- Tiểu thư, cậu chủ cho gọi cô xuống dùng bữa sáng ạ.
- Tôi xuống liền.
Nhìn đồng hồ trên màn hình diện thoại, đã hơn 7 giờ. Giao Uyên kéo chiếc mền ra khỏi người, cô chậm rì rì bước xuống giường.
Ra khỏi cửa, Giơ Uyên không còn thấy lạnh như mấy hôm trước nữa, thời tiết Bắc Kinh hôm nay khá dễ chịu, mặc chiếc áo dài mỏng cũng chịu đủ nhiệt.
Thời tiết đẹp nhưng ai đó vẫn xảm thấy bực bội trong lòng, cô chậm rì rì bước xuống cầu thang.
Đang đi thì Giao Uyên nhìn thấy Hứa Nhã Kì bước ra từ phòng bên trái hành lang, cách cầu thang không xa.
Hứa Nhã Kì nhìn thấy cô mặc chiếc áo cao cổ kín mít như đông lạnh thì không khỏi thắc mắc
- Uyên Uyên…sao cậu lại mặc áo này? Đâu có lạnh lắm.
- À, không có gì. Đúng rồi! Tớ phải tìm tên kia nói cho ra lẽ.
Giao Uyên gương mặt hùng hổ tiến về phía phòng của Hứa Nhã Kì và tên nào đó,
- Hả? Cậu…
Hứa Nhã Kì chưa kịp nói xong thì người đàn ông trong phòng bước ra, tay anh ta lập tức vòng vào eo của cô gái trước mật mà âu yếm
Mới sáng sớm lại bị rắc cẩu lương ngập đầu, Giao Uyên nhìn Dylan cau mày trách vấn
- Này, anh bị điên hả? Lâu lâu chúng tôi ngủ chung cũng không cho, sau này chẳng phải của anh tất hả?
- Tôi cứ không thích đấy.
Dylan làm điệu bộ trêu ngươi, gương mặt đắc chí càng ôm chặt lấy Hứa Nhã Kì.
- Tên điên.
Giao Uyên nheo mắt rồi lại lườm tên điên nào đó giở trò, cô lạnh nhạt lên tiếng
Dylan anh ta thật muốn đập đầu con nhỏ vô lễ này, đến vợ, à nhầm bạn gái anh còn chưa chửi anh điên cô đã mắng, thật cô không phải người của tên kia anh đã băm cô rồi.
Nhìn biểu cảm tức giận mà không làm được gì của ai kia Giao Uyên được điều đắc ý, cô nhanh chóng kéo Hứa Nhã Kì rời đi khỏi vòng tay của nam nhân kia, gương mặt vểnh lên như thể viết chữ ta đã thắng, cô lè lưỡi hoạ thêm phần sinh động.
“Cho anh tức chết!”_Giao Uyên nhếc môi thầm nghĩ.
Hứa Nhã Kì thật bất lực với hai con người này. Không phải cả hai bên ngoài lạnh lùng à? Sao gặp nhau cứ phải đấu khẩu, đối đầu?
Trẻ con!
Đang đi đến phòng ăn thì Giao Uyên chợt nhận ra gì đó, cô dừng lại quay người cất tiếng hỏi Hứa Nhã Kì
- À đúng rồi tiểu Kì, cậu nhìn xem, cái này là bị con gì cắn?
Cô nói xong cũng tách chiếc cổ áo ra, để Hứa Nhã Kì kiểm tra.
- Hả? Con gì cắn là…
“Cái này…cái này! Rõ ràng là dấu hôn?!?”
Hứa Nhã Kì trợn tròn mắt nhìn mấy vết tím đỏ bên trong chiếc áo kia, cô hô lên như thể không tin vào mắt mình
- What?!?? Uyên Uyên, cậu là bị con…người cắn!
- Hả? Cậu hâm à, ai lại cắn tớ?
Giao Uyên nhíu mày, giọng vẫn điềm tĩnh điệu bộ như không tin lời Hứa Nhã Kì
- Tớ không biết, chẳng lẽ…cái chỗ này có ma à? Èo nói mới nhớ, cái biệt thự này nhiệt độ điều hoà có ấm đến mấy ở đứng một mìn tớ vẫn thấy nó lành lạnh ý. Có khi nào lại…
Hứa Nhã Kì mặc định do ma, cô lại càng không tin mấy thứ kia, cô thửo dài cất tiếng, mặt vẫn không đổi sắc
- Vớ vẩn, thôi kệ đi, chúng ta đi ăn thôi.
Cô vẫn cho rằng là côn trùng cắn mặc dù không biết loại gì gây nên vết thương khá to so với tên gọi của chúng, có khi là một loại to hơn bình thường không?
Vẫn thắc mắc một chút nhưng cô không muốn nghĩ nhiều liền vứt vấn đề kia sang một bên.
Giao Uyên nhìn thấy người đàn ông kia đang ngồi trên bàn ăn, vẫn là không ăn mà ngồi đọc mấy cái gì gì đó.
Cô lướt qua chợt nhận thấy quyển màu xanh này hơi quen.
- Ăn xong đến tập đoàn.
Đột nhiên Cao Lãnh Khang cất giọng nói, anh không nhìn cô nhưng ai cũng biết câu nói kia truyền cho ai.
Cô không mặn không nhạt đáp
- Ùm, tôi biết rồi.
Sau đó cũng ngồi xuống cạnh anh trước những món ăn đạm bạc.
“Hôm nay là ngày thế giới rau xanh à?”
Cô đơ mặt nhìn mấy món rau hết cải thảo rồi xúp lơ, nụ cười bị tê cứng khi nhìn Hứa Nhã Kì vẫn ăn một cách ngon lành, đúng loại yêu thích của cô ấy nhưng cô thì không.
Cô hít thở sâu để hạ hoả, xong cuối cùng vẫn nhồi nhét đám rau vào bụng.
…
Trên đường đến tập đoàn, trong chiếc xe đắt tiền xa xỉ, Cao Lãnh Khang và Giao Uyên ngồi phía sau nhưng cả hai đều chua tâm vào công việc, mặt hai người lạnh lùng, nhưng nam nhân kia vẫn là hơn.
- Cao Lãnh Khang, anh xem, chỗ này phối màu men ngọc được không?
Giao Uyên chợt trườn người đến, cô giơ tờ giấy vừa vẽ xong lên trước mặt Cao Lãnh Khang đẻ anh xem xét.
- Trắng.
“Ách, cái tên này toàn lấy mấy cái màu nhạt nhẽo, trắng sao? Trắng…”
Chớp chớp mắt, cô nhìn chằm chằm bản vẽ rồi suy nghĩ.
- Bộ đồ thuần khiết, cách vẽ mới, be, hoặc trong suốt phản quang hợp.
- À, ờm…
Giao Uyên nghĩ lại thấy hoàn toàn hợp lý, con người này đúng là cái gì cũng giỏi.
“Nói thừa.”
Giao Uyên đinh quay sang cảm ơn thì chạm ngay gương mặt điển trai kia, khoảng cách gần sát như thể vài milimet nữa là môi hai người dính lại với nhau vậy.
Gương mặt ai kia vẫn vẻ điềm nhiên, anh chỉ hơi sững lại vì hành động lúc nãy của cô.
Anh tài xế nhanh chóng kéo tấm che như tạo không gian riêng cho hai người kia, luôn là tự giác.
Tay đột nhiên trượt khỏi ghế cô vì thế cũng trượt người xuống tưởng như sắp rơi xuống thì bị lực của người đàn ông kia kéo lại, anh luồn tay qua eo cô cố định nằm yên vị trên đùi mình.
- A…!
Cô theo bản năng ôm chặt lấy thứ trước mắt để vịn vào, gương mặt xinh đẹp đập vào một thứ khá cứng cáp.
- Không sao?
Cao Lãnh Khang nhẹ cất tiếng, mắt chuyển xuống nhìn cô.
Vội mở mắt, cô nhận ra thứ mình vừa đập vào là cơ bụng rắn chắc của người đàn ông kia. Mà hai tay của cô lại đang gắt gao ôm chặt lấy thắt lưng của anh
Nuốt một ngụm nước bọt, cô thật muốn đào hố để chui!
“Biết vậy không hỏi anh ta!”
Vội vàng ngồi dậy chỉnh lại tóc lẫn tâm trạng, gượng ghịu ho vài tiếng cô nhìn bức vẽ của mình lại nằm phía bên kia người của Cao Lãnh Khang, tức giận trong lòng cô khẽ than.
“Hôm nay việc gì cũng thật tệ hại!”
- Của em.
Cao Lãnh Khang cầm tờ giấy lên đưa cho cô, môi mỏng hơi cong nhưng cũng nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.
- Cảm, cảm ơn.
Chiếc xe nhanh chóng đã đến địa điểm, nó không dừng lại trước cửa sảnh tạp đoàn, tài xế lái thẳng vào hầm xe để đỗ, bên trong có thang máy riêng, chỉ người có chứ cấp cao mới được bước chân vào.
- Đi.
- Vâng.
Giao Uyên bất giác vâng một tiếng ngoan ngoãn, Cao Lãnh Khang hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
Anh vô cùng hài lòng, cô sau ngày hôm đó gặp những cảnh thế này chẳng phải rất ngoan ngoãn hay sao?
- Tôi, bàn làm việc của tôi nhất định là phải cạnh anh thế này à?
Giao Uyên khoé môi giật giật nhìn chiếc bàn làm việc của mình trong văn phòng rộng lớn của anh.
Cao Lãnh Khang mặt lạnh, anh ừm nhẹ như thể đây là điều hiển nhiên.
“Phòng rộng thế này anh ta là cố tình.”
Giao Uyên nhìn ai kia vẫn là cái bản mặt lạnh đáng ghét, anh ta chậm rãi đi đến bàn làm việc ngồi không nói gì thêm mở máy tính ra bắt đầu gõ thành thục.
“Cái mặt anh ta dùng nó thật lãng phí.”
Cô cũng không nói gì, định đi đến ngồi thì điện thoại reo lên.
Nhìn dòng chữ trên màn hình cô bất giác lại nhìn người đàn ông kia, chầm chậm xoay người bước ra phòng nghe máy. Chỉ là tránh ồn ào thôi.
- Hàn ca, có chuyện gì thế?
- Giao Uyên, bạn gái anh, chiều nay cô ấy trở về, anh sẽ đặt nhà hàng, em có đến không?
- Bạn gái anh á? Được, mà anh nói với tiểu Kì chưa?
- Anh không biết bạn trai em ấy đã chuyển lời lại chưa, anh có gọi nhưng anh ta bắt máy, em thử hỏi xem.
- À được, vậy tạm biệt, chiều nay nhé.
- Ừm, anh cúp máy đây.
Điện thoại vừa tắt, Giao Uyên lại nhấn gọi cho ai đó.
- Tiểu Kì, Hàn ca anh ấy lúc sáng có gọi điện cho cậu, cậu biết chưa?
- Ùm, chiều nay tớ đón cậu đi nhé.
- Được, thế nhé.