Sáng hôm sau, Giao Uyên dậy sớm để chuẩn bị đến công ty.
Vẫn là phong cách ăn mặc giản dị, một chiếc áo sơ mi lỡ tay cùng chiếc quần eo cao ống rộng, thắt lưng và chiếc túi cùng chiếc giày cao gót đều của hãng dior, mái tóc bạch kim được buộc cao, gương mặt mộc cùng đôi môi đã được tô son đỏ toát lên sự cao quí trang nhã, từ trên xuống dưới đều màu trắng tất thảy hiện lên sự thanh lịch quý phái khiến cô càng trưởng thành.
Cách phối đồ giản dị mà đẹp nhưng lại không mất đi sự quý phái trong mỗi bộ đồ.
- Đi thôi.
- Vâng.
Chiếc xe được anh tài xế khỏi động, nó dần di chuyển rời khỏi căn biệt thự riêng của Cao Lãnh Khang.
- Tổng giám đốc!
Mọi người nhìn thấy cô thì ngay lạp tức thể hiện sự cung kính, liền cúi người chào cô.
Sự cung kính này đều là vì họ thấy được năng lực của cô từ mấy tháng trước. Là một người trẻ tuổi tài giỏi đáng được nhân viên hâm mộ và noi gương đấy.
- Chào mọi người, làm việc vất vả rồi.
Giao Uyên mỉm cười nhẹ lịch sự đáp lại, những nhân viên ở đây tự nhiên cảm thấy ấm lòng vì câu nói của cô. Bọn họ tươi cười nói
- Không sao đâu ạ, cô trở về thì tốt rồi thưa tổng giám đốc.
- Đúng đó đúng đó, tổng giám đốc của chúng ta vừa xinh đẹp lại còn tài giỏi như vậy chúng tôi thật hâm mộ a
- Chúng tôi sẽ cố gắng cùng tổng giám đốc khiến NOV vươn xa hơn ạ.
Giao Uyên nhìn lướt qua, mọi người đúng là…ấm áp thật đấy. Nhìn bọn họ tràn đầy năng lượng như vậy, cô cũng sẽ quyết tâm hơn.
Cô đi đến từng chỗ làm việc của nhân viên rồi đưa tay ra hô hai chữ cố gắng.
Đi hết một lượt cô mới bắt đầu đi đến thang máy đến phòng làm việc.
- Ôi, tổng giám đốc của tôi ơi, cuối cùng thì cô cũng đến rồi!
Ngô Tu Kiệt cầm tập tài liệu trên tay, anh gương mặt gần như phát khóc đến nơi khi nhìn thấy sếp của mình sau mấy tháng cuối cùng cũng ló mặt đến đây.
- Ừm tôi đến rồi đây. Y Y đâu?
- Tổng giám đốc, cô lên phòng đi, thư kí Trần cô ấy đang sắp xếp một đống việc của cô trên đó đấy ạ.
- Đến mức như vậy luôn hả? Trời ơi, nghỉ lâu đúng là một vấn đề kinh khủng mà. Đi thôi, bắt tay vào làm việc nào Tu Kiệt.
Giao Uyên nở nụ cười cùng ánh mắt kiên định, nện từng bước cứng cáp đi vào trong thang máy.
- Vâng, tổng giám đốc, mời cô.
Đến phòng làm việc của cô, Trần Hoạ Y vừa vặn lại mở cửa, khi mắt cô chạm đến mặt của người đối diện thì cô bật khóc ngay lập tức không giống Ngô Tu Kiệt vẫn cong có thể kiềm chế.
- Tổng giám đốc! Huhu sao gioè chị mới về hả? Chị có biết là công ty nhiều việc đến mức em không dám ngủ luôn không. Hic…
- Haha, tôi không phải giờ đang đứng đây sao, nào mau chóng xoá gương mặt này đi, chúng ta xử lí công việc ngăn nắp thôi.
- Vâng, tôi lập tức đi sửa lại.
Tiến vào bên trong, căn phòng vẫn nguyên vẹn nhưng tất thảy đều ngăn nắp và mấy chồng giấy trên bàn cô cũng được xếp gọn gàng ngăn nắp.
Giao Uyên thở dài một hơi rồi đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống vắt chéo chân.
- Tổng giám đốc, lịch trình hôm nay….
- Dời đi, hôm nay tôi phải giải quyết hết số giấy tờ này đã.
- À vâng. Tôi xin phép đi xử lí.
- Được.
Giao Uyên bắt đầu dán mặt vào đống giấy trên bàn, hết kí tên đến kiểm tra văn kiện công ty rồi xem hợp đồng hợp tác cùng các công ty lớn khác.
Bỗng cô dừng lại trước một bản hợp đồng của một tạp đoàn.
“Lâm thị?”
“Là Lâm Hàn? Anh ta cố ý à? Tập đoàn Lâm thị đang phát triển rất tốt nhưng mà NOV đâu đứng một mình? Đằng sau còn cả một tập đoàn Shine lớn mạnh, còn vượt cả Lâm thị mà.”
“Nhưng mà để hai bên hợp tác cũng không phải là ý kiến tồi. Lâm Hàn, anh đã có lòng thì tôi cũng có dạ, miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của anh vậy.”
Giao Uyên dừng lại một lúc mới kí hợp đồng cùng Lâm thị.
Đã đến trưa, công việc của Giao Uyên nhiều đến nỗi khiến cô cũng phải hơi chóng mặt, giấy tờ trên bàn cũng đã vơi đi không ít.
Giao Uyên lựa chọn tạm nghỉ một lúc mới làm tiếp nếu không mắt cô sẽ rơi ra lúc nào không hay mất.
Cô ngả người ra phía sau, từ từ nhắm mắt, cô đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình.
Cạch
- Tổng giám đốc, đồ ăn của….
Trần Hoạ Y đi vào cô nhìn thấy gương mặt của sếp mình lộ rõ sự mệt mỏi, may thay tiếng cô nhỏ nên vẫn chưa đánh thức người kia đang nghỉ ngơi.
Cô bước vào nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn lên bàn, ánh mắt cô rơi vào người con gái đang ngồi kia xong lại nhìn vào bàn làm việc của cô.
“Sếp mình giỏi thật đấy, trong một buổi sáng lại xử lí chúng nhanh đến vậy. Tổng giám đốc có vẻ rất mệt…”
- Thư kí Trần.
Giao Uyên vẫn nhắm mắt, cô cất tiếng gọi 3 chữ thư kí trần khiến cô gái đang đứng giật cả mình
- S…sếp?
- Cô đi mua một ít trà quế chi cam thảo rồi pha cho tôi một ly nhé.
- À vâng, tôi đi liền.
Quế chi cam thảo là loại trà có thể làm giảm mệt mỏi nhưng chỉ dùng tuỳ người, với những người có chứng nhiệt thì không thể uống. Đơn nhiên không phải mỗi trà này có thể chữa mệt mỏi nhưng cô chọn nó đơn giản vì nó ngon và ngọt hơn mấy loại trà kia thôi.
Giao Uyên ngồi thẳng dậy, cô nhấn nút trên bàn rồi nói
- Trợ lí Ngô, tôi có việc nhờ anh.
- Vâng tôi đến liền thưa tổng giám đốc.
Tiếng nói từ bộ máy trên bàn phát ra, ngón tay của cô rời khỏi nút nhấn, nó nhấp nháy màu xanh rồi chợt tắt hẳn.
Cộc cộc
- Vào đi.
Giao Uyên nói xong thì Ngô Tu Kiệt mở cửa bước vào trong, anh ta đứng thẳng người giọng điệu cung kính
- Tổng giám đốc, cô gọi tôi có việc gì căn dặn ạ?
- Đây là một số hợp đồng của các công ty khác, có một vài công ty tôi đã kí, anh lọc ra rồi chuyển đến những công ty tôi đã hợp tác đi.
- Vâng.
Ngô Tu Kiệt nhận một số hợp đồng rồi xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên, cô vẫn nói câu cũ xong Trần Hoạ Y mở cửa đi vào, trên tay còn cầm theo một ly trà.
- Tổng giám đốc, trà của cô.
- Nhanh như vậy đã có rồi sao?
Giao Uyên nhìn ly trà rồi lại nhìn Trần Hoạ Y hỏi.
- Cái này, trong lúc chờ người mang đến tôi đột nhiên thấy trong phòng đồ dự trữ đó ạ.
- Ừm cảm ơn cô nhé Y Y.
- Vâng, tổng giám đốc nghỉ ngơi thêm đi ạ, tôi xin phép ra ngoài đây ạ.
- Tôi biết rồi.
Giao Uyên cầm ly trà lên, cô đứng dậy rời khỏi chiếc ghế quay người dứng trước khung cửa sổ to đằng sau.
Nhấp một ngụm trà, cô cảm thấy khá thoải mái
“Trà này đúng là ngon hơn mấy trà kia a, nhìn thành phố trên cao như thế này….năng chết mình rồi. Không được, phải mau kéo rèm lại thôi, nắng quá đi. Mùa hè này kinh khủng thật đấy.”
Cứ tưởng sẽ có cái khung hình lãng mạn, ai dè sau khi kéo tấm rèm ra cái nắng gắt lại chiếu vào mặt cô làm vỡ cả bức tranh đẹp mà cô tưởng tượng. Thật là….
“Hết giờ nghỉ rồi. Phải làm nốt mấy cái văn kiện còn lại mới được.”
Giao Uyên lại về đúng vị trí, trước đó cô đã ăn hết sạch khay đồ ăn mà Trần Hoạ Y mang vào rồi.
Thời gian nhanh chóng chuyển sang buổi tối.
- Cuối cùng cũng xong rồi.
Giao Uyên nói một câu nhẹ nhõm, xong cô đứng dậy sắp xếp lại gọn gàng rồi mới rời khỏi phòng.
- Ơ, trợ lí Ngô? Anh sao còn chưa về nữa?
- Tổng giám đốc, cô chưa về sao chúng tôi về được chứ?
Ngô Tu Kiệt hơi cười nhìn Giao Uyên nói, cô hơi nhướng mày nhắc lại
- Chúng tôi? Đừng nói là Y Y cũng chưa về nhé?
- Thư kí Trần đúng là chưa về thưa tổng giám đốc.