" Tư Khuê...nghe anh nói...anh..."
" Anh chưa từng yêu em đúng không?"
Hai hàng nước mắt ròng ròng trên má cuốn theo lớp trang điểm khiến khuôn mặt Tư Khuê trở nên nhập nhòe nhưng có lẽ trời đã phú cho một khuôn mặt diễm lệ nên dù có bị trôi đi lớp phấn nhưng từng đường nét vẫn rất mĩ miều.
Chỉ những ai ở vào hoàn cảnh người mình yêu thương đi yêu người khác mới thấm được cái cảm giác ấy. Đau đớn và mất hết lý trí. Càng đau, càng mất lý trí lại càng làm đối phương hết yêu, hết cả thương. Bởi lẽ, khi tim người ta đang đập bởi một người thì một con mụ điên loạn, chỉ biết gào khóc, than vãn,...sẽ càng làm người ta chán ghét mà thôi.
Anh có làm gì sai đâu mà cô được quyền tha thứ? Anh không yêu cô, làm sao có quyền trách? Trách anh không chung thủy ư? Cô làm sao có được tư cách đó.
Đình Mục Quân không đáp, anh chỉ tựa đầu vào thành ghế ngắm nghiền mắt, có lẽ anh đang suy nghĩ xem nên cư xử sao cho phải. Đứng giữa hai người phụ nữ, một bên là người anh yêu, bên con lại là người yêu anh...anh nên chọn ai?
" Anh..."
Loading...
Tư Khuê dùng những ngón tay mảnh khảnh chấm chấm những giọt lệ đang đọng ở khóe mắt và chuẩn bị rơi một cách tế nhị. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, 6 năm, thời gian đó đâu phải là dài, cô luôn phải chịu đựng cảnh nhạt nhẽo khi ở cạnh anh, một mối quan hệ mập mờ tưởng chừng như hạnh phúc nhưng thực chất lại vô cùng xa cách. Mỗi lần cô ngó qua phòng anh xem anh đã ngủ hay chưa thì từng ấy lần cô nghe thấy anh cất tiếng gọi tên Đồng Giai Mẫn trong sự đau đớn, tuyệt vọng. Mỗi lần cô thơm lên trán anh những lúc anh ngủ thì từng ấy lần anh nắm lấy tay cô níu lại gọi tên người con gái anh yêu trong giấc mơ của mình.
Là một người con gái bình thường, cô cũng khát khao được yêu, khát khao được đắm chím trong sự hạnh phúc, trong tình yêu thương vô bờ bến của bạn trai. Nhưng hiện tại cô đang hưởng những thứ gì chứ? Một thứ tình yêu chỉ đến từ một phía, nó đâu khác gì đổ nước vào một cái cốc không đáy đâu chứ.
Cô gào khóc trong sự đau đớn, có lẽ cô đang tự mình vùng dậy để đòi quyền lợi cho bản thân:
" Đình Mục Quân anh thật quá đáng!"
Tư Khuê đứng phắt dậy bỏ đi nhưng Đình Mục Quân lại nhào người ra níu cô lại nhưng lại bị hẫng nên anh ngã xuống sàn. Đôi chân không thể cử động của anh luôn là điểm yếu của cơ thể, nó đập mạnh xuống sàn khiến anh đau nhói nhưng bản năng mạnh mẽ của một người đàn ông khiến anh không thể rơi nước mắt.
" Tư Khuê, đừng..."
Anh nén cơn đau xuống đáy lòng, gắng gượng bấu víu lấy chân váy cô kéo lại khiến Tư Khuê không thể kìm được sự đau đớn. Cô lại mềm lòng rồi.
Cô quỳ xuống sàn đỡ anh ngồi lại trên ghế, nước mắt lại bất giác tuôn rơi. Anh nở một nụ cười tươi hết mức có thể lau đi những giọt nước mắt đau khổ ấy.
Tư Khuê ôm chầm lấy anh, tuy rằng cô cũng rất mong muốn tình yêu anh dành cho Đồng Giai Mẫn, và cũng muốn giải thoát cho chính mình để tìm kiếm thứ tình cảm ấy nhưng cô không thể nào cứng rắn nổi mà rời khỏi anh. Anh như thế này sao cô nỡ...
Anh đã bị tàn phế rồi, đã không thể đi lại được rồi...cô chính là đôi chân của anh, là một phần trong sự sống của anh. Nếu cô rời khỏi anh thì chẳng khác nào chính cô đã tước khỏi anh niềm hy vọng hi hữu ấy.
" Quân, em xin lỗi, em hứa sẽ không rời bỏ anh đâu. Em xin lỗi. "
Dù biết đơn phương là thế, dù rất yêu, dù rất khao khát được làm một phần quan trọng trong tim anh nhưng bản thân cô lại không cho phép mình ép buộc anh phải chấp nhận tình cảm của cô ngay lập tức. Vì cô sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng. Anh và cô như thế này chí ít ra cũng để lại chút ấn tượng trong tâm trí của nhau.
Sân bay New York...
Đồng Giai Mẫn lau nước mắt, cô cố gắng nén ngược nó vào trong. 6 năm, 6 năm cô chờ đợi để được gặp anh, được cùng anh hạnh phúc trong tình yêu của cả hai nhưng nào ngờ cô lại nhận được một ván bài thất bại hoàn toàn. Cô khóc làm gì chứ? Đấy chẳng qua cũng chỉ là bản năng của mọi người đàn ông mà thôi. Từng ấy thời gian dằng dặc, sao anh lại vẫn chung thủy một lòng một dạ với cô được chứ, huống hồ khi chuẩn bị bay sang Mỹ anh cũng đã nói lời từ biệt với cô.
Phải rồi, cô với anh giờ chẳng là gì của nhau nữa. Khóc làm gì cho tốn nước mắt cơ chứ? Cô đâu có tư cách vinh dự đó mà khóc vì anh. Cô tự nhủ với bản thân mình, cô khác trước rồi, không thể đau lòng vì một thứ tình cảm không có chỗ đứng của cô.
Cô đặt chiếc vé máy bay chuyến sớm nhất để về nước, rời xa nơi mà cô đã chịu đựng một nỗi đau đớn đột ngột ấy. Anh đã có người khác rồi, hơn nữa...cũng chẳng còn tâm trí mà nhớ về cô nữa đâu. Cô nên học cách gạt bỏ hình bóng người khác một cách phũ phàng và nhanh chóng như anh.
Cô nhấc máy gọi cho Hạ Y Y nhưng có lẽ đầu dây bên kia cũng đang chuẩn bị gọi cho cô nên cô chưa kịp nói alo thì cô bạn ấy đã cất tiếng.
" Mẫn, tao hối hận khi yêu Bạch Kim Nam rồi."
Đồng Giai Mẫn khó hiểu hỏi lại:
" Sao vậy? Đợi tao bay về đã."
" Mày đang ở đâu?"
" New York."
" Tao ở quán bar chờ mày. Không gặp không về."