" Ahhh...con khốn này, mày dám bẻ tay của tao" Tên đó còn chưa đụng đến được một sợi tóc của Lâm Tư Ân thì đã bị cô dùng lực bẻ cho gãy cổ tay rồi. Mấy tên đàn em khi thấy cảnh tượng này cũng không khỏi hãi hùng.
" Tôi chỉ giả vờ ngu cho các người vui chút thôi, vậy mà các người tưởng tôi ngu thật mà dám bắt nạt à" Lâm Tư Ân không nhân nhượng gì mà đạp thẳng vào bụng tên kia.
" Còn đứng đó nhìn gì nữa, mau bắt con khốn đó lại cho tao" Hắn ta không ngờ lại bị một cô gái hại cho tơi tả như vậy nhất thời cảm thấy bị mất mặt.
Lâm Tư Ân nhân lúc bọn chúng còn đang lơ là cảnh giác, cô đã nhanh chân nhảy lên chiếc xe máy và phóng qua phía bên kia của hàng rào.
" Đừng để nó chạy thoát, mau đuổi theo nó cho tao " Tên cầm đầu ôm lấy cổ tay đang đau đớn không ngừng hét lớn ra lệnh
Bọn đàn em lúc này đã hoàng hồn trở lại và bắt đầu đuổi theo phía sau Lâm Tư Ân. Bọn chúng dù gì cũng là đàn em của Hồ gia nên thân thủ cũng có phần nhanh nhẹn rất nhanh đã đuổi kịp tốc độ của cô.
" Chị Kiều Phi!! Mau cứu em..." Lâm Tư Ân trong lúc chạy trốn đã kịp thời điện cho Lộ Kiều Phi để cầu cứu.
' Bụp ' Một trong số bọn chúng đã đuổi kịp đến và dùng gậy đánh mạnh vào phía lưng của Tư Ân khiến cô ấy không giữ được thăng bằng mà ngã nhào ra đất. Sau đó hắn ta còn liên tục đá vào người của cô ấy.
" Hự..." Lâm Tư Ân nhanh chóng ngồi dậy, ném đống cát đang nắm trong tay vào mặt tên đó khiến hắn nhất thời bị mất tầm nhìn.
Lâm Tư Ân nén đau đứng dậy, lợi dụng lúc hắn đang mất cảnh giác đạp thẳng vào ngực khiến hắn ngã xuống đất. Cô nhanh chóng nhặt lấy cậy gậy đang nằm lăn lóc trên đất của tên kia không ngừng đánh mạnh vào 2 chân của hắn khiến hắn đau đớn kêu gào.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh chưa đầy một phút Tư Ân đã hạ được một tên. Đồng bọn của chúng lúc này cũng đã đuổi đến và thấy được cảnh tượng vừa rồi.
" Chết tiệt!! Hôm nay phải đánh gãy 2 chân và bẻ gãy tay của con nhỏ đó cho tao" Tên cầm đầu khi chứng kiến được sự việc như vậy liền tức điên lên. Chỉ là một con nhóc vậy mà lại làm mất hết danh dự của bọn chúng thật không thể tha thứ được.
" Bọn hèn các ngươi ỷ mạnh ăn hiếp yếu... Ta khinh ta phỉ nhổ các ngươi" Lâm Tư Ân sợ bọn họ chưa đủ căm hận mình nên không ngần ngại nhổ nước bọt vào trước mặt bọn chúng.
" Con khốn, giết nó nhất định phải giết nó"
Cả bọn cùng lúc công lên không ngừng dùng lực đánh thật mạnh vào phía Tư Ân. Bọn chúng đánh đấm không ngừng nghỉ, dù sao bọn chúng cũng có tận 9 mạng còn Lâm Tư Ân thì chỉ có một mình nên rất nhanh đã kiệt sức.
15 phút trôi qua, Tư Ân vừa đánh vừa phòng thủ, với sức của cô thì cũng chỉ hạ được có 4 tên cao to lực lưỡng là cùng. Trong lúc cô không để ý đã bị tên cầm đầu đánh lén sau lưng. Tuy Lâm Tư Ân đã né được cú đánh trực diện nhưng vẫn bị thương bên phía vai trái.
Cú đánh đó khiến cho Lâm Tư Ân lộ ra sơ hở, bọn chúng lợi dụng điểm này liền xông đến dùng gậy đánh tới tấp vào người của Tư Ân.
" Con nhóc thối tha này mày cũng có bản lĩnh lắm, bề ngoài thì yếu đuối nhưng không ngờ lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy, có thể hạ được phân nữa đàn em của tao" Hắn vừa nói dứt lời liền dùng chân đá mạnh vào bụng của Tư Ân khiến cô đau đớn ôm chặt bụng.
" Sao không kêu lên, để tao chống mắt lên coi khi tao cắt đứt gân tay gân chân của mày thì mày có còn ngậm họng được nữa hay không?" Hắn ngồi xổm xuống mặt đối mặt với Tư Ân đang nằm trên đất vừa nói vừa ra hiệu cho tên đàn em đưa dao cho mình.
" Đại ca...tiểu thư chỉ căn dặn là cho cô ta một bài học thôi...lỡ như làm cô ta chết thì sao?" Tên đàn em e dè hỏi.
" Hừ... Ở đây hoang vu như vậy cô ta có chết thì chúng ta sẽ chôn xác cô ta ở đây luôn. Đảm bảo không ai phát hiện ra đâu" Miệng hắn ta không ngừng phun ra những lời nói kinh tởm.
" Hừ...bọn ngu" Lâm Tư Ân dùng chút sức lực của bản thân, dùng đầu của mình đập thật mạnh vào mặt của tên đó khi thấy hắn đang lơ là vì nói chuyện với tên đàn em. Cú đập đó đã khiến cho mũi của hắn bị gãy và máu không ngừng tuôn ra.
" Khốn kiếp!! Tao phải giết mày " Hắn thực sự không còn kiên nhẫn nữa rồi không đợi tên đàn em đưa dao đến. Hắn tự mình dựt lấy con dao và muốn xuống tay một dao giết chết Lâm Tư Ân.
" Kiều Ân!!" Từ đằng xa Lộ Kiều Phi cùng với một đám người đang chạy đến.
' Leng keng... ' Đột nhiên cánh tay của hắn ta bị một vật gì đó bay thẳng tới đập mạnh vào khiến cho con dao rơi xuống đất.
" Là tên nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây" Hắn ta vừa quay mặt lại thì đột nhiên toàn thân không ngừng rung rẫy.
Lâm Tư Ân nghe tiếng của Lộ Kiều Phi thì liền thở phào nhẹ nhõm. Tên cầm đầu và đàn em của bọn chúng khi biết có người đến nên cũng đã luống cuống và mất cảnh giác.
" Mau dừng tay lại " Giọng nói uy lực của một ông lão vang lên.
Lúc này từ đằng xa đi đến trên dưới hơn 20 người. Dẫn đầu là Lộ Kiều Phi đang gấp gáp muốn chạy đến chỗ của Tư Ân thật nhanh. Phía sau còn có một ông lão và một... ' Cái gì? Triết Hạo sao anh ta lại ở đây ??' Lâm Tư Ân trong lòng cả kinh một phen mắt không ngừng mở to hết cỡ, ngay lúc này cơn đau cũng bị cô quăng sang một bên.
" Chị...chị Kiều Phi" Lâm Tư Ân nói giọng yếu ớt.
" Là... Là Hồ lão gia. Sao ngài...ngài lại ở đây cơ chứ ?" Tên cầm đầu khi thấy rõ mặt người đang đến liền không khỏi giật mình, miệng hắn ta cứ lắp ba lắp bắp lời nói phát ra một cách khó khăn.
" Các người thật không coi ta ra gì mà. Dám ức hiếp một cô gái sau lưng của Hồ Lư Mạnh ta" Ông lão được mọi người gọi là Hồ gia này tuy đã ở tuổi xế chiều nhưng sức mạnh và uy nghiêm vẫn không hề giống như những ông lão khác. Từ ông ta toát lên uy lực khiến mọi người phải khép nép và kinh sợ.
" Tư Ân!! Em không sao chứ bọn chúng thật quá đáng mà sao có thể đánh em sao lại ra nông nỗi này cơ chứ" Khi Lộ Kiều Phi đến gần và thấy được những vết thương chi chít trên người của Lâm Tư Ân thì vẻ bình tĩnh vốn có của cô ấy cũng đã tan biến đi đâu mất rồi. Lộ Kiều Phi đỡ Tư Ân ngồi dậy xong thì không khỏi cảm thấy đau lòng khi thấy cô bị thương nặng đến như vậy, nước mắt cô ấy bất giác cứ chảy xuống như mưa.
" Được rồi...em ổn mà. Với lại chị đừng có gọi em là Tư Ân lỡ Hồ Lư Mạnh phát hiện ra được gì thì sao, với cả sao có tên Triết Hạo đó ở đây nữa vậy?" Lâm Tư Ân thì thầm nhắc nhở. Khi nãy nghe Lộ Kiều Phi gọi tên thật của mình, trái tim của cô suýt chút nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
" Chị quên mất... Khi nào giải quyết ổn thỏa mọi việc ở đây chị sẽ kể cho em nghe " Lộ Kiều Phi biết mình vừa bất cẩn làm lộ thông tin của Lâm Tư Ân nên cô ấy cần phải chú ý lời nói nhiều hơn.