" Từ..từ bao giờ...?"
Đồng Giai Nhiên giật mình khi nghe đứa bạn bàn trên tán gẫu về truyện của thiếu gia họ Trương.
Trong lòng cô thầm tung pháo ăn mừng. Chưa bao giờ cô vui đến như vậy, hắn ta chết cũng đáng.
Vừa loại bỏ được kẻ thù, vừa khiến cho Thẩm Bạch Phong mãi mãi không thể biết được chuyện đen tối của cô.
" Hôm qua, hình như nghe nói còn bị nhiễm HIV nữa ấy."
Câu nói này vừa dứt thì đóa hoa vui mừng nở rộ trong lòng cô bỗng chốc héo tàn.
Cô bàng hoàng sợ sệt, cô đã từng quan hệ với hắn chẳng lẽ cô cũng...
Không không thể như thế được.
Trong suốt buổi học, cô như người mất hồn, không thể nào tập trung nổi. Dường như chữ " HIV " đã xâm chiếm lấy toàn bộ não cô.
Cô sợ mình mang tiếng xấu, cô sợ mình phải chịu sự xa lánh chối bỏ từ người khác, kể cả Thẩm Bạch Phong.
Tan học, cô thất thần không buồn nhìn đống sách vở bị cô nhàu nát, lười biếng chẳng muốn cất chúng vào trong cặp.
Thẩm Bạch Phong dường như cũng bắt được thông tin về Trương Tử Danh, anh hối hả đi tìm cô. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch đầy nỗi sợ hại anh bỗng nhói lòng đau đớn.
Loading...
Anh giúp cô thu dọn sách vở rồi đưa cô đến bệnh viện.
" Anh đưa em đi đâu?"
" Xét nghiệm HIV."
Cặp sách trên tay cô bỗng rơi bộp xuống đất, cô sợ sệt nhìn anh. Anh biết hết rồi ư? Liệu anh có vì thế mà chia tay cô không?
Cô hất tay anh ra, rưng rưng nước mắt chạy đi.
" Nhiên, ..."
Cô biết nếu như mình cứ chạy như thế này cũng không phải là cách, anh có thể đuổi kịp cô.
" Anh muốn chia tay với em đúng không?"
Thẩm Bạch Phong lắc đầu, anh chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Ngày từ khi còn bé anh đã đặt mục tiêu kết hôn với cô lên hàng đầu.
" Vậy anh đưa em đi xét nghiệm HIV làm gì? Anh biết hết rồi?"
" Phải, anh biết hết rồi. Nhưng anh không hề muốn rời bỏ em."
Anh nghĩ Đồng Giai Nhiên cô là kẻ ngu sao? Làm gì có ai nhịn nhục nhìn người yêu phản bội mà không muốn chia tay chứ?
Vô lý!
Nếu như đến giờ anh vẫn chưa chia tay cô thì chẳng qua chỉ là anh đang diễn kịch thôi. Anh muốn tặng cô một bài học, có phải không?
Thấy cô vẫn chưa tin, Thẩm Bạch Phong khụy gối quỳ xuống trước mặt cô, anh giơ ba ngón tay lên trời lập lời thề. Nếu như rời xa cô nhất định sẽ bị xe tông chết.
Đồng Giai Nhiên chạy lại ôm lấy anh, cô không cho phép anh thề độc như vậy.
" Nghe anh, được không Nhiên. Dù kết quả thế nào anh vẫn sẽ không bỏ em đâu!"
...
" Giai Mẫn, cô có rảnh không?"
Hai tuần sau, Thẩm Bạch Phong không đủ cản đảm để tìm Đồng Giai Nhiên nữa, anh đành gọi điện hẹn Đồng Giai Mẫn ra ngoài gặp nhau một chút. Nhưng lại do dự, anh không biết phải lấy tư cách gì để hẹn cô nữa.
Mỗi lần gặp cô, anh đều rất bối rồi, hơn thế nữa lại luôn có cảm giác quen thuộc. Song bản thân anh không thể thể tìm ra lời giải đáp đó nên phải tự mình phũ phàng với cô đã lấn áp đi sự thân quen lạ lẫm.
Anh biết như vậy là không công bằng nhưng người anh yêu là Đồng Giai Nhiên, anh muốn dành trọn vẹn sự thủy chung của bản thân cho cô.
Đồng Giai Mẫn kéo màn gió, mở cửa sổ nhìn xuống dưới. Một nam sinh với vẻ mặt trầm tư, làn da ngăm đen khỏe khoắn dưới ánh mặt trời khiến cô có chút xiêu lòng.
" Ừm, có chuyện gì không anh?"
" Liên quan đến chị cô."
Đồng Giai Mẫn cúp máy nhìn sang căn phòng khóa trái cửa kia. Từ khi biết Trương Tử Danh bị nhiễm HIV, chị ta tự giam cầm mình trong phòng, không tiếp xúc, không nói chuyện,..như người bị tự kỷ vậy.
Cô khoác áo rồi ra ngoài gặp Thẩm Bạch Phong. Thấy cô anh hỏi ngay đến tình hình của Đồng Giai Nhiên. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.
Anh đưa cho cô xem kết quả xét nghiệm HIV từ bệnh viện.
Cô sốt ruột mở ngay ra xem. Sự lo lắng đè lên tâm lý của cô khiến cô không thể bình tĩnh đọc lần lượt.
Ngay lập tức cô phải che miệng ngay để tránh tiếng gào thét vang lên theo bản năng.
Đồng Giai Nhiên: dương tính với HIV.
Ôi không! Chị ấy vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa trong vụ việc của Trương Tử Danh chị ấy chỉ là nạn nhân mà thôi.
Hốc mắt cô không biết từ bao giờ đã ướt đẫm nước, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má.
Thẩm Bạch Phong nhìn thấy những giọt nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt gầy gò của Đồng Giai Mẫn, anh không thể kìm lòng nổi mà giơ tay lau cho cô.
Anh không thể hiểu nổi bản thân đang làm cái gì nữa, nó như bản năng tự nhiên của anh vậy.
Khung cảnh này lọt vào mắt Đồng Giai Nhiên, chị ta đứng từ trên phòng ngó đầu nhìn xuống dưới. Song đương nhiên là không thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.
" Khóc cũng chẳng giải quyết được gì."
Đồng Giai Mẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng không thể. Nó cứ thể tuôn trào không có phép tắc
" Xin cô, đừng để Nhiên biết."
Cô gật đầu, anh không cần phải nhắc, tự bản thân cô biết mình nên làm thế nào. Nói cho chị ấy biết thì khác nào đang giết chết con tim nhỏ bé của chị ấy.
Cô không nhẫn tâm như vậy.
" Cô có thể giúp tôi chăm sóc cho Nhiên không?"
" Anh không cần nhờ vả em đâu. Chăm sóc chị là trách nhiệm của em mà."
Chỉ còn một tuần nữa thôi, Thẩm Bạch Phong phải thi đại học rồi. Có lẽ anh cũng bất đắc dĩ nên mới nhờ vả đến cô. Ba mẹ cô đi công tác tháng sau mới trở về, nếu như không vướng phải cuộc thi đại học thì anh nhất định sẽ đến tận nhà chăm sóc Đồng Giai Nhiên.
" Thế thì tốt rồi, tôi..tôi về đây! Cô nín đi, nếu không em ấy sẽ nghi ngờ."
Anh quay người đi về, từng bước chân của anh nặng trĩu nỗi buồn.
Đợi anh, Nhiên! Chỉ một tuần nữa thôi!