Cô không biết sau khi mình bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng bên tai cô vang vọng tiếng nói của bà nội quá cố.
" Mẫn nó là cháu tôi, bằng mọi cách anh chị phải cứu lấy nó."
" Nhưng mẹ à, bây giờ đào đâu tim để ghép cho nó."
Đồng Huyên bất lực trước lời đề nghị của mẹ. Người làm ba như ông thật tồi tệ, suốt ngày chỉ bận bịu việc làm ăn không thường xuyên chăm sóc con cái nên mới để xảy ra tình trạng này.
Từ sau khi cứu Thẩm Bạch Phong suýt chết đuối, cô luôn có dấu hiệu khó thở, cơ thể mệt mỏi. Gia đình cứ nghĩ chắc là do nô đùa nghịch ngợm nhiều quá. Song dần dần trở nên giống người tàn phế. Không làm được gì chỉ có nằm liệt giường mà thôi.
Mẹ cô - Từ Thụy thấy lạ nên đưa cô đi khám thì mới biết cô bị suy tim giai đoạn cuối. Bác sĩ có nói nếu không tìm tim ghép kịp thời thì sẽ chết.
Vì chuyện này mà ba cô cật lực nhờ cậy mọi người hiến tim nhưng vô ích. Cũng chính vì căn bệnh này mà bà nội cô, ba mẹ cô đã cãi nhau.
" Chẳng phải còn cách cấy ghép tim nhân tạo sao? "
" Nhưng nó tốn rất nhiều tiền."
Từ Thụy mệt nhọc thở dài ngồi bệt xuống ghế. Một người làm cha, làm mẹ khi biết đứa con mang nặng đẻ, nuôi lớn chừng này manh bệnh thì tâm lý rất không vững vàng, rất chán nản, tuyệt vọng, giống như bao nhiêu công sức mình đổ ra bị phá hủy.
" Thế tiền và con gái mày ai quan trọng hơn."
" Đương nhiên là con của con quan trọng hơn nhưng tiền..."
" Tao còn mảnh đất, bán nó đi cộng với cái căn nhà này nữa. Phải cứu sống nó."
Tiếng cãi nhau vẫn cứ thế mà vang vọng, người mệt mỏi vì tiền, người sốt ruột vì con cháu.
Loading...
Đồng Giai Mẫn khó khăn thở, thì thào gọi mẹ:
" Mẹ ơi, con khát."
Nhưng mẹ cô lại chẳng nghe thấy gì, cô đành gắng gượng nhổm dậy với lấy cốc nước trên bàn, nhưng vì tay run run nên đã đánh rơi xuống sàn.
Nghe tiếng động, Từ Thụy chạy vào, bà nhìn đống đổ vỡ mà khóc không thành tiếng. Đã gần như liệt rồi mà còn phá hoại.
" Mày không phá mày không chịu được hả con? Sao tao lại sanh ra đứa vô dụng như mày."
Bà bực dọc tát vào người cô, quát nạt.
Cô không dám cãi lại mẹ, chỉ biết câm nín lặng lẽ nhỏ những giọt nước mắt. Từ lúc biết cô bị như vậy, ba mẹ luôn cọc cằn với cô, suốt ngày nói cô là đứa tốn tiền tốn của.
Cô biết mình vô dụng nhưng cũng không ngờ họ lại trọng tiền khinh con như vậy.
Bán nhà bán đất mới gom đủ tiền cấy ghép tin cho cô, song khi ca phẫu thuật có nhiều rủi ro ấy thành công thì bà nội cô mất. Nằm trên giường hồi sức cô liên tục phải nghe những lời trù dập từ ba mẹ, những lời lẽ khó chịu từ Đồng Giai Nhiên.
" Con ơi là con, sao mày lại đen đủi thế hả con?"
" Mày chỉ biết phá của mà thôi. Bà mày vì mày mà chết không có chỗ mà chôn."
" Biết vậy lúc đẻ mày ra tao ném mày ra bãi rác cho rồi."
" Giai Mẫn, em là kẻ giết người, em đã giết chết bà nội. "
Những lời nói cay đắng ấy lọt vào tai cô không sót một chữ. Nước mắt cô cứ thể mà tuôn trào, cô bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng hoi sỉ mạ cô.
" Không...tôi không phải kẻ giết người, không phải...không phải..."
Đồng Giai Mẫn giật mình bật dậy, mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt lã chã trên khuôn mặt gầy gò. Trông cô có vẻ rất hoảng.
Cô sợ hãi nhớ lại những kí ức hiện về ban nãy, những lời cay độc được nói ra từ chính người thân của mình.
Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao ba mẹ lại luôn đặc cách với Đồng Giai Nhiên.
Cô sống trong sự ruồng rẫy của ba mẹ cũng đã quen rồi.
Tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh toàn mùi sát trùng.
" Mẫn, mày tỉnh rồi."
Hạ Y Y cười rạng rỡ nhìn cô.
Không biết cô đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết thời gian trôi rất nhanh. Nhanh đến nỗi cô chưa kịp gặp bà nội lần cuối thì đã...
Chợt nhớ ra cái gì đó cô liền hỏi Hạ Y Y:
" Chị Nhiên sao rồi?"
Cô bạn nghe cô hỏi vậy liền nheo mày.
" Bản thân mày còn lo chưa xong mày lo cho con điên đấy làm cái gì?"
Nhiều lúc Hạ Y Y không tin nổi Đồng Giai Mẫn và Đồng Giai Nhiên là hai chị em sinh đôi bởi sự xa cách lạ lùng.
Họ ít khi thân thiết với nhau hơn nữa nhiều lúc Nhiên còn bày đủ trò ác ôn để hãm hại Mẫn. Nhưng cô nàng ngu ngốc kia lại tha thứ một cách mù quáng, chỉ muốn cứu chị gái đến ngay cả mạng sống của mình cũng chả thiết.
Còn tên Thẩm Bạch Phong tồi tàn kia nữa chứ. Sự ngưỡng mộ của cô đến bây giờ đã vụt tắt rồi. Chẳng lẽ cứ thản nhiên thoải mái nhận sự giúp đỡ mà một lời cảm ơn cũng chẳng có sao?
Nói thẳng ra là nhân cách bị Đồng Giai Nhiên nhuốm bẩn, thối nát rồi.
" Nói đi, chị ấy sao rồi?"
" Mày hôn mê ba ngày thì cô ta được chuyển đến phòng hồi sức?"
Ba ngày? Ba ngày thực sự quá dài.
Không biết Thẩm Bạch Phong thi đại học thế nào rồi? Hiện tại tâm lý của anh đang gặp chút bẩn ổn, liệu làm bài thi có tốt không?
Cô chộp lấy cái điện thoại của mình, đã năm giờ chiều rồi. Vậy chắc anh cũng đã thi xong.
Cầu cho anh vào được trường mong muốn.
Hạ Y Y bất mãn với cái tính quên bản thân vì một người chị không ra gì ấy của cô. Nếu không phải vì sự năn nỉ đến thương tâm ấy thì cô bạn cũng chẳng phải vạ mà dẫn cô sang phòng Đồng Giai Nhiên đâu.
Nhìn thấy con ả đang nằm bấm điện thoại trên giường mà ghét. Nếu không phải cái chân nó bị gãy thì Hạ Y Y cô nhất định sẽ ghè cho một trận nhừ đòn.
Thấy có người bước vào Đồng Giai Nhiên hạ điện thoại xuống. Có lẽ cô cũng đã biết được nếu không phải nhờ có máu của em gái thì chắc cái mạng nhỏ này cũng chẳng giữ được. Nên bản thân cũng có đôi phần cảm kích.
" Mẫn, sao em lại sang đây? Sức khỏe em thế nào rồi?"
Nghe những lời thăm hỏi giả tạo đó, Hạ Y Y chỉ thấy buồn nôn.
Thấy Đồng Giai Mẫn chưa trả lời kịp cô bạn liền đáp hộ.
" Mắt bị đui à? Sức khỏe ổn rồi mấy sang đây thăm mày chứ. Hỏi thừa."
" Hạ Y Y..."
Đồng Giai Mẫn liếc xéo cô bạn, cô biết Hạ Y Y có ý tốt, muốn cô không chịu thiệt thòi nên mới vậy.
" Bạn học Hạ Y Y này."
Hai chữ " bạn học " Hạ Y Y này không dám nhận của " mỹ nữ mặt xẹo " đâu. Cô khinh bỉ trề môi ra cả mét nhìn con người giả vờ ốm đau trên giường bệnh.
" Tôi muốn nói chuyện với em gái mình một chút, bạn có thể ra ngoài không?"
Tuy không muốn ra ngoài nhưng Đồng Giai Mẫn cũng đã nói thêm vài câu kiểu đuổi khéo nên Hạ Y Y cũng đành miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng sao cô cứ có dự cảm không lành nhỉ? Cách nói chuyện của Đồng Giai Nhiên không được bình thường cho lắm. Hình như đang có mưu đồ.