Triết Hạo và Lâm Tư Ân cuối cùng cũng đã vào tới phòng ăn, trên bàn lúc này đã được bày biện sẵn những món cao lương mỹ vị.
" Mời đại Triết thiếu dùng bửa" Người làm cuối đầu cung kính.
" Chỉ mời có một mình tôi?!" Triết Hạo nhíu mày không vui, anh cất giọng băng lãnh khi thấy bọn họ không mời Lâm Tư Ân cùng dùng bửa chung với mình.
Đột nhiên ông chủ của bọn họ lại bật chế độ chết chóc, nên nhất thời đã khiến cho mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, không kiềm được mà run rẩy.
" Không biết tôi nên xưng hô với vị tiểu thư này như thế nào đây?" Trần quản gia là người nhạy bén, ông nhanh chóng nắm bắt được tình tình và đã bước đến lên tiếng giải vây cho mọi người.
" Tôi họ Lâm tên Tư Ân, mọi người thích gọi như thế nào thì cứ gọi như thế đấy, đừng ngại" Lâm Tư Ân vui vẻ chào hỏi và cười hì hì với mọi người.
" Mời đại Triết thiếu và Lâm tiểu thư cùng ngồi xuống dùng bửa!!" Trần quản gia không ngờ người mà Triết Hạo đưa về lại có thể thân thiện và thoải mái như vậy, ông thật mừng vì đây không phải là một cô gái kiêu căng chảnh chọe như mấy vị tiểu thư khác.
Trần quản gia khá hài lòng với Lâm Tư Ân và trong lòng ông còn rất vui vì Triết Hạo đã chọn được một cô gái tốt.
" E hèm!! Mau ngồi xuống đi, còn mọi người thì đi làm tiếp công việc của mình đi" Triết Hạo mặt mày cau có đi đến kéo ghế cho cô ngồi.
" Vâng!!" Tất cả mọi người đều đồng thanh nói và nhanh chóng chạy như bay ra ngoài để đi làm việc của mình.
" Wow!! Đúng là có nhiều món ngon thật đấy " Lâm Tư Ân sau khi thấy một bàn đầy những món ngon mà mình thích thì ánh mắt lại bất giác sáng lên như sao. Cô không kiềm chế được mà nuốt nước bọt cái ực.
" Nếu thích thì ăn nhiều vào một chút" Khuôn mặt Triết Hạo vốn dĩ đang không được vui nhưng sau khi nhìn thấy được nét đáng yêu vừa rồi của cô thì tay anh đã không tự chủ mà đưa lên xoa đầu cô một cái, môi từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười.
" Còn ngon hơn cả ở nhà hàng nữa!!" Lâm Tư Ân không thèm quan tâm đến hình tượng của mình thêm nữa, cô cứ gắp thức ăn liên tục cho vào miệng y như hổ đói khiến cho Triết Hạo ngồi đối diện không nhịn được mà phì cười.
" Tư Ân em là ma đói đấy à, ăn chậm thôi cẩn thận coi chừng mắc nghẹn" Triết Hạo từ đầu đến giờ vẫn chưa đọng đũa, anh chỉ ngồi yên đấy chăm chú nhìn cô.
" Anh cũng ăn đi, nhìn tôi như vậy cũng không khiến cho anh no thêm được miếng nào đâu" Ánh nhìn của anh khiến cô cảm thấy bị gượng và không được tự nhiên.
Lâm Tư Ân lảnh tránh ánh mắt của Triết Hạo, cô cứ đảo mắt liên tục và khuôn mặt đã bất giác đỏ lên lúc nào không hay.
" Tôi đâu có đói!!" Anh tựa lưng vào ghế, khuôn mặt điềm nhiên nói.
" Vậy đừng nói mấy món này là anh kêu người chuẩn bị riêng cho tôi đấy nhé" Lâm Tư Ân buông đũa xuống, tay chống càm nheo mắt ngờ vực hỏi anh.
Có điên không chứ? Từ khi nào mà cô lại có giá trị đối với anh như vậy, còn kêu người chuẩn bị riêng nguyên một bàn thức ăn thịnh soạn này cho cô.
Bửa ăn này đối với một số người đôi khi chính là mơ ước cả đời còn không có được.
" Sau này nếu như em thích thì mỗi ngày tôi đều có thể kêu đầu bếp chuẩn bị đầy đủ 3 bữa cho em" Triết Hạo nhướn mày nhìn cô.
Chỉ cần là cô thích thì anh cũng không ngại bảo họ phục vụ cho cô đầy đủ 3 bữa ăn trong một ngày đâu.
Dù sau thì những người anh thuê đều là những đầu bếp nổi tiếng hàng đầu thế giới, một tháng cùng lắm thì anh chỉ dùng bửa tại nhà có một vài lần mà thôi. Nhưng dù vậy Triết Hạo vẫn trả đủ một năm tiền lương cho bọn họ, số tiền đó không hề nhỏ một chút nào.
" Sao bửa nay anh tốt với tôi quá vậy?" Cô bĩu môi, dùng ánh mắt dò xét nhìn anh.
Còn nhớ lần đầu hai người bọn cô gặp nhau, Triết Hạo còn xém chút nữa là đã thẳng tay bóp chết cô luôn rồi, vậy mà dạo gần đây anh lại đột nhiên thay đổi thái độ một cách rõ rệt đến vậy, điều đó khiến cô cảm thấy không quen.
Huống hồ gì anh còn dám bất chấp tất cả mạng sống của mình để nhảy ra đầu xe lớn cứu cô, chuyện này thì trong lòng Lâm Tư Ân ít nhiều gì cũng có chút cảm động rồi.
" Em là người yêu của tôi mà, tất nhiên là tôi phải đối xử tốt với người phụ nữ của mình rồi!!" Triết Hạo cười như không cười nói.
Lúc nào anh nói đến vấn đề này cũng đều mang tư thái đùa giỡn nên Lâm Tư Ân cũng không mấy để tâm đến nhiều, cô ép bản thân mình phải tin rằng anh chỉ đang nói đùa với mình mà thôi.
" Hừ!! Không biết lúc trước có người nào đó đã mạnh miệng nói không có hứng thú với những đứa nhóc còn chưa phát triển hết như tôi nhỉ?" Lâm Tư Ân ném ánh nhìn khinh bỉ về phía anh.
" Có à? Sao tôi không nhớ là mình đã từng nói những lời như vậy với em?" Anh giả vờ dùng tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, làm ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
" Chỉ giỏi làm bộ làm tịch, hứ!!" Cô lườm anh một cái sắc lẻm rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình, không muốn cùng anh bàn về chủ đề này thêm nữa.
Vài phút trôi qua, sau khi đã chén xong một bàn đầy thức ăn thì lúc này Lâm Tư Ân đang ngồi tựa lưng vào ghế sofa ở phòng khách, cô dùng tay xoa xoa chiếc bụng đang phì lên của mình.
" Em không sợ mình sẽ biến thành heo sao?" Triết Hạo nhìn cô với ánh mắt kinh sợ khi vừa rồi anh đã phải chứng kiến cảnh tượng một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đã ăn hết sạch sành sanh hơn chục món trên bàn.
" Sợ gì chứ, sống là để ăn mà!!" Lâm Tư Ân cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với bửa ăn ngày hôm nay.
" Thật hết nói nổi Lâm Tư Ân em luôn!!" Anh lắc đầu, cười khổ một cái.
" Kệ anh chứ, tôi ăn no rồi bây giờ tôi về đây" Lâm Tư Ân đứng dậy muốn đi về.
" Khoan đã, để tôi đưa em về!!" Triết Hạo nắm tay kéo cô lại.
" Thôi không cần đâu tôi tự mình bắt xe về được, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng thương đi" Lâm Tư Ân vì lo lắng cho vết thương trên người anh, nên cô đã lên tiếng từ chối ý tốt.
" Tôi không yên tâm" Anh quả thực là không yên tâm khi để cô đi về một mình.
" Anh làm như tôi là đứa con nít 3 tuổi không bằng, mấy chuyện cỏn con này mà Lâm Tư Ân tôi cũng cần người khác đưa về nữa sao" Cô đứng khoanh tay hất mặt lên trời nói dáng vẻ vô cùng tự tin.
" Lâm Tư Ân em so với đứa con nít 3 tuổi còn không bằng" Triết Hạo nói vài câu trêu chọc cô, anh rất thích nhìn thấy Lâm Tư Ân mỗi khi tức giận vì lúc đấy trông cô cực kì đáng yêu.
" Nè, anh đừng có mà quá đáng đấy nhé!!" Lâm Tư Ân phụng phịu nói.
Quả nhiên là cô đã bị lời nói của anh làm cho tức điên lên, nghĩ làm sao mà nói cô ngay cả một đứa trẻ còn không bằng, ngay từ khi còn bé thì cô đã biết cách sống tự lập rồi. Đói thì tự biết mua đồ để ăn, buồn ngủ thì tự biết nhắm mắt ngủ, có cần ai nhắc nhở gì đâu.
" Tôi chỉ nói sự thật" Anh đi đến nắm tay cô cùng ngồi xuống ghế.
Cả hai người lúc này đang ngồi sát vào nhau, nhưng Lâm Tư Ân dường như vì đang tức giận nên nhất thời cô đã không để ý đến việc này, cô vẫn cứ ngồi yên một chỗ ở đấy cùng anh.
" Sự thật cái con khỉ mốc" Cô không nhịn được mà dùng tay đấm vào đùi anh vài cái.
" Đừng đánh nữa sẽ đau!!" Triết Hạo đưa tay chặn lấy hành động đánh người vô cớ đó của cô lại, anh dùng tay xoa nhẹ vào mu bàn tay đang hơi ửng đỏ đó của Lâm Tư Ân.
" Còn chẳng phải là tại anh đó sao?"
" Được được đều là tại tôi hết, sau này em nhất định là không được tự ý làm mình bị thương nữa đâu đấy!!" Triết Hạo nhân lúc Lâm Tư Ân không để ý mà đặt lên trán cô một nụ hôn.
' Chụt '
" Nè!! Anh làm gì vậy?" Cô hốt hoảng, trợn tròn hai mắt nhìn anh.
" Em bất ngờ như vậy làm gì, cũng có phải là lần đầu chúng ta hôn nhau đâu chứ!!"
" Hừ!! Hôm, hôm nay tôi, tôi nể tình anh vì cứu tôi bị thương nên tha cho anh, lần sau mà còn dám làm chuyện sỗ sàng với tôi như vậy nữa thì đừng có trách tôi đấm anh gãy xương luôn đấy!!"
Lâm Tư Ân gượng ngùng nói, tuy lời nói có phần hơi khó nghe nhưng trái tim lại không tự chủ được mà đập liên hồi bởi vì hành động bất chợt vừa rồi của Triết Hạo.