoát.
- "Hai người dùng cách gì tôi không cần biết, trong vòng nửa tiếng nữa, phải đưa Vương Nghi cùng cô ả kia ném đến trước mặt tôi. Rõ chưa?"
- "Vâng! Chúng tôi làm ngay"
...
Vương Nghi và cô ả kia không hề biết rằng điều tồi tệ đang chờ đợi mình phía trước, chuyện lúc nãy vừa xảy ra hoàn toàn bị hai người họ quên sạch, cứ ra sức tiêu tiền một cách phung phí.
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng người, thì từ phía sau một nòng súng bạc hung hăng chĩa về phía thái dương của Vương Nghi khiến hai người họ sợ đến chết khiếp, bên kia đường nhanh chóng đỗ lại một chiếc xe sang Audi.
- "Cô kia! Cô muốn gì cứ nói, tôi nhất định sẽ cho cô! Cô cất khẩu súng đó đi được không?". Vương Nghi run rẩy, không dám lớn tiếng.
- "Cô nghĩ tôi muốn gì?". Thuyên đeo kính râm, dùng chất giọng lạnh lẽo có phần khinh miệt đối phương.
- "Tiền, tôi có thể cho cô tiền!". Vương Nghi hai mắt sáng rực.
- "Nhưng tiếc quá, tôi lại muốn cái mạng của cô rồi! Đi!". Thuyên nhếch môi, sau đó cưỡng chế Vương Nghi và cô ả kia ngồi vào xe bằng nòng súng.
Hyun nhìn hai cô ả đang không ngừng ồn ào kia, liếc mắt khinh thường, mùi nước hoa nồng nặc xông vào mũi khiến người khác buồn nôn. Mặc dù rất muốn tống khứ mấy thứ khó chịu này đi, nhưng lệnh chủ khó cãi, nghĩa vụ của các cô là trung thành tuyệt đối, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
- "Câm miệng và làm theo! Nếu không đừng hỏi tại sao trong đầu của các người có đạn!". Hyun lười nói, mở miệng đe doạ vài câu để dập tắt cái thanh âm chết tiệt kia.
Chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự sang trọng. Thuyên và Hyun cầm khẩu súng dí vào đầu của Vương Nghi và cô ả, ra lệnh xuống xe.
Huyn và Thuyên là ai chứ? Chính là vệ sĩ cùng đàn em tâm đắc. Cho nên đừng mơ rằng cùng là phụ nữ với nhau, hai người họ sẽ nhẹ nhàng mà đối đãi. Có thể đó là ai khác, chứ nằm mơ cũng không phải hai cô ả này.
Hyun và Thuyên kéo hai người cô ta quỳ xuống mặt đất đối diện vị trí Selena và Bella đang ngồi.
Trông thấy đối phương, hai người cô ta khiếp sợ như gặp quỷ.
- "Lại là mày? Đồ khốn nạn! Mày dám bắt cóc tao sao? Coi chừng ba tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!". Vương Nghi căm tức, to gan mà hét lớn.
- "Cho tao xin đi! Có bản lĩnh thì mày chơi với tao, trông mong gì lão già Vương Nghị đó có thể làm gì được tao đây? Hửm?". Bella lắc lắc khẩu súng trong tay, vỗ vào mặt Vương Nghi.
Bella nhận phụ trách Vương Nghi, còn Selena chỉnh cô ả kia. Cô ấy nắm lấy cằm cô ả, siết mạnh khiến cô ả đau đến phát khóc.
- "Đau hả? Thế sao lúc mày đánh em tao, không nghĩ một đứa bé 3 tuổi như nó cũng đau?"
- "Tụi mày nên biết rõ, không phải lúc nào tao cũng có kiên nhẫn với tụi mày hết lần này đến lần khác. Một là an phận thủ thường, hai là sống không bằng chết. Dĩ nhiên, quyền quyết định nằm trong tay bọn tao". Selena trịch thượng nhìn hai cô ta.
Bella nhìn hai cô ả, mức độ chán ghét phải nói là âm vô cực, vội đẩy mạnh hai người cô ta ngã nhào ra đất.
- "Lôi đi! Đánh cho đến khi ba mẹ nhận không ra nữa thì thả đi!". Selena phẫy tay, bảo Hyun và Thuyên ra tay. [Bái phục! Chị đại ít có ác quá]
Hyun và Thuyên lôi hai cô ả ra ngoài, chuyện sau đó thế nào có lẽ chúng ta hình dung được.
- "Sao lại thả đi? Đây đâu phải tác phong của cậu?". Bella nhíu mày khó hiểu.
- "Chỉ là một bước trong kế hoạch của chúng ta thôi!". Selena nhìn Bella, mỉm cười ẩn ý.
- "Ý cậu là?"
- "Taylor bên trụ sở châu Âu vừa báo về cho mình một tin tức, bi kịch năm xưa của Lưu Vĩnh Kỳ có manh mối mới rồi. Cậu ấy nói...có liên quan đến một người đàn ông họ Vương"
- "Họ Vương?"
-"Đệ nhất! Cậu nghĩ Vương Nghị là người thế nào?". Selena ánh mắt sắc bén.
- "Ba đã từng nói với mình, Vương Nghị này tuy bề ngoài không có gì nổi bật, nhưng tâm cơ lại rất sâu. Mặc dù ba mình vẫn giữ mối quan hệ với ông ta, nhưng cũng để do thám mà thôi. Mình cũng không ưa gì lão già đó đâu. Mà khoan! Nói như vậy, nghĩa là cậu đang nghi ngờ ông ta?"
-"Phải!"
- "Đúng ha! Tại sao mình không nghĩ ra chứ? Lưu Vĩnh Kỳ đâu phải muốn động là động vào được. Gây ra vụ việc năm đó là một kẻ tương đối có thế lực. Nhưng mà, điều tra lại không có manh mối. Vương Nghị còn là thị trưởng, nói không chừng cái thân phận này đã giúp ông ta tẩy trắng vết mực"
- "Còn sớm để kết luận! Nhưng tìm cách dụ ông ta vào tròng thì là chuyện dễ như trở bàn tay". Selena cầm li rượu, nhấp môi.
- "Chà chà chà! Vương Nghi này còn non và rất xanh, để hai cha con họ chơi đùa với nhau chắc sẽ vui lắm nhỉ? Thật là đáng trông đợi nha". Bella tặc lưỡi.
-"Nhất định rồi!"
Âm thanh ly rượu va chạm với nhau, kế tiếp đó là một loạt các âm mưu đã được ấp ủ.
Vương Nghị quả nhiên là kẻ có hành tung khả nghi. Suy xét thật kĩ, Lưu Vĩnh Kỳ trước kia cùng Vương Nghị cũng từng cạch mặt nhau. Nếu như vậy, quả thật ông ta có động cơ gây án rất lớn.
Tin chắc rằng mai này sẽ rất náo nhiệt.
..._to be continued_...