" Vậy nói xem em muốn anh giúp như thế nào" Triết Hạo nhướn mày hỏi Hồ Khiết Khiết.
" Chỉ cần anh có thể đảm bảo an toàn cho em, để cho phía bên kia không thể làm tổn hại đến em là được"
" Được thôi, nhưng chẳng phải Hồ lão gia cũng đã đưa ra được cách giải quyết tốt nhất để giúp em rồi sao"
" Em không thấy cách đó tốt chỗ nào, em sẽ không bao giờ hạ mình xin lỗi con nhỏ đó đâu" Khi nhắc đến việc xin lỗi Lâm Tư Ân thì Hồ Khiết Khiết lại quên mất là mình đang diễn nét yểu điệu thục nữ trước mặt Triết Hạo, mà tức giận lớn tiếng nói.
" Khiết nhi!!" Triết Thiên Vũ nói nhỏ nhắc nhở khi thái độ này của cô ta.
Anh ta biết anh trai mình rõ ràng là đang muốn Hồ Khiết Khiết đi xin lỗi Lâm Tư Ân kia, mặc dù Triết Thiên Vũ không biết vì sao Triết Hạo lại muốn như vậy, rõ ràng có rất nhiều cách giải quyết khác.
" Em không... Thôi được rồi em sẽ chấp nhận đi xin lỗi cô ta và anh phải đảm bảo rằng sau này em sẽ không bị cô ta trả thù" Hồ Khiết Khiết định lên tiếng phản bác từ chối ý định đi xin lỗi Lâm Tư Ân, nhưng cô ta chợt nhớ ra Triết Hạo chỉ thích những người phụ nữ hiểu chuyện và biết nghe lời vì vậy nếu cứ cố chấp không chịu đi xin lỗi thì nhất định sẽ bị Triết Hạo ghét và sau này anh ta sẽ không chịu gặp mặt cô ta nữa.
" Chuyện này cứ giải quyết như vậy đi. Em hãy về nói chuyện với Hồ lão gia, ông ấy sẽ sắp xếp thời gian dẫn em đi xin lỗi vị Lâm tiểu thư đó" Triết Hạo nói xong liền đứng dậy đi lên cầu thang để về phòng.
" Anh Triết Hạo, em..." Hồ Khiết Khiết định nói gì đó nhưng chưa kịp nói hết thì đã bị Triết Thiên Vũ cắt ngang và kéo ra xe.
" Đủ rồi, bây giờ trời cũng đã khuya anh Hạo không thích người khác quấy rầy mình đâu, chúng ta mau trở về thôi"
" Uhm, vậy thì về thôi Thiên Vũ" cô ta buồn bã bước ra xe.
____________
Triết Thiên Vũ lái xe đưa Hồ Khiết Khiết trở về Hồ gia. Sau đó, anh ta cũng quay trở về căn hộ của riêng mình.
Triết Thiên Vũ không thích ở biệt thự rộng lớn, bởi vì nó đem lại cho bản thân cảm giác cô đơn và trống trải.
Hiện tại thì anh ta đang ở tại một căn hộ cao cấp bật nhất cả nước. Nơi đây an ninh rất chặt chẽ và rất an toàn.
_________________
Vài ngày sau tại một quán nước.
Lâm Tư Ân vì bị thương nên cô lại tiếp tục tạm nghỉ vài ngày.
" Trời ơi!! Cậu nhìn thử khắp cái đất nước này coi có ai như cậu không. Vừa vào học được 1 ngày thì nghỉ 1 tuần, đi học được ngày thứ 2 thì lại nghĩ thêm mấy ngày nữa" Tống Nhu Nguyệt vỗ đầu than thở lớn tiếng nói.
" Mình thấy Nhu Nguyệt nói đúng đấy, sao số cậu lại khổ thế hả Tư Ân!?" Thái Tư Huyền ngồi kế bên cũng không khỏi cảm thấy đau lòng khi thấy những vết thương trên người Lâm Tư Ân.
" Các cậu nói nhỏ nhỏ thôi đừng có bù lu bù loa như vậy kia chứ đây là quán nước đấy, mọi người đang nhìn chúng ta kìa" Lâm Tư Ân lên tiếng nhắc nhở khi thấy hai người bạn này của cô cứ liên tục quan tâm vết thương cho mình một cách thái quá như vậy.
Đã 3 ngày trôi qua, ngày nào gặp mặt nhau thì Thái Tư Huyền và Tống Nhu Nguyệt đều cũng đè cô ra để xem vết thương sau đó thì liền khóc lóc thảm thương. Tống Nhu Nguyệt thì cô không nói đi bởi vì cô đã quá quen thuộc với tính cách này của cô ấy rồi. Nhưng thật không ngờ ngay cả Thái Tư Huyền cũng hành xử y hệt Tống Nhu Nguyệt. Thật sự Lâm Tư Ân hết nói nổi với hai người bạn này của mình mà.
" Cậu còn dám nói nữa, chẳng phải cậu nói sẽ không để mình bị thương sao? Nhắc lại là tớ càng cảm thấy ghét cay ghét đắng cái con nhỏ Hồ Khiết Khiết đó" Tống Nhu Nguyệt tức giận đập tay mạnh xuống bàn.
" Đúng vậy, cô ta ỷ mình là con gái của Hồ gia thì muốn làm gì thì làm hả? Thật là một con nhỏ khó ưa đáng ghét!!" Thái Tư Huyền cũng không giữ nổi bình tĩnh khi nói về vấn đề này.
" Bình tĩnh đừng nóng giận, tối nay cô ta sẽ cùng với Hồ Lư Mạnh đích thân đến chỗ mình để xin lỗi. Các cậu có muốn đi xem hay không?" Lâm Tư Ân chuyển sang chủ đề mới để cho hai cô gái xinh đẹp trước mặt mình đừng tức giận nữa.
" Đi!! Tất nhiên là phải đi rồi" Cả Tống Nhu Nguyệt và Thái Tư Huyền đều đồng thanh nói làm cho Lâm Tư Ân ngồi ở giữa không khỏi giật thót cả mình.
" Ha...ha...nhìn hai cậu đồng lòng như vậy thì mình cũng vui lắm" Lâm Tư Ân nở một nụ cười hết sức là chân thật trước thái độ hừng hực khí thế của hai người bạn.
" Vậy cậu không tính dạy cho cô ta một bài học à? " Tống Nhu Nguyệt hỏi.
" Uhm... Chuyện này cũng không cần làm lớn đâu, chỉ cần cô ta đến cúi đầu nhận lỗi với mình là được rồi" Lâm Tư Ân cầm ly nước lên uống rồi nói.
" Sao vậy? Cậu không sợ cô ta sẽ ghi hận mà tiếp tục kiếm chuyện với cậu nữa hay sao?" Thái Tư Huyền nghi hoặc hỏi.
" Không đâu, cô ta sẽ không dám động vào mình nữa đâu. Ba cô ta còn phải dựa vào chị Kiều Phi để kiếm ăn mà. Hồ Lư Mạnh sẽ không để những chuyện tương tự như vậy xảy ra đâu" Lâm Tư Ân chắc nịch nói.
" Cũng mong là như lời cậu nói, cô ta sẽ biết an phận mà không động vào chúng ta" Tống Nhu Nguyệt cũng gật gù đồng ý.