Trước một căn phòng bệnh giống hệt như một căn phòng trong bệnh viện, là một bệnh viện thu nhỏ của toà lâu đài thuộc sở hữu của Louisa- một nữ hoàng vô cùng quyền năng của đất nước Hoa Kỳ.
- Khang ca, hay là anh đi xử lí vết thương trước đi cô ta dù sao cũng có Leyla chăm sóc rồi.
/- Jordan. Why don’t you go and dress the wound first? That girl will be fine with Leyla…
( Jordan. Sao cậu không đi băng bó vết thương trước? Cô bé đó có Leyla sẽ không sao. )
Louisa và Emma cứ như hẹn mà nói trùng với nhau.
Emma nhìn Louisa vẻ bực bội nhưng chỉ nhìn chứ không hề nói một lời nào.
Louisa vẫn bình thản cười rồi trượt một câu khiến không khí càng tệ hơn.
- Look, your fiancée is worried about you.
(Nhìn kìa, vị hôn thê của cậu đang rất lo lắng đấy.)
Dừng một chút Louisa lại nói
- And you finally got injured, ha it’s true that once every 10 years, that’s rare… You look so pathetic right now.
(Mà cậu cuối cùng cũng bị thương rồi, ha đúng là 10 năm có một, thật hiếm nha….Trông cậu lúc này, thật đúng là thê thảm mà.)
Nghe những lời châm chọc của Louisa Cao Lãnh Khang liếc cô ta một cái rồi cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ta chính là luôn thích tìm điểm yếu của anh phơi bày ra. Thật đúng là kì lạ!
- Cô bớt nói lại một câu đi, cô không nói người ta cũng không nghĩ cô bị câm đâu!
Emma từ đầu đến cuối vẫn luôn là dáng vẻ cáu gắt, cô ta quát to tiếng ầm ĩ với người phụ nữ kia.
Louisa bị cô ta nói vẫn bỉnh thản, cô ta cũng chuyển thành tiếng Hoa đáp lại
- Ta chỉ lo cho hai đứa mà thôi, dù sao thì nó cũng sẽ là con rể của ta, đúng chứ?
- Cô đừng có mà ra vẻ. Dù sao cũng chưa là vợ chính thức!
Cao Lãnh Khang khi nghe Louisa nói anh hơi liếc mắt nhìn, mi tâm khẽ lay nhưng cũng không mở miệng nói gì.
- Emma, nếu con không thay đổi cách xưng hô thì chắc chắn sẽ có chuyện đấy. Ta nghĩ là ba con sẽ không thích điều này, với tính cách của ông ấy, con biết mà đúng chứ?
Dừng một chút Louisa mỉm cười rồi nói tiếp
- Gọi ta là mẹ hoặc là…phu nhân Miller đều được…
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh phía trước được mở ra, Leyla cuất hiện ngay trước mặt bọn họ
- Thế nào?
Cao Lãnh Khang vẫn ngồi im, anh cuối cùng mở miệng lên tiếng, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm vẫn không chuyển đổi
- Vết thương của cô ấy khá dài nhưng may mắn là không bị sâu nên tạm thời tình hình bây giờ đều đã ổn định. Cô ấy ngất đi chỉ là do có một thứ gì đó tác động khiến cô ấy có chút hoảng loạn vả lại còn bị mấy nước nên mới như vậy. Nói tóm lại là mọi thứ bây giờ đều ổn thưa lão đại.
Cao Lãnh Khang nhìn cánh cửa ngăn cách trước mặt, nhàn nhạt nói một câu
- Không được để lại sẹo.
- Vâng, ngài yên tâm
Leyla vừa cởi bao tay vừa nói, Emma cười khinh lên tiếng
- Chỉ là một chút thương tích cũng không chịu được, cô ta yếu ớt đến vậy?
- Emma, cô ấy không giống chúng ta làm sao trụ được chứ. Cô nói xem một người không có thể lực được gia đình bao bọc từ bé thì làm sao mà chịu được hoàn cảnh này?
Leyla lí trí nói rõ ràng từng câu, gương mặt điềm đạm có chút thay đổi
Leyla nhìn vết rạch bên hông của Cao Lãnh Khang, cô hơi nhíu mày rồi nói.
- Lão đại, ngài bị…thương rồi?
“Sống trong thế giới này bị thương cũng là bình thường thôi, nhưng mà so với lão đại thật khó làm ngài ấy bị thương, vậy mà hôm nay lại bị thương ư? Hmm, thật là…”
Cô khá bất ngờ khi thấy người đán ông cô gọi là lão đại lại bị thương.
Cao Lãnh Khang đang cảm thấy khá ngột ngạt anh đứng dậy muốn rời đi. Trước khi rời đi anh còn vứt một câu
- Đừng tuỳ tiện la hét trước mặt tôi. Còn nữa, tên tôi không phải ai thích gọi thì gọi. Đây là lần cảnh cáo đầu tiên và cũng là cuối cùng/!
Trong câu nói của anh không hề có người nào ở trong nhưng là một ẩn ý nói về ai thì tất cả những người ở đây đều biết.
Leyla thở dài định lên tiếng khuyên Dương Thanh Hà một câu nhưng nghĩ lại thôi, cô đành nhấc chân đi theo Cao Lãnh Khang.
- Tôi bảo rồi, cô đừng có mà ầm ĩ nữa, điều đấy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi.
Emma cô ta tức đến run người, nghiến răng ánh mắt nhàu nhĩ một màu đỏ.
“Tại sao…? Lí do là gì chứ? Rốt cuộc là tại sao anh ấy lại cư xử và có những lời nói trách móc mình như vậy? Khang, anh….là vì cô ta sao?!?”
- Nhìn xem, con từ trước tới giờ vẫn luôn là một kẻ thua cuộc, Emma.
Emma chuyển ánh mắt căm phẫn nhìn Louisa, còn người phụ nữ vừa nói xong cô ta cũng bình thản đáp lại ánh mắt rồi rời đi.
Tú Ảnh và Kiera cũng đi vào phòng bệnh xem tình hình của Giao Uyên.
Vẫn là còn một người luôn bên cạnh cô ta, không ai khác là Lâm Văn Trạch.
- Tiểu Hà, em bình tĩnh chút đi…
- Cô gái bên trong kia là ai vậy?
Emma cô ta khó chịu ngồi xuống, cơn tức giận nhanh chóng bị áp chế nhưng trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn sự tức giận, cô ta nói. Lâm Văn Trạch cũng ngồi xuống đối diện chậm rãi đáp lại
- Là em họ của cậu ta.
- Em họ sao? Là cô gái mà anh nói đến?
- Đúng vậy cô ấy họ Trương tên Giao Uyên.
“Trùng hợp như vậy? Cứ tưởng là nhầm hoá ra lại là cô ta! Thật không thể nào ngờ được mà…”
Cô ta cau mày nhìn vào cửa phòng bệnh một lúc lâu xong cũng đứng dậy rời đi.
Trong phòng bệnh của Giao Uyên.
Cô nằm trên giường, gương mặt có chút chật vật. Cũng được khoảng một thời gian ngắn, cô lờ mờ tỉnh dậy, gướng mặt tái nhợt đã hồi phục đôi chút.
Cô từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh lại chẳng một bóng người
“Đây là đâu vậy? Tay gắn kim truyền nước…?Giường trắng phông xanh…bệnh viên ư?”
Tiếng mở cửa khiến cô mơ hồ tỉnh táo lại đôi chút, Tú Ảnh bước vào nhìn thấy người trên giường, cô mau chóng tiến đến vội hỏi
- Tiểu thư! Cô tỉnh rồi sao? Cô cảm thấy đã đỡ hơn chưa?
- Đỡ gì cơ…
- Vết thương của cô, bây giờ đã đỡ đau chưa ạ?
“Vết thương…a đúng rồi vết thương! Cơ mà đúng là hết đau thật này chỉ hơi nhức một chút, kì diệu vậy ta?”
Giao Uyên nhớ lại bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn trước, cơn đau cũng đã đỡ đi ít nhiều.
- Tôi ổn, chị đừng lo.
- Cái gì mà đừng lo chứ? Tên Jordan đó dám để em bị thành ra như này đúng là đáng trách mà!
Kiera từ đâu bước vào, cô hắng giọng nói lớn nhưng gương mặt vẫn một vẻ điềm đạm
- Hả? Jordan nào cơ?
Giao Uyên lại ngơ ngác trước lời nói của Kiera, sao cô cảm thấy trước mặt những con người này mình bị thiểu năng, ngu ngơ đi vài lần vậy?
- Jordan, anh họ em! May cho hắn là bị thương nếu không tôi sẽ trị hắn để chuộc lỗi.
- Chị nói gì cơ? Anh họ tôi? Anh ấy bị thương?
Giao Uyên ấn đường khẽ cau lại lên tiếng hỏi lại Kiera
- Ừm sao vậy? Hắn ta không bị thương thì cũng bị tôi đánh cho bị thương thôi……mặc dù không khả thi cho lắm. Mà em đừng lo hắn ta chỉ bị thương nhẹ không đến nỗi.
- Ừm.
Giao Uyên đưa mắt nhìn lởn vởn, cô đáp lại một câu, dừng một chút cô lại hỏi
- À mà…chúng ta là đang ở bệnh viện nào vậy?
Cô quan sát lại xung quanh, quả thực giống bệnh viện nhưng cách bày biện ở đây khá khác biệt, cô chưa từng nhìn thấy cái phòng bệnh viện nào mà nó có nhiều vật trang trí xa xỉ như vậy.