" Anh Hạo... Em biết trong lòng anh, em thật sự quan trọng mà, nhưng anh không cần phải vì em mà chịu đứng yên để cho cô ta đánh đâu..." Hồ Khiết Khiết vẫn cứ ôm chặt Triết Hạo không buông.
Vừa rồi Hồ Khiết Khiết sau khi chứng kiến cảnh tượng Lâm Tư Ân giết người tàn độc như vậy thì liền cảm thấy bị sốc và hoảng sợ, nhất thời cô ta cứ như người mất hồn không thể mở miệng để nói chuyện được. Ngay cả cổ tay đang bị đau cô ta cũng chẳng thèm để ý đến nó nữa.
Tuy cô ta không thể nói được, nhưng mọi chuyện diễn ra xung quanh thì cô ta vẫn nghe rõ mồn một.
" Mau buông ra... " Anh ta bực dọc hất mạnh tay của Hồ Khiết Khiết ra.
" Tôi nhắc lại lần nữa... Sau này gọi tôi là đại Triết thiếu" Triết Hạo nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng nói.
" Anh... Anh sao lại như vậy, chẳng phải vì anh quan tâm đến em nên anh mới chấp nhận để cho Lâm Tư Ân đánh sao?"
Hồ Khiết Khiết không hiểu vì sao Triết Hạo lại thẳng thừng tuyên bố muốn vạch rõ ranh giới với cô ta như vậy trước mặt mọi người. Vừa rồi chẳng phải là anh ấy đã bất chấp tất cả để bảo vệ cô ta sao.
" Hồ Khiết Khiết, tôi mong cô hiểu rõ rằng, mọi chuyện mà Triết Hạo tôi làm đều là vì lợi ích của bản thân tôi... Và hôm nay tôi sẽ nể mặt Hồ lão gia mà tha mạng cho cô vì đã dám làm loạn ở trước mặt tôi"
Lời nói mang tính cảnh cáo vừa rồi đã làm cho Hồ Khiết Khiết sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, cô ta không thể đứng vững được nữa mà ngã ra đất.
" Được rồi!! Bây giờ cô muốn đánh muốn đấm như thế nào thì đánh đi, tôi nhất định sẽ không đánh lại..."
Triết Hạo không thèm liếc mắt đến Hồ Khiết Khiết đang ngồi trên đất thêm một giây nào nữa. Anh ta xoay người đi về phía Lâm Tư Ân và nói chuyện với thái độ hòa dịu hơn rất nhiều.
" Hả!?... " Lâm Tư Ân còn chưa kịp định hình được việc gì vừa mới diễn ra nên cô cứ đứng đực ra đấy.
" E hèm!!... Tôi cho cô 1 phút để hoàn thành sự trả thù của mình, qua thời gian tôi quy định thì cô sẽ không còn cơ hội nào nữa"
Triết Hạo thừa biết rõ lý do Lâm Tư Ân vì sao lại muốn đánh mình, ai kêu lúc đầu giữa 2 người bọn họ lại có nhiều hiểu lầm như vậy kia chứ.
' Chẳng phải lúc bình thường Lâm Tư Ân đều mang khuôn mặt đanh đá ra để nói chuyện với mình sao? Vậy mà vừa rồi cô ta lại có thể trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch đó!!' Triết Hạo bị mất tập trung trước khuôn mặt ngờ nghệch vừa rồi của Lâm Tư Ân.
" Tư Ân!! Ra tay nhanh đi, cậu chỉ còn có 45 giây nữa thôi đấy!!" Tống Nhu Nguyệt đứng một bên nhắc nhở.
" Hả!? Àh... Quân từ nhất ngôn, anh không được đánh lại tôi đâu đấy!!" Lâm Tư Ân nghiêm túc đứng thẳng người dậy bắt đầu khởi động tay chân.
" Nhanh Tư Ân còn 30 giây nữa thôi!!" Lần này là đến lượt Thái Tư Huyền nhắc nhở.
' Cầu trời, lạy phật làm ơn đừng để cho đứa em gái ngốc này của mình gây ra chuyện tày trời gì nữa. Chuyện ngày hôm nay cũng đủ để mình bị sốc 3 ngày trời rồi" Lâm Tư Chính đứng một góc không ngừng chấp tay vái lạy.
Quay lại vấn đề bên này, sau khi đã khởi động xong, Lâm Tư Ân không kiêng nể gì mà dùng hết sức của mình để đấm thẳng vào bụng của Triết Hạo.
Triết Hạo không ngờ rằng người phụ nữ này lại có thể ra tay mạnh đến vậy. Cho dù trước đó anh ta đã đứng trong tư thế sẵn sàng chịu trận nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày một cái vì đau.
' Quả nhiên, anh ta sẽ không đánh lại mình... Hay là mình nhân cơ hội lần này tẩn cho anh ta thêm một cú nữa nhỉ??'
Lâm Tư Ân nghĩ là làm, cô xoay người định tặng cho Triết Hạo thêm một cú đá nữa nhưng thật đáng tiếc, cô còn chưa kịp hành động thì đã bị anh ta nhìn thấu hết tất cả rồi.
Triết Hạo nhân lúc cô đang xoay người lấy đà thì anh đã nhanh chân hơn một bước, chạy tới khóa chặt cả người Lâm Tư Ân lại trong lòng mình.
" Tên khốn này mau buông ra coi... Nếu không thì anh đừng có trách tôi" Cô tức giận đan xen với ngại ngùng mà hét lớn.
Cả người Lâm Tư Ân hiện đang nằm gọn trong lòng ngực rắn chắc và to lớn của Triết Hạo.
Tư thế của hai người hiện tại trong rất ngọt ngào, nếu để người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây chính là một cặp tình nhân đang ân ái thể hiện tình cảm với nhau.
" Còn chẳng phải tại cô nói không giữ lời, định chơi xấu tôi đó sao!?" Triết Hạo kề sát tai của Lâm Tư Ân nói nhỏ.
[ Nói thì nói mà ôm thì vẫn ôm ]
" Là tôi sai, tôi xin lỗi được chưa... Bây giờ anh mau buông tôi ra đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa..." Lâm Tư Ân đỏ bừng cả mặt nhỏ giọng nói.
Đối với hành động ám muội và giọng nói trầm ấm vừa rồi của Triết Hạo, cả người Lâm Tư Ân không tự chủ được mà run nhẹ.
' Ahhh... Đối với một đứa cẩu độc thân lâu năm như mình, thì như này thật sự là quá kích thích rồi...' Cô thầm than trong lòng.
" Họ nhìn thì kệ họ, nếu như cô muốn thì tự mình tìm cách để thoát khỏi tôi đi. Đây coi như là hình phạt nho nhỏ dành cho người có ý định giết tôi!!" Anh ta ranh mãnh nói.
" Anh...Triết Hạo anh là cái đồ mặt dày!! Tôi định giết anh khi nào cơ chứ"
Lâm Tư Ân không ngờ người đàn ông này lại không biết liêm sỉ đến như vậy, trước mặt mọi người mà anh ta lại dám ôm chặt cô không buông, đã vậy anh ta còn liên tục ghé sát tai cô mà thì thầm nói chuyện nữa chứ.
Không thể chịu được nữa Lâm Tư Ân liền tức giận mà đạp mạnh vào chân của anh ta.
" Ahh... Lâm Tư Ân, cô dám đạp vào chân tôi...!!" Anh ta vì bị đau nên đã buông cô ra.
" Ai kêu cái tên mặt dày nhà anh không chịu buông tôi ra, tôi chỉ đạp nhẹ anh có một cái thôi, vậy mà cũng than đau" Lâm Tư Ân sau khi thoát ra được thì liền đứng cách xa anh ta ra 5 mét.