Cộc cộc
Giao Uyên đứng trước một cánh cửa của căn phòng nào đó
“Mình nhớ không nhầm thì đây là phòng của anh ta”
Không nghe thấy tiếng đáp, cô chầm chậm mở cửa lên tiếng
- Anh họ, em vào nhé.
- Ừm.
Được sự đồng ý, cô từ từ tiến vào trong căn phòng.
- Ngồi xuống đi, đứng đó làm gì?
Cao Lãnh Khang nhìn cô nói, cô cũng cười cười rôi đi đến ngồi chiếc ghế cách giường của anh khá xa.
- Vết thương đó, anh đã khỏi chưa?
- Ừm. Có vẻ như em tìm tôi không chie vì chuyện này, đúng không?
- Haha, anh tinh ý thật đấy anh họ. Đúng là như vậy.
Giao Uyên cười gượng nhìn Cao Lãnh Khang, anh vẫn lạnh lùng như vậy di chuyển đôi mắt sắc bén rời khỏi người con gái trong căn phòng.
Hai người họ dường như bây giờ lại có….một khoảng cách nhất định.
- Nói đi.
Cao Lãnh Khang nhàn nhạt lên tiếng, cô cũng bắt đầu nói vào vấn đề chính
- Chuyện là, công ty mà anh giao cho em, em vẫn chưa khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Vì vậy em muốn trở về để phát triển nó hơn. Anh cũng biết đấy…
- Khi nào?
- A…hả? À ừm, sáng sớm ngày mai, được không?
Giao Uyên từ đầu đến cuối ngồi im không hề nhúc nhích, thở cũng không dám thở mạnh, cô đột nhiên thấy không khí có vẻ khá căng thẳng, nên nhỏ tiếng hơn.
Sự tự nhiên của cô đối với anh sau những ngày qua cứ thế bị thay đổi hoàn toàn.
- Đi sớm như vậy. Em là vì công ty hay là vì….tôi?
Đột nhiên anh hỏi một câu khiến cô bế tắc, phải nuốt một ngụm nước bọt, cô mỉm cười cố làm ra vẻ tự nhiên rồi nói
- Anh nói gì vậy chứ? Em là vì công ty mà sao liên quan đến anh được chứ? Với lại em đi sớm để về sớm chuẩn bị một chút trước khi đến công ty mà thôi…
- Ồ, tôi còn tưởng là vì tôi khiến em cảm thấy không an toàn nên mới nhanh chóng rời khỏi tôi như vậy chứ.
Cô sững người trước câu nói của anh.
“Anh ta…vậy mà nhìn thấu suy nghĩ của mình rồi? Mình có phải là lộ liễu quá rồi không? Con người này đáng sợ hơn mình tưởng tượng nhiều…!”
Không ngờ người đàn ông trước mắt lại có thuật đọc tâm, thấu được suy nghĩ người khác. Giao Uyên cứng đơ nhanh chóng bình tĩnh đáp lại, phản bác suy nghĩ của người đàn ông
- Lãnh Khang, em thật sự là vì công việc nên mới gấp gáp trở về. Dù sao thời gian qua em cũng đã ở nhờ nhà anh, em làm vậy tất yếu để trả ơn. Suy nghĩ của anh…có vẻ như không đồng tình…là nghi ngờ em thì phải.
Cao Lãnh Khang lại đưa mắt nhìn cô, nhìn vào đôi mắt kiên cường, dáng vẻ người con gái này vốn chẳng hề có một sự yếu đuối nào.
- Được. Nếu đã quyết thì em cứ đi.
Anh cũng không nói nhiều liền đồng ý quyết định của cô.
- Cảm ơn.
Nói một câu cảm ơn nhạt nhẽo rồi cô nhanh chóng đứng dậy rời đi.
Ngồi trên chiếc giường trầm mặc một lúc, ánh mắt anh hơi chìm xuống, sau cùng anh rút điện thoại ra bấm vào dòng chữ quen thuộc
- Sáng mai có người trở về nước, cậu tốt nhất bảo vệ cô ấy trở về an toàn.
- Vâng thưa lão đại.
Người bên kia lập tức nhận lệnh, cuộc điện thoại cũng bị tắt ngay sau đó.
Kéo tấm chăn, anh rời khỏi giường.
Dưới những giọt nước lạnh lẽo, là một thân ảnh cao lớn, thân hình khổ luyện đã trở nên cứng cáp và săn chắc vô cùng.
Cao Lãnh Khang vuốt mái tóc ướt đẫm của mình lên lộ ra gương mặt điển trai đến mê hồn.
Những mạch cảm xúc không rõ nguồn gốc cứ thế len lỏi trong lòng người đàn ông.
Trong phòng của Giao Uyên, Tú Ảnh mang đồ ăn dọn ra, cô lên tiếng hỏi
- Tiểu thư, cô chắc là đoán được chúng tôi là người như thế nào, phải không?
- …….Ừm
Giao Uyên không che giấu, cô gật đầu thẳng thắn đáp lại.
- Tiểu rời đi cũng là vì lí do này sao?
Tú Ảnh đưa cốc nước cho cô, cô vẫn bình thản đáp lại
- Không hẳn là vậy, tôi chỉ đơn giản là muốn trở về mà thôi, công ty NOV làm gì có trợ lý giỏi như Phong Dực mà có thể trụ được nhiều thời gian khi không có người chủ trì chứ.
- Thì ra là vậy. À đúng rồi, hôm qua tôi quên mất chưa nói với cô rằng tiểu thư Emma còn là vị hôn thê của cậu chủ.
- Vị hôn thê? Thanh…ý chị nói Emma là vợ chưa cưới của anh họ tôi sao?
“Cái đếch gì vậy trời?! Không chỉ quen biết mà còn là vợ chồng chưa cưới của nhau sao? Chết rồi. Thế này thì, hỏng hỏng hỏng. Rốt cuộc thì chuyện này sao lại rắc rối vậy chứ, ai cũng được sao lại là em ấy…”
- Vâng thưa tiểu thư.
- Ừm…cảm ơn chị nhé.
- Vâng, cũng muộn rồi, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi. Tôi xin phép ra ngoài.
“Chuyện về hai anh em bọn họ đành tạm gác lại vậy, mình không ngờ em ấy lại là em ruột của Dương Tử Đằng, mình và ba lại là người không máu mủ. Vậy còn dì La? Dì ấy có phải mẹ ruột của em ấy không?
Haizz hôm qua đã hỏi hầu hết những người bọn họ vậy mà bọn họ cũng chỉ biết giống Tú Ảnh mà thôi.
Louisa đã đi ra ngoài từ trước đó nên vẫn chưa hỏi, không biết cô ấy có biết không ta?”
Sáng sớm hôm sau
Trước cổng lớn của toà lâu đài lộng lẫy
- Xin lỗi nhé, bọn tôi còn có một số chuyện nên không thể đi cùng bảo vệ em được.
Leyla cầm tay Giao Uyên, cô mỉm cười nói.
- Không sao, tôi có thể tự bảo vệ bản thân được mà. Mọi người đừng lo, tôi không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu.
- Dù sao thì cận vệ mạnh nhất của lão đại cũng đi cùng em trở về, đừng lo lắng nhiều.
“Tôi đâu có lo lắng? Sao mọi người cứ coi mình nhỏ bé yếu đuối thế nhỉ? Thật là…”
- Tôi sẽ đi cùng em, phòng chuyện gid bất trắc
Kiera đột nhiên lên tiếng, Giao Uyên và mọi người nhìn cô cũng không phản bác.
- Thôi tôi đi nhé, tạm biệt mọi người, hẹn gặp sau nhé.
- Được, tạm biệt Giao Uyên/ tiểu thư.
Leyla và Tú Ảnh đều cùng nhau nói lời tạm biệt Giao Uyên.
Trong một căn phòng của toà lâu đài, người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe ô tô từ xa phía dưới cổng lớn kia từ từ chuyển động rời xa tầm mắt của anh.
“Không gặp lại em…có vẻ sẽ tốt hơn./!”
Được một khoảng thời gian khá dài, Cao Lãnh Khang vẫn đang đứng. Tiếng điện thoại reo lên cắt đứt suy nghĩ khiến anh phải rời khỏi vị trí đi đến chỗ của nó.
Cao Lãnh Khang lạnh lùng lên tiếng
- Chuyện gì?
- Lão đại, Delson cùng đồng bọn của hắn ta đã trốn trước rồi. Bọn chúng đang quanh quẩn trong thành phố này.
- Cái gì?
Nghe xong ấn đường cau chặt lại, ánh mắt tối sầm, giọng nói của anh trầm một cách đáng sợ, anh lập tức dập luôn cuộc điện thoại vẫn còn dang dở.
- Kì lạ, con đường này hôm qua vẫn bình thường sao hôm nay lại thông báo sửa chữa nhỉ?
Tài xế phía trước cô bất mãn lên tiếng
- Vòng đường khác đi.
Kiera khoanh tay dựa người vào chiếc ghế nhắm mắt ra lệnh.
Đột nhiên con đường này Kiera cảm thấy có gì đó không ổn, tính tinh vi của sát thủ vô cùng cao và nhạy bén. Nó khiến cô đoán ra được con đường bọn cô đang đi có vấn đề, thân thể bắt đầu vào tư thế phòng thủ.
Giao Uyển cũng cảm giác được điều kì lạ, sao con đường khá rộng rãi như lại vắng tanh không một bóng người. Tính cảnh giác của cô bắt đầu dâng cao.
Hai người ngồi trên xe, ánh mắt cả hai đề trở nên sắc bén nhìn về hai phía, quan sát kĩ từng ngóc ngách của con đường kì lạ này.
Bỗng từ đâu chui ra những tên mập mạp to lớn, bọn chúng nghênh ngang chặn đứng chiếc xe của cô và Kiera.
“Tiêu rồi! Có vẻ như đây là một cái bẫy!”