" Tư Ân đợi đã..." Tô Lăng Thụy đã nhanh hơn cô một bước. Bây giờ anh ta đang đứng chắn trước mặt ba người bọn cô.
" Có chuyện gì thì nói mau đi" Cô mang tâm trạng hậm hực không vui nói.
Nhưng hành động này trong mắt của Tô Lăng Thụy thì Lâm Tư Ân lúc nào cũng thật dễ thương.
" Tặng em này!!" Anh ta đưa bó hoa ra trước mặt cô.
" Tôi không nhận đâu, anh tặng người khác đi" Lâm Tư Ân xua tay thẳng thừng từ chối.
" Anh không có ý gì đâu, anh chỉ muốn chúc mừng em thôi" Tô Lăng Thụy cười gượng gãi đầu.
" Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ không nhận bó hoa này đâu"
" Tư Ân em..."
" Cậu ấy đã nói là không muốn nhận hoa của anh rồi mà, anh còn định giả vờ nghe không hiểu nữa hay sao?"
Lời nói của Tô Lăng Thụy còn chưa kịp nói ra hết thì đã bị Thái Tư Huyền lên tiếng cắt ngang cướp lời.
" Tô Lăng Thụy, sau này anh đừng nên làm những chuyện vô bổ như vậy nữa" Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ nghiêm túc nói với anh ta.
" Thôi được rồi, chỉ cần là chuyện em không thích thì sau này anh nhất định sẽ không làm nữa" Tô Lăng Thụy vẫn giữ nguyên khuôn mặt thư sinh và nở nụ cười điềm đạm làm đốn tim mọi người.
" Vậy thì được, chúng ta đi thôi!!"
Lâm Tư Ân nói với anh ta vài lời xong thì cũng quay người bước đi.
Đối với sự cuốn hút phát ra từ người Tô Lăng Thụy, cô còn chẳng thèm để vào mắt dù chỉ một chút.
Tô Lăng Thụy đối với sự lạnh nhạt này của cô thì cũng chỉ đành mang khuôn mặt buồn bã đứng đấy nhìn bóng lưng cô dần khuất xa mà thôi.
_____________
Vài ngày sau,
Tại một bãi biển nằm ngoài ngoại ô thành phố.
" Cuối cùng cũng được đi chơi" Thái Tư Huyền sau khi đến nơi thì liền đưa tay lên vươn vai một cái.
" Không khí ở đây thật là trong lành" Tống Nhu Nguyệt cũng từ trên xe bước xuống với tư thái thật thoải mái.
" Các cậu thì hay rồi, lên xe chưa được 15 phút thì đã ngủ, để tớ đây phải một mình ngồi lái xe suốt 3 giờ đồng hồ" Lâm Tư Ân tặng cho hai người bạn của mình một cái nhìn sắc lẻm.
" Hì hì, cậu đừng giận nữa, lần sau bọn tớ nhất định sẽ thức cùng cậu mà" Tống Nhu Nguyệt cười hề hề vỗ ngọt cô.
" Hừ!! Lần sau còn dám bỏ tớ một mình nữa thì đừng trách tớ đá hai cậu xuống xe luôn đấy"
" Không dám không dám"
Nói rồi cả ba cùng nhau đi đến khách sạn gần đó để nhận phòng đã đặt trước. Chuyến đi chơi lần này bọn cô quyết định sẽ ở lại 3 ngày 2 đêm.
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa đồ đạc trong phòng lại ngay ngắn thì cả ba cùng nhau đi đến bãi biển. Lúc này mọi người đã mặc lên mình những bộ đồ tắm của những hãng thời trang nổi tiếng, những đường cong mềm mại đang thoát ẩn thoát hiện dưới bộ áo tắm, đều đó càng làm tôn lên sự quyến rũ của cả ba người bọn cô.
Bọn người Lâm Tư Ân bước đến đâu thì liền làm cho mọi người xung quanh khi nhìn thấy đều phải há hốc mồm mà xuýt xoa.
Chơi đùa vui vẻ cả một buổi sáng tại bãi biển đến khi mệt lừ cả người thì bọn cô mới chịu dừng lại để nghỉ ngơi ăn uống.
Mọi người quay trở lại phòng để tắm rửa sạch sẽ sau đó thì mới quyết định đi đến nhà hàng đối diện khách sạn để dùng bửa.
" Nhà hàng này nổi tiếng lắm đấy chúng ta vào ăn thử đi" Tống Nhu Nguyệt kéo tay hai người nhanh chóng bước vào.
Vừa bước vào bên trong thì ngay lập tức đã được nhân viên phục vụ tiến đến niềm nở chào hỏi.
" Xin hỏi 3 vị tiểu thư muốn dùng gì?"
" Cho tôi cam ép, tôm hùm, mì ý và kem mỗi thứ lấy 3 phần" Thái Tư Huyền là người đại diện gọi món.
" Vâng, chúng tôi sẽ đem ra ngay, xin 3 vị tiểu thư hãy ngồi chờ một lát"
" Hình như tớ để quên điện thoại ở phòng rồi, các cậu cứ ngồi đây đi tớ đi một lát sẽ về ngay" Lâm Tư Ân nói rồi chạy nhanh trở về phòng.
" Có cần tớ đi cùng cậu không?" Thái Tư Huyền hỏi..
" Không cần đâu tự tớ đi là được rồi"
Sau khi quay trở về phòng và lấy điện thoại cho vào túi mình xong thì cô liền nhanh chóng quay trở lại chỗ mọi người.
Trong lúc đang đi trên đường về lại nhà hàng thì cô đã vô tình bắt gặp được một hình bóng rất quen thuộc lướt ngang qua và đi vào thang máy.
Lâm Tư Ân vì sự xuất hiện bất ngờ của người đó nên nhất thời cô cứ đứng ngây ngốc đấy một hồi lâu. Trong vô thức cô đã không nhịn được mà gọi lớn tên người đó.
" Triết Hạo!!"
Tuy lúc nãy người đó đã đội nón cải trang rất kĩ lưỡng nhưng Lâm Tư Ân lại chỉ cần liếc mắt sơ qua một cái là có thể nhận ra ngay người đó là anh.
Đây chính là người đàn ông mà cô đã hằng mong nhớ suốt một tháng nay.
Nhưng đến khi gặp lại Triết Hạo thì anh lại đang trong tình trạng bị thương, hiện tại anh không thể tự mình đi được mà phải ngồi xe lăn.
" Này đợi đã..." Đợi đến khi cô kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì người ta đã vào thang máy mất rồi.
Khi nhìn thấy anh bị thương điều này đã khiến cho cô lo lắng rất nhiều, tim cô dường như đang có thứ gì đó thắt lại rất khó chịu.
Lâm Tư Ân dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến chỗ anh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm hơn một nhịp.
" Chết tiệt!!" Lâm Tư Ân không tự chủ được mà chửi thề một câu.
Nhìn thấy thang máy đang hướng lên tầng trên, Lâm Tư Ân cũng không suy nghĩ nhiều cô ngay lập tức chạy thẳng đến cầu thang bộ.
Lâm Tư Ân chạy đến nơi thì cũng hụt hết cả hơi, cô đứng chống tay vào trước cửa thang máy mà thở gấp.
' Ting'
Tiếng thang máy kêu lên, tim cô cũng vì thế mà bất giác mà đập liên hồi.
Lâm Tư Ân đang mong chờ sự xuất hiện của người bên trong, có trời mới biết trong đầu cô lúc này có đến trăm ngàn câu hỏi ngổn ngang đang muốn hỏi anh.
Cô muốn biết lí do vì sao anh lại để bản thân mình bị thương nặng đến như vậy, muốn biết tại sao trong suốt một tháng nay anh lại không chịu liên lạc hay đến gặp cô.