A, Đào Minh Nam đến rồi!
Tiếng Thư Nghi chợt vang lên, mọi người đồng loạt nhìn qua, quả nhiên liền thấy một nam sinh đầu nấm đang cầm một thanh đao lớn đạp gió lao đến.
Linh Đan nhìn ai nấy đều có khả năng bay lượn trong không trung mà ngưỡng mộ.
Cô cũng muốn được như thế, muốn lắm đó, nhưng mà cô chỉ có thể bay khi có chị Đơn trợ giúp cơ.
- Tốt rồi, cả nhóm đã tập trung đông đủ.
Hoàng Long thở phào. Cậu cứ lo bạn mình gặp chuyện gì bất trắc, mãi không thấy mặt. Đào Minh Nam không đáp tiếng nào, vẫn lẳng lặng di chuyển đến.
Cũng không ai cảm thấy bất thường chỗ nào bởi vì thường ngày thì chàng trai này cũng khá trầm tĩnh ít nói.
Cho đến khi, cậu ta tiến lại gần Cảnh Duy.
- Cậu mau cản hướng bên đó, ở đây tớ vẫn cầm cự...
Tiếng "được" còn chưa kịp thốt ra, khóe miệng Cảnh Duy đã trào máu tươi.
Cậu ngỡ ngàng nhìn người bạn trước mặt, lại nhìn xuống dưới bụng, nơi mà thanh đao lớn kia vừa đâm xuyên.
Người xung quanh cũng sững sờ không kịp phản ứng tình huống đột ngột này. Thư Nghi hét lên:
- Minh Nam, cậu bị điên à!
Bảo Ái đứng gần nghe tiếng la hét liền quay sang, đồng tử lập tức co rút mạnh. Cô tung một đòn hất bay Minh Nam ra khiến cậu phun một ngụm máu sau đó lao đến chỗ em trai.
Cảnh Duy cũng không khá hơn. Lục phủ ngũ tạng bị đao cắt đứt đau đớn đến chết đi sống lại. Bánh xe lửa không còn người điều khiển, biến mất vào hư không. Cảnh Duy như diều đứt dây rơi thẳng xuống dưới.
Thư Nghi trừng mắt tung một lưới ma pháp tóm gọn lấy hai chàng trai. Hai người kia đều là bạn của cô. Dù không rõ vì sao lại xảy ra thảm cảnh này nhưng trước khi vấn đề sáng tỏ thì không được để ai rớt chết.
- Cảnh Duy, Cảnh Duy, cố gắng lên em! Chữa trị... Mau chữa trị cho em ấy! Phép chữa trị đâu?
Linh Đan đã sớm tập trung phần lớn ma pháp để khâu vết thương cho cậu, thế thanh đao kia vẫn ghim trên người cậu, vết thương lại quá lớn khiến cho ma pháp của cô gần như nước sông đổ ra biển.
Vài tiếng hét thất thanh vang lên. Lại có thêm người bị quái vật đả thương. Chiến tuyến đột ngột mất đi hai người có lực chiến mạnh là chị em nhà họ Vương thì yếu đi hẳn. Thư Nghi chỉ có thể cắn răng mở thêm lưới phòng thủ. Thế nhưng cô cũng sắp chịu hết nổi rồi.
- Mau tìm cách gì đi mọi người, tôi không thể cầm cự lâu được nữa. Tôi đã mở quá nhiều lưới rồi. Ma pháp của tôi cũng gần cạn.
Đội cứu viện còn chưa tới mà phòng tuyến chính đã dần thất thế. Nhiều Thợ Săn trẻ sắp khóc đến nơi. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ phải chôn thây ở nơi này sao?
Cảnh Duy nằm trong lòng Bảo Ái, máu tươi trào ra ngày càng nhiều. Cậu thều thào:
- Chị ơi, nói cậu ấy... không cần phí công chữa trị cho em nữa. Em sắp không xong rồi. Hãy để dành sức... yểm trợ cho mọi người thì hơn.
- Em đừng có nói linh tinh. Chị không cho phép em chết. Em mới là quan trọng nhất.
Bảo Ái gào lên, nước mắt lã chã. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy cô gái mạnh mẽ này kích động như vậy.
Em chắc chắn sẽ được cứu mà. Chỉ cần em cố gắng, chị rút đao ra, cô bé kia trút ma pháp khâu vết thương cho em... Chắc chắn sẽ được mà. Lượng ma pháp của cô bé ấy còn không ít, chắc chắn sẽ cứu được em.
Cảnh Duy cười buồn:
- Không được đâu chị ơi. Em... toang chắc rồi, bởi vì em biết... đao của Minh Nam, có độc...
Bảo Ái sững sờ.
Độc?
Đao lớn đã gây ra vết thương nghiêm trọng như vậy, trúng chỗ hiểm, lại còn có độc?
Trời ơi, ông trời nhất định phải mang đứa em trai yêu quý của cô đi sao?
Cô khóc không thành tiếng, không hiểu vì sao sự tình lại đi đến nước này. Rõ ràng một khắc trước tình hình còn đang tiến triển tốt cơ mà?
- Đào Minh Nam, nhà họ Đào... Nếu hôm nay Cảnh Duy mà có mệnh hệ gì, nhà họ Vương chắc chắn sẽ không bỏ qua!
Bảo Ái gào lên. Cô không nói ngông. Vương Cảnh Duy là thiên tài, là truyền nhân duy nhất của Vương tộc. Nếu có kẻ dám hại đến cậu tương đương với việc trở thành kẻ thù không đội trời chung, Vương tộc sẽ truy giết đến cùng, cho dù là người không có tội, chỉ cần có liên hệ cũng đều không bỏ qua.
Nhiều người không rét mà run.
Chẳng lẽ, đại chiến giữa hai gia tộc lớn sắp xảy ra rồi?
Tại sao Đào Minh Nam lại làm như thế chứ? Không phải cậu ấy là bạn thân của Cảnh Duy sao? Lại cùng nhóm đi săn suốt bao nhiêu lâu nay, Minh Nam làm gì có lí do để hại bạn mình đâu? Giữa hai gia tộc cũng không hề có chút mâu thuẫn nào.
Thật sự... quá khó hiểu!
- Cẩn thận, bọn chúng lại tới kìa!
- Aaa...
- Mau lui xuống, người nào bị thương nặng không thể tiếp tục thì mau chóng lui xuống.
Trận tuyến phía con người càng ngày càng hỗn loạn khó kiểm soát.
Ngay lúc một đám quái đen ngòm chuẩn bị vồ đến nuốt chửng vài người xấu số thì...
Tiếng sáo dồn dập đột ngột vang lên.
Giữa không gian ồn ào hỗn loạn như thế, vậy mà không hiểu sao tiếng sáo vẫn có thể rõ ràng như vậy, âm vang và cao vút, lại như có ma lực, thoáng chốc khiến cho bọn quái đình trệ.
Sau đó, tình hình lập tức thay đổi theo chiều hướng mà không một ai đoán trước được. Hằng hà sa số những con quái đủ chủng loại rít gào lên chói tai, tiếp theo đột ngột xoay người về hướng có tiếng sáo mà điên cuồng lao đến.
Những người vừa thoát chết trong gang tấc ngẩn ngơ nhìn đến, liền thấy lơ lửng trên không trung ở phía đó có một bóng người dong dỏng cao với y phục trắng tinh, chiếc ô trắng trên tay hơi nghiêng che khuất đi dung mạo, chỉ còn thấy mái tóc bạch kim thấp thoáng, bóng lưng thẳng tắp giữa trời.
Người đó xoay người một chút, phút chốc đã lao ngược về hướng rừng Bích Lâm, dẫn theo bầy quái điên cuồng đuổi theo, để lại hiện trường người ngã ngựa đổ phía sau còn đang ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì.