Lỡ Bước Thành Người Dưng

Chương 9



" Có chân có tay tự ra lấy.."

Thẩm Bạch Phong chán nản hất tay Đồng Giai Mẫn ra, nãy anh còn nghĩ cô không giả vờ giờ thì thấy nhờ vả như này hẳn là không thành thật. Ai mà biết được trong ba lô của cô chứa đựng những thứ gì đen tội nhằm gây chú ý với anh.

Cô hô hấp khó khăn nhìn anh bằng con mắt van nài, cầu xin anh hãy giúp nhưng đáp lại chỉ toàn là sự phũ phàng, chán ghét. Nước mắt cô chảy ròng, bất lực nhìn cơ thể đang từng giây từng phút suy yếu.

Mẹ Thẩm nheo mày nhìn con trai, thấy sự khó chịu của mẹ Thẩm Bạch Phong bất đắc dĩ mà đứng dậy đi lấy đồ mà Đồng Giai Mẫn yêu cầu. Mở ba lô cô ra tìm đúng chỗ đúng ngăn, anh không muốn nhìn thẳng vào mà chỉ mò tay xem đó là thứ gì. Lỡ đâu lại là cái băng ấy thì thôi toang.

Anh muốn giữ mình thật trong trắng chung thủy kể cả khi gần người con gái khác để chứng tỏ tình yêu của bản thân đối với Đồng Giai Nhiên. Chỉ tiếc là, Đồng Giai Nhiên...thôi bỏ đi...anh tin người yêu mình nhất định sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh.

Tay anh mò thấy một cái lọ, có phải đây là thứ Đồng Giai Mẫn cần không. Mặc kệ, không biết có đúng hay là sai, anh không rảnh hỏi cho kĩ liền mang ra đưa cho cô luôn.

Thấy con trai vô tâm, mẹ Thẩm khó chịu với thái độ này liền giật lấy cái lọ trên tay anh, lấy thuốc ra cho cô uống. Một lúc sau cô từ từ bình phục lại, mặt mũi đã có chút sắc hồng.

Nhưng rồi có lẽ cô thấy ngại vì những sự cố của bản thân liền xin phép ra về, mặc mẹ Thẩn giữ lại ở chơi một chút. Thẩm Bạch Phong thấy cô về thì càng vui, nhà anh chỉ có Đồng Giai Nhiên được bước chân vào, ngoài ra thì nên tự giác cút.

Đồng Giai Mẫn một phần cũng hiểu được sự khó chịu trong lòng anh nên cũng không muốn làm phiền gia đình nữa. Đi xa nhà Thẩm Bạch Phong một đoạn, cô nhấc máy gọi cho Đình Mục Quân, nhưng lại không có người bắt máy, kéo theo đó là một tiếng tút dài.
Loading...

Chắc là anh ấy đang bận. Lúc nào cũng phụ thuộc vào anh ấy, phải chăng là đã thấy phiền.

Đồng Giai Mẫn vẫn rảo bước tiếp, từ chỗ này đến ngã ba khá ngắn nhưng có lẽ cô không thể đi đến đó rồi. Cô thật sự rất mệt, cố mãi cũng chẳng được.

Cô liền ngồi xổm xuống bên đường, chờ đợi xem có ai đi qua không để đi nhờ đến đó. Gọi taxi thì chắc không thể rồi vì chỗ này cấm đi ngược chiều.

Đang chờ đợi trong tuyệt vọng bỗng nhiên một bàn tay ấm áp xoa xoa trên đỉnh đầu cô.

Theo phản xạ cô ngẩng lên xem người đó là ai.

Đình Mục Quân? Sao anh lại ở đây?

" Mẫn Mẫn, mệt rồi hả?"

" Tiểu Đình, sao cậu biết tôi đang ở đây?"

Đình Mục Quân kéo cô đứng dậy, nhéo mũi cô một cái. Anh muốn thấy được sự dễ thương biểu lộ trên khuôn mặt của cô. Đáng yêu chết mất, thật sự rất muốn đem cô về nhà nuôi.

" Nhịp tim của cậu bất ổn nên tôi đã dò định vị để tìm được chỗ cậu đang đứng."

Bí mật nằm ở cái đồng hồ đeo tay Đình Mục Quân tặng cho cô vào sinh nhật năm ngoái. Hóa ra nó còn có chức năng đo nhịp tim sao, đã vậy lại có kết nối với điện thoại của anh. Nên theo dõi sức khỏe cô là điều đơn giản. Định vị nơi ở của cô đương nhiên là càng dễ dàng.

Cô tươi cười nhìn Đình Mục Quân như muốn nói lời cảm ơn. Nhưng chưa kịp cất lời thì đã bị anh ôm chặt lấy, ghì vào lồng ngực.

" Tôi đã nói sẽ luôn bảo vệ cậu mà!"

" Không được quên đâu."

" Vâng thưa phu nhân."

Bỗng nhiên mặt cô đỏ bừng lên, ngượng ngùng mà đẩy anh ra, đánh nhẹ vào người, xấu hổ mà bỏ đi.

" Ai là phu nhân của cậu chứ?"

Đình Mục Quân chỉ cười yêu chiều mà đi theo, bỗng nhiên anh nhớ đến việc quan trong cần làm khi gặp cô:

" Đã bao lâu rồi cậu chưa đi tái khám."

" Hình như hai ba tháng gì đó."

Sao lại lâu đến vậy? Thể nào dạo gần đây rất thường xuyên phải dùng đến thuốc dự phòng. Con gái đã lâu không tái khám rất có thể sẽ tử vong nếu như không được dùng thuốc kịp thời vậy mà ba mẹ Đồng vẫn không chủ động đưa cô đi. Thật sự quá nhẫn tâm.

Đình Mục Quân muốn rút ngắn thời gian đi bộ lại để tránh khiến Đồng Giai Mẫn mất sức nên trực tiếp bế cô lên. Xe anh đã đỗ ở ngã ba đằng kia, đặt cô xuống đường, ga lăng mà mở cửa xe mời cô vào, ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

Sau khi kiểm tra xong, Đình Mục Quân ở trong phòng gặp bác sĩ nói chuyện bảo Đồng Giai Mẫn đứng ở ngoài đợi anh.

Thấy Đình Mục Quân đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ liền lên tiếng hỏi:

" Có chuyện gì à?"

" Không có, đều rất tốt. "

Miệng thì nói vậy cho cô yên tâm, nhưng thực ra sức khỏe của cô đang dần dần yếu đi nếu không tìm được tim thích hợp để thay.

Ra xe ngồi bụng Đồng Giai Mẫn réo liên hồi vì đói, ban này bận nghĩ ngợi đã vậy bệnh còn tái phát nào có được ăn no.

Hiểu được hiện tại cô muốn gì, Đình Mục Quân chỉ cười rồi lẳng lặng ghé vào nhà hàng, đưa menu cho cô để cô tùy ý gọi.

Cô và Đình Mục Quân không thể gọi là tình bạn đơn thuần nhưng cũng chẳng thể gọi là tình yêu thầm kín bởi theo cô nghĩ hai người không hề có tình cảm với nhau chỉ đơn giản là quan tâm nhau, giúp đỡ mỗi khi đối phương cần. Nhưng thế này cũng tốt, cô được anh chiều chuộng không khác gì một nàng công chúa.

Nhìn thấy cô ăn ngon lành, còn anh thì chỉ mải ngắm cô. Bỗng nhiên anh trầm giọng nói:

" Cậu cứ thế này sao tôi yên tâm để cậu lại một mình được chứ?"

Đang ăn ngon miệng, Đồng Giai Mẫn nghe được câu nói này thì trong lòng nổi lên cảm giác bất an, kiểu như sắp phải xa Đình Mục Quân vậy đó.

" Tiểu Đình, cậu đi đâu?"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv