Ngày mai.
Rèm cửa sổ được kéo ra, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ phóng vào, rọi sáng phòng ngủ hoa lệ.
Một âm thanh gắt gỏng vang lên khiến chiếc rèm cửa vô tội bị kéo lại, căn phòng ngủ trở lên tối mịt chỉ còn ánh đèn ngủ là còn đó:
" Các cô không biết Đồng Giai Mẫn đang ngủ hay sao?"
Đám người giúp việc mải móng cúi xuống xin lỗi rồi nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng.
Đồng Giai Mẫn bị tiếng nói cáu giận của Thẩm Bạch Phong đánh thức, cô khẽ mở mắt nhưng xem ra vẫn chưa hề muốn dậy.
Thấy người con gái nằm trong lòng ngực mình cựa quậy, anh chủ động hôn nhẹ lên trán cô nói lời chào buổi sáng rồi vỗ vỗ vào vai cô dỗ dành ngủ tiếp.
Khi đã tỉnh hẳn phát giác bản thân đang được anh ôm ấp chợt thấy có gì đó hơi ngượng. Từ khi nào mà Thẩm Bạch Phong có thể thản nhiên làm như vậy với cô? Chẳng lẽ anh đã thực sự yêu cô sao?
Không biết tình yêu đó liệu có thực sự chân thành hay không nhưng hôm qua, khi thấy anh không quản trở ngại, sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để cứu cô thì trong lòng lại xúc động.
" Cảm ơn anh."
Thẩm Bạch Phong vẫn nhắm nghiền mắt nhưng động tác lại có phần dịch chuyển, anh ôm chặt cô hơn, ôm như muốn bóp nhỏ người cô lại.
" Lời cảm ơn của em có thể thay bằng câu nói i love you không?"
Đồng Giai Mẫn ngượng ngùng, bất giác đỏ bừng mặt, hai má ửng hồng như hai trái cà chua.
Sao anh có thể thể thả thính mọi lúc mọi nơi vậy chứ. Ngay cả khi cô đang đau nhức người cũng không tha.
Thẩm Bạch Phong nới lỏng vòng tay để cô còn cựa quậy, xem ra cô gái này đã đói. Anh khẽ vòng tay kê đầu, dịch người lên trên một chút để tựa lưng vào thành giường nhìn người con gái đang vươn vai tập thể dục trên giường vào buổi sáng.
Nhìn những vết thương đã được xử lí trên lớp da trắng hồng của mình, cô quay lại ngước nhìn người đàn ông đang ngáp ngắn ngáp dài kia.
" Sao? Cảm kích rồi hả? Vậy thì lấy thân báo đáp đi!"
Lấy thân báo đáp cái đầu anh a..
Cơ thể này chăm sóc kĩ lưỡng hơn hai chục năm trời làm sao có thể tùy tiện trao cho người ta.
" Nằm mơ đi!"
Cô bước xuống giường, tự mình vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho bản thân.
Thẩm Bạch Phong nhìn theo mà nhếch mép cười, anh không phải cười vì sự đáng yêu của cô mà vì... giấc mơ ấy thực sự rất đẹp.
Giấc mơ tống Đồng Giai Mẫn vào tù.
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, toàn là những món bổ dưỡng cho cơ thể.
Trời ạ! Thẩm Bạch Phong anh muốn biến cô thành lợn hay sao?
Nhìn bàn ăn thịnh soạn xong lại ngước lên nhìn Thẩm Bạch Phong. Ánh mắt khó tin khi anh lại sai người làm chuẩn bị chu đáo bữa sáng bồi bổ cho mình.
Liệu có ăn hết không?
Không ăn hết đổ đi thì phí lắm.
Thẩm Bạch Phong không thèm nói lấy một câu, trực tiếp gắp một đống thức ăn vào bát cho cô.
" Không ăn hết được."
" Phải ăn."
" Anh là gì mà ra lệnh cho..."
Chưa kịp nói hết thì anh đã đút một miếng cơm có thịt bò vào miệng cho cô. Nhai rồi hết đường nói.
" Anh nhiều vào, thành lợn anh xuất chuồng."
Ặc!
Đồ thần kinh!
Thẩm Bạch Phong muốn xuất chuồng cô cho ai chứ?
Nhưng cô vẫn nghe lời anh răm ráp, nhoáng cái đã hết sạch nửa chén cơm đầy ú ụ thịt bò.
Chợt chuông điện thoại Thẩm Bạch Phong reo lên. Anh mỉm cười xoa đầu cô như muốn nói cô cứ tiếp tục ăn.
Anh nhấc máy nghe điện thoại, một giọng nói hệt như giọng của người hôm qua gọi điện đòi tiền chuộc Đồng Giai Mẫn.
" Muốn gặp Tây Đà thì đến chỗ cũ."
Chỉ có vậy, cuộc trò chuyện liền kết thúc.
Cô thấy dáng vẻ nghiêm trọng của anh sau khi nghe điện thoại xong, hỏi:
" Sao vậy?"
Anh đứng dậy rồi hôn lên đỉnh đâu cô, ghé tai nói:
" Em ăn đi! Có chút chuyện ở công ty cần anh xử lý. Ngoan, ăn hết chỗ này, sẽ có bất ngờ cho em."
Rời khỏi Đồng Giai Mẫn, Thẩm Bạch Phong quay trở về dáng vẻ nghiêm túc ban đầu. Anh lái xe với sự tập trung cao độ nhìn thẳng về phía trước.
Nhiên... Em sắp ra đi thanh thản rồi.
[…]
Tây Đà bị hai tên côn đồ còng tay lại phía sau một cách dã mãn tưởng chừng như đang bị bẻ tay vậy.
Ở ngoài đời hắn cũng có phần không giống ánh cho lắm. Da dẻ đen nhẻm, phải nhìn kĩ thì mới phát hiện ra vết sẹo dài nơi khóe mắt dọc xuống gò má.
Trông hắn có vẻ gì đó không được tốt cho lắm. Trạng thái tinh thần bất ổn, nét mặt lộ rõ vẻ sợ sệt.
Thẩm Bạch Phong bước xuống xe, nhìn thấy đúng người cần tìm, bỗng nhiên trong lòng anh nổi lên sự tức giận khó kìm nén, đã vậy hắn ta lại thêm vào câu nói đầy hốt hoảng, sợ hãi:
" Thẩm...Thẩm...Bạch Phong, tôi...tôi không hề biết gì về cái chết của Đồng Giai Nhiên cả..."
Chưa đánh đã khai, có tật giật mình.
Khốn kiếp!
Anh lao vào Tây Đà, túm lấy cổ áo hắn, hô hấp anh bỗng trở nên đặc biệt trầm trọng, hai mắt đỏ đậm lạnh lẽo, lộ ra sát khí đằng đằng. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, tung vào má của hắn khiến nơi đó sưng vù lên, khóe miệng rỉ cả máu. Chỉ thế thôi cũng đủ để hiểu, sự tức giận này đã bị anh kìm hãm bao lâu.