Mộc Thảo, đang giờ học mà em dám nói chuyện riêng hả? Lên bảng mau!
Giọng nói quen thuộc của thầy giáo đã đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Thôi chết rồi! Cô quên mất bây giờ là tiết của cha thầy mắc dịch này, hình như ổng có thù oán với cô hay gì ấy mà cứ để ý suốt. Nhìn đề toán được viết sẵn trên bảng mà Mộc Thảo lắc đầu ngán ngẩm, phen này chắc phải để một em tóc nữa ra đi rồi đây. Kim Nguyên nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi khi cũng “nhờ” mấy lời bàn luận của mình nãy giờ đã hại nhỏ bạn thân vào thế khó.
Và quả nhiên không ngoài dự đoán của tất cả, Mộc Thảo không làm được bài toán và làm phải làm “người mẫu” bất đắc dĩ cho mọi người chiêm ngưỡng. Cho cô xin đi trời ơi, đây có phải là toán cho học sinh cấp ba làm không vậy? Đến một học sinh giỏi trong lớp như cô còn phải chào thua không điều kiện nữa. Haizz! Kì này chắc phải nhờ Cường cứu một lần nữa rồi. Nghĩ lại mấy lần anh chàng này bỏ công giải toán mỗi khi mình bị bắt lên bảng trông thật là ngầu khiến Mộc Thảo không khỏi bật cười thành tiếng.
- Vui lắm hay sao mà cười hả? – Thầy Sĩ châm chọc.
Mộc Thảo hoảng hốt, vừa rồi cô đã bị mất cảnh giác. Đang tính thanh minh thì phía dưới đã ào ào lên những tiếng cổ vũ:
- Dũng sĩ Cường đâu rồi? Mau lên đường cứu công chúa đi kìa!
- Hú hú! Đề nghị triệu hồi anh Cường "đập choai" lên bảng làm bài.
- Á á! Em đứng mỏi chân quá rồi anh ơi! – Thằng Đức còn chơi lầy khi cố ý giả giọng của con gái éo éo để chọc quê cậu.
“Bọn quỷ này! Chúng mày có thôi đi không?” – Cường ôm đầu kêu khổ. Dù trình độ trong thế giới trước của cậu là bậc đại học nhưng trong tình huống này thì cũng phải chịu bó tay mà thôi. Đây là một bài toán chứng minh kinh điển và khá dễ với cậu trong trường hợp được dùng những kiến thức cấp cao xử lí. Mà mấy cái định lí đó bây giờ còn chưa được học thì ông thầy cuồng toán học này nào cho phép sử dụng kia chứ? Cường nghĩ đến nát óc vẫn chưa ra cách giải quyết, cộng thêm mấy lời “động viên” của đám bạn làm đầu óc cậu rối tung hết cả lên. Mộc Thảo trên bảng thì đã ngượng đến chín cả mặt, ánh mắt của nhỏ dán chặt xuống mặt đất cứ như muốn đếm xem ở đấy có bao nhiêu con kiến vậy.
- Hai đứa này! À, tôi hiểu rồi! – Thầy Sĩ sau giây phút bất ngờ ban đầu thì dựa vào biểu hiện của hai đứa học trò cưng của mình nên biết hết tất cả, ông tiến lại phía Cường hỏi:
- Sao rồi? Có hướng giải chưa?
Vì biểu hiện trong lớp rất xuất sắc nên Cường rất được thầy Sĩ để ý và hỏi ý kiến cho những bài toán khó. Nhưng có vẻ như lúc này niềm tin ấy đã bị đặt sai chỗ. Cậu đau khổ lắc đầu nguầy nguậy. Nãy giờ cậu chỉ tìm cách nào để làm đám bạn trong lớp im lặng cho đỡ thẹn chứ có nghĩ cách giải quái đâu. Nhìn dáng vẻ “đau khổ” và đầy mong chờ của Mộc Thảo cùng tất cả các thành viên trong lớp vào một màn thể hiện đậm chất anh hùng cứu mĩ nhân của mình mà Cường thấy xấu hổ đến mức muốn đào ngay một cái lỗ để chui xuống trốn. Bỗng bất ngờ có một tiếng “Rầm” ở gần đấy vang lên đánh động sự chú ý của tất cả mọi người, thì ra là do Nhã Uyên đã đứng dậy khỏi chiếc ghế và vô tình làm nó bị ngã bật ra sau. Thấy vậy thì cả lớp không ai bảo ai vội lấy tay che miệng mình lại. Ôi trời! Sao tất cả lại quên mất còn có nhỏ này trong lớp nhỉ? Mọi chuyện mà họ làm nãy giờ khác gì đổ thêm dầu vào lửa đâu? Giờ mà Uyên có làm ra chuyện gì thì có trời mới biết được. Ai nấy lúc này mặt mũi đều trở nên cực kì thận trọng và mồ hôi thì tuôn ra đầm đìa như tắm. Nhưng khác với tưởng tượng của số đông, Nhã Uyên chỉ nở nụ cười ngây thơ xinh như thiên thần của mình mà nói:
- Mọi người làm gì mà căng thẳng thế? Thầy ơi! Em biết cách giải bài này. Em có thể thử không ạ?
Liền sau đó dưới sự cho phép của thầy Sĩ, Nhã Uyên tiến lên bảng và viết một mạch cách giải. Thầy giáo gật đầu tỏ ra vô cùng hài lòng, hiển nhiên đây chính là một câu trả lời đúng rồi. Nhờ đó mà Mộc Thảo cũng được cứu khỏi kiếp “người mẫu” khốn khổ của mình, cô cúi đầu nhẹ nhàng cảm ơn cô gái trước mặt. Không chỉ Cường mà mọi người xung quanh ai nấy đều lấy làm khó hiểu trước hành động này. Bình thường Nhã Uyên làm gì có khả năng giải được một bài toán khó đến mức đấy? Không lẽ bao lâu nay nhỏ vẫn luôn giấu nghề sao? Càng khó hiểu hơn nữa khi chỉ mới cách đây mấy ngày Uyên vẫn còn hằn học và đầy thù hận với Mộc Thảo mà giờ lại dang tay cứu nguy cho cô ấy. Cường thở dài, cậu hi vọng rằng mọi chuyện chỉ đơn giản là xuất phát từ mong muốn bình thường hóa quan hệ cả hai của Nhã Uyên mà thôi.
Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cùng đã trôi qua, học sinh ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm khi mình không phải trở thành “vật tế thần”. Sau khi Mộc Thảo được tha bổng thì thầy Sĩ còn bắt lớp giải thêm hai bài toán khó nữa. Kết quả là hơn phân nửa lớp trở thành người mẫu, trong đó có cả thằng Đức cà khịa Cường ban nãy, đúng là nghiệp quật mà. Thầy giáo phất tay ra hiệu cho tất cả học sinh về chỗ ngồi rồi thông báo:. Ngôn Tình Hài
- Tháng 3 tới đây là cuộc thi Anh Hùng Chiến toàn quốc được khởi tranh. Thầy muốn chọn những cá nhân kiệt xuất đại diện cho trường chúng ta đi thi đấu cấp huyện và thành phố. Dĩ nhiên là các em phải vượt qua chướng ngại cấp trường trước đã. Có rất nhiều hạng mục thi đấu nhưng chỉ có thể lựa chọn ra một đội 5 em mà thôi. Mọi người có ai muốn xung phong không?
Uầy! Ở thế giới cũ của Cường làm gì có cuộc thi kiểu này, có vẻ như nó là sự thay thế cho kì thi học sinh giỏi chăng? Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng động xôn xao thảo luận vô cùng sôi nổi. Thông qua thằng bạn thân thì Cường được biết đây là một cuộc thi rất quan trọng đối với đời học sinh, mỗi người chỉ được phép đăng kí tham gia đúng một lần mà thôi. Hơn thế nữa, vì đây là một cuộc thi đấu đối kháng nên tiềm ẩn cực kì nhiều nguy hiểm đến tính mạng. Nó là công cụ đắc lực giúp chính quyền lựa chọn ra các chiến binh tinh anh và kiệt xuất nhất để tuyển chọn vào trong bộ máy. Với truyền thông, đây cũng là một show thực tế hút khách và luôn được truyền hình trực tiếp trên TV ngay từ vòng thành phố. Giải đấu này là nơi mà Võ Quốc Thanh năm ngoái đã một mình gánh team lên ngôi vô địch để rồi sau đó có tiền đề đánh bại những kẻ nằm trong Việt Quốc Bảng khiến uy danh của anh ta chấn động đến tầm đa quốc gia.
Thầy Sĩ lướt mắt qua những cái tên nằm trong tờ danh sách đề cử mà mình soạn sẵn, ông lên tiếng đề xuất:
- Qua các bài đánh giá về kĩ thuật chiến đấu thì thầy thấy ở đây những người có triển vọng nhất là Lưu Chí Nghĩa, Lưu Chí Cường, Phan Mộc Thảo, Phan Nhã Uyên, Nguyễn Đức Thắng và Nguyễn An Khang. Tiếc là danh sách lại có đến 6 em nên có ai muốn bỏ cuộc không?
Thắng vội đứng dậy phát biểu:
- Thưa thầy, cho phép em được bỏ cuộc. Em tự thấy mình không đủ trình độ để tham gia cuộc thi tầm cỡ này nên đã tự ý đăng kí tham gia vào một khóa huấn luyện sĩ quan rồi ạ!
Liền sau đó thằng An Khang cũng gãi đầu xác nhận:
- Em… cũng thế ạ! Xin thầy cho phép em rút lui giống bạn Thắng.
Thầy Sĩ nhíu mày, liền một lúc hai ứng cử viên đều đồng loạt bỏ cuộc thế này thì lấy ai ra mà thay thế đây chứ? Cả lớp trong lúc đang suy nghĩ xem ai là người có thể thay thế thì một giọng nói lảnh lót từ đâu đã cất lên:
- Hi hi! Thầy ơi! Em xin phép được xung phong vào đội tuyển ạ!