Bát Nạn đại tướng quân Vũ Thị Thục thu hồi đôi song nguyệt đao, khoanh lấy hai tay đứng trên một gò đất, áo choàng sau lưng tung bay, ánh mắt sắc bén quan sát Hán quân đang trật tự lui lại. Cho đến khi quét đến gương mặt hung ác của tên Lưu An, nhìn thấy hắn giằng ra khỏi tay của Mã Phòng, không cam lòng đảo mắt dò xét quân mình rồi mới quăng người lên ngựa đi thẳng, nàng như có điều suy tư, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười.
Nhảy xuống gò đất, chân rảo bước nhanh chóng về phía Khải Minh đang chống thương đứng thở hồng hộc, nàng lạnh giọng nói. "Ngươi, làm ta thất vọng!" Minh im lặng không phản bác nàng, hắn biết thân là quân sư, lại xung động lao vào tham gia một màn đấu tướng là hết sức ngu ngốc, nhất là hắn lại đồng ý tiếp nhận một trận đấu mà mình cơ bản không hề có một phần thắng. Thế nhưng, nếu như có thể trở lại lúc trước, Minh vẫn quyết định lao vào như cũ. Đây là vì hắn ý chí, hắn muốn có sức mạnh nắm trong tay vận mệnh của mình, hắn không muốn mình yếu đuối vô dụng trước mọi người. Quan trọng hơn là Minh cảm thấy nếu hắn lui bước khi Đặng Hồng khiêu chiến, thì cái cảnh giới huyền diệu vừa nãy sẽ biến mất không còn, và hắn sẽ mất đi cơ hội lĩnh ngộ có một không hai này. Thở dài nhìn Minh, Thục nương không có tiếp tục khiển trách hắn mà chỉ nhắc nhở.
"Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ những kinh nghiệm thu được hôm nay, đừng để ta phải lần nữa xuất quân ra cứu!" Đoạn nàng quay người bỏ đi, để lại Minh đang ảo não không thôi.
Lúc này từ trong thôn cũng đi ra một đội người, đi đầu là một ông lão tầm sáu mươi tuổi, tóc trắng được chải gọn gàng, áo vải đen với nhiều hình thiêu đẹp mắt, lão tuy già nhưng vẫn có thể long hành hổ bộ mà đi, sau lưng lão có hai tên nam nữ, diện mạo có bảy tám phần giống nhau, cô gái khẽ vuốt con sóc trên vai, gương mặt vui vẻ đánh giá đám Lĩnh Nam quân đang điều chỉnh đội hình. Thấy bọn họ đi tới, Bát Nạn tướng quân vội thu hồi gương mặt lạnh lùng, (Phát hiện vật phẩm) vui vẻ chạy tới chào "Sư phụ!". Sau lưng nàng, nàng Quốc vừa nói nhỏ với Hoẵng, vừa kéo hắn tới thi lễ "Sư công!" Rồi quay sang hai tên nam nữ trẻ tuổi chào "chào Âu Lan sư tỷ, Âu Mạn sư huynh." Tên Hoẵng cũng học theo chắp tay chào hỏi bọn họ dưới con mắt tò mò thú vị của ba người. Ông lão cười ha hà nhìn hắn khen "Là Âu Đa cuối cùng đệ tử đi? Vừa rồi bản lĩnh thật cũng không tệ, nhưng ngươi còn phải cố gắng nhiều, biết không?" Đón lấy thái độ vâng vâng dạ dạ của Hoẵng, hắn vui vẻ trò chuyện cùng Thục nương. Bên cạnh, cô gái trẻ tên Âu Lan ôm con sóc trên vai vào lòng, ánh mắt như trăng khuyết nhìn hắn dụ dỗ "Sư đệ nha, ta thấy võ nghệ của ngươi rất lợi hại nha, vài bữa nữa ngươi có thể dạy ta một chút sao? Ngươi xem, ông nội sẽ không cho ta học võ, rất buồn." Nghe vậy tên Hoẵng có chút xấu hổ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau không biết phải làm sao, trong khi tên Âu Mạn thì run cả người, vô ý thức bước một bước cách xa cô gái kia chút ít.
Ông lão sau khi nói chuyện xã giao với nàng Quốc cùng Thục nương xong thì nhìn thoáng qua Minh, nhẹ giọng hỏi "Đó là người Đa chọn sao?" Thấy cả hai gật đầu, ông hài lòng nói "Quả nhiên trên thân có khí tức của người có số mệnh to lớn, hy vọng hắn chính mà người chúng ta đang chờ..."
Khải Minh thấy các nàng đang chào hỏi người trong thôn đi ra thì cũng vội bỏ qua trong lòng khó chịu, chạy đến chào hỏi. Nàng Quốc thấy hắn đến mới đưa tay giới thiệu.
"Quân sư, đây là sư tôn của ta, ngài tên là Âu Khanh, đồng thời cũng là trưởng thôn của Khí thôn."đoạn nàng đưa tay sang hai người kia. "Đây là cháu trai cùng cháu gái của sư tôn, cũng là ta sư huynh sư tỷ, anh trai là Âu Mạn, em gái là Âu Lan." Minh dừng chân hẳn khi nghe nàng giới thiệu, ở thời đại này, những người có họ tên đầy đủ là không thể bị xem nhẹ. Cho dù là Hai bà Trưng cũng không có họ xác thật, chứ đừng nói đến họ Âu vốn là một trong hai họ tôn quý Âu - Lạc của dân Bách Việt. Hắn không dám có chút chậm trễ, lịch sự chắp tay chào "Âu Khanh trưởng thôn, hai vị, xin nhận Khải Minh một lễ."
Âu Khanh nhìn hắn, càng nhìn càng vui vẻ nói. "Rất tốt, còn trẻ lại có đầu óc, lại biết cầu tiến, tốt, tốt!" Ông khen liền ba chữ tốt làm Minh xấu hổ mãi không thôi. Loay hoay một lúc, Minh quay sang Thục nương hỏi.
"Trinh Thục công chúa, bọn Hán binh tuy lùi nhưng vẫn còn có thể đe dọa chúng ta, chúng ta có nên rút quân vào thôn, củng cố mà thủ?"
Thục nương cười đáp "Điều đó không cần thiết." Đoạn nàng vui vẻ nói với hắn, "Nay Hán binh đã lui, đã không còn uy hiếp gì có thể nói, mọi người ở nơi đây chật chội không tiện, ta xem dưới đồi có một khu đất trống trải, tối nay mọi người cứ ở đó cắm trại đi thôi."
Minh sững sờ nhìn rồi chắp tay đồng ý "Được" rồi hắn quay sang tên Sáng đang chỉnh quân, thu thập chiến trường bên dưới mà hét lên
"Nơi đây chật chội không tiện đóng quân, trang viên lại quá nhỏ. Anh Sáng, anh để mọi người xuống mảnh đất dưới kia mà nghỉ ngơi thôi." Tên Sáng hơi khựng người lại, rồi chắp tay hô "Rõ, quân sư!".
Lão trưởng thôn nhìn bọn hắn vui vẻ vuốt râu, rồi cũng cười ha hả bảo " Đi, hôm nay hiếm có việc vui, mọi người cùng vào nhà uống chút rượu." Đoạn quay sang tên người hầu bên cạnh bảo "Các ngươi cũng mổ chút thịt đãi quân sĩ dưới kia ăn uống no say." Mọi người thấy vậy vui vẻ nắm tay đi vào thôn.
Đêm khuya không trăng không sao, trận chiến nhỏ buổi chiều dường như không làm ảnh hưởng mảy may đến khung cảnh yên tĩnh này. Cả khu cắm trại của quân Lĩnh Nam cũng tối om không còn một ánh lửa nào, quân sĩ đã ăn uống no say cùng có hơi mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cả khu rừng gần đó cũng trở nên tĩnh mịch hoàn toàn, chỉ có tiếng sói tru vang vọng xa gần.
Trong bóng đêm, có một loạt bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận khu trại, bọn họ người ngặm tăm, ngựa buột mõm, cúi thấp người, lặng lẽ cẩn thận từng bước đi đến. Khi xác định đã đến đủ gần, tên dẫn đầu mới nhổ ra cây tăm trong miệng, xoay người nhỏ giọng nói với một tên thuộc hạ. "Ngươi xác định bọn hắn không hề có chuẩn bị?" Tên kia chắp tay thỏ thẻ "Vâng, Lưu giáo úy. Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy, bọn chúng liên hoan ăn mừng tưng bừng, còn uống rất nhiều rượu ạ." Đoạn hắn liếm mép thèm thuồng, Hán quân có quân kỹ rất nghiêm minh, làm sao bọn hắn có cơ hội uống rượu như thế. Tên Lưu An nghe vậy, trong lòng thở dài một hơi, đoạn hắn hung dữ nhìn về phía Khí thôn cười gằn nói.
"Bọn chúng chỉ là hạng man di mọi rợ, đương nhiên làm sao biết cái gì là binh pháp, cái gì là quân kỷ mà kiềm chế bản thân. Đáng hận tên Đặng Hồng bị ả Thục kia đánh thương mà lòng mang sợ hãi, ta bảo sao cũng không muốn đem quân đi đánh. Đúng là tên nhát gan." Tên thân binh bên cạnh nơm nớp sợ hãi gật đầu, vội khen "Vâng, chỉ có tướng quân thật sự can đảm dũng mãnh."
Lưu An hừ mạnh nhìn hắn, đoạn hắn nói "Binh pháp có câu, tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất bại, nay ta đã nắm chắc toàn bộ phản binh, chính là lúc ta tiêu diệt chúng. Còn hai tên nhóc kia, các ngươi nhớ phải bắt sống cho ta. Hừ, nếu không phải lúc chiều ta không có kỵ mã, làm sao có thể để cho hắn lộng hành." Đoạn hắn ngắt một cọng cỏ, xoắn chặt trong tay, xoay người lên ngựa, nhanh chóng có hai tên thân binh khiêng thanh đao đến cho hắn. Đề đao nắm cương, Lưu An rút mõm ngựa ra, để con ngựa vui sướng hí lên thật to, đoạn hắn nghiêng người vung đao nói với gần ngàn Hán binh sau lưng.
"Chúng binh sĩ, thời điểm rửa hận đã đến! Theo ta, Giếttttt!" Đoạn hắn phóng ngựa lao vào khu trại của quân Lĩnh Nam. Hán quân cũng tinh thần phấn chấn giục ngựa ầm ầm lao theo, tiếng hò reo, tiếng chém giết vang vọng khắp rừng.
Ở cách đó khoảng hai mươi dặm (gần 10km), doanh trại của Hán binh cũng yên tĩnh dị thường, có rất ít binh sĩ đang tuần tra xung quanh, đa số đang loay hoay cắm những cọc nhọn đầy ra đất. Bên trong một tòa doanh trướng, dưới ánh đèn mờ, tên Đặng Hồng đang ngồi hí hoáy viết một bức thư, bên cạnh hắn, tên thư lại vừa mài mực vừa suy tư. Đặng Hồng thấy vậy gọi hắn "Siêu, ngươi thấy Hiển Sư cùng Diệu Bình như thế nào?"
Tên thư lại ngước nhìn hắn, buôn nghiên mực ra, phủi tay ngồi xuống, vừa uống ngụm trà vừa suy nghĩ rồi từ tốn đáp không đầu không đuôi. "Chỉ có thể làm chiến tướng, khó có thể làm soái tài."
Đặng Hồng ồ lên cười hỏi "Vì sao lại nói lời ấy?" Tên kia bình tĩnh giải thích.
"Mã Phòng võ nghệ tinh thâm, trị quân nghiêm khắc, duy chỉ có bản tính thật cũng như tên, quá e ngại chần chờ nên sẽ không dám liều mạng, chỉ biết cầu toàn. Người như vậy chỉ thích hợp giữ thành thủ trại, không thể xông xáo sa trường làm gương cho binh sĩ, đương nhiên không phải là soái tài. Làm tướng soái, phải có lòng cầu tiến, đưa vào nơi mất để mà còn, đưa vào chỗ chết để mà sống."
Dừng lại một chút, hắn tiếp "Lưu An còn không bằng Mã Phòng. Làm tướng mà ham công ích kỷ, lại không có nhiều bản lĩnh, đã vậy còn không rèn luyện tâm tính, dễ bị nóng giận ảnh hưởng mà hỏng việc. Hắn chỉ có thể đánh tiên phong."
"Ồ, thế ngươi xem ta thì sao?" Đặng Hồng chỉ chỉ mình hỏi, đón lấy là một cái ánh mắt khinh bỉ của tên thư lại, vuốt vuốt mũi mặc kệ, hắn tiếp "Siêu ngươi vốn nên ở Lạc Dương cùng cha và anh trai em gái viết sách soạn thư, nay bị ta kéo ra chiến trường thế này, đã từng có câu oán hận?"
"Cũng không, ta vốn không thích cả ngày ngồi tụng thơ viết sách, ra đây du ngoạn một hồi thật tốt, ta mở mang thật nhiều kiến thức. Lại thấy trong quân doanh thật ra rất thích hợp với mình." Xong nghĩ tới một thân ảnh bé nhỏ như hắn, hắn tiếp "Có đi xa mới biết cuộc đời rộng, không ngờ trên đời này còn có viên tướng trẻ như thế, làm người ta thảng thốt không thôi." Nói xong, hắn cảm giác cổ họng hơi khát, bèn uống ngụm nước.
Đặng Hồng ha hả cười nhìn hắn hỏi. "Ngươi xem tình huống đêm nay thế nào?" Tên kia đáp "Nên rút lui." "Kể cả ta đã xếp phục binh hay sao?" "Đúng vậy!" Nghe đến đây, Đặng Hồng giật mình hỏi "Vì sao?"
Tên kia chà chà hai tay, ngước cổ nhìn trời không trăng, nhẹ nhàng nói. "Đêm nay trăng không có, tiếng sói lại vang vọng khắp nơi. Ta thật không hiểu, sói chỉ tru vào đêm có trăng, mà chúng ta hành quân đã lâu, chưa bao giờ sói tru nhiều như hôm nay. Vậy mà từ chiều đến giờ, ta không hề thấy có bóng dáng con sói nào." Đoạn hắn nghiêng người nghe rõ bên ngoài vọng lại tiếng tru mà tiếp. "Đã vậy, tiếng kêu còn đặc biệt nhiều ở phía cái thôn đó cùng chỗ ngươi đặt phục binh. Ngươi còn cho rằng đây là trùng hợp, là ngẫu nhiên? Hơn nữa, ngươi thật không để ý sao, trước lúc chiều chúng ta vây thôn, cũng có tiếng sói tru. Chả lẽ ngươi không nghĩ tới điều gì?"
"Cái gì?" Đặng Hồng đứng bật dậy, vết thương trên vai bị động rướm máu khiến hắn nhăn mặt lại, hắn vội la lên "Như vậy Mã Hiển Sư cùng Lưu Diệu Bình không phải sẽ bị nguy hiểm. Không được! Siêu ngươi thủ doanh, ta đi cứu bọn hắn." Tên kia gật đầu đáp ứng "Tất nhiên không làm nhục mệnh."
Lúc này, Lưu An đang chật vật, thê thảm không sao kể xiết. Cách đây không lâu, khi hắn vừa dẫn đội kỵ binh lao vào, thì khu trại này đều không có bao nhiêu sức chống cự có thể đếm. Mấy tên phản binh thấy hắn tới thì hốt hoảng quay lưng bỏ chạy, hắn thấy thế ha hả xua quân thẳng vào trung ương, nhằm ngay cái liều to nhất mà phách xuống. Thế nhưng trong tưởng tượng cảnh đầu rơi máu chảy lại chậm chạp không hề xảy ra. Hắn đang bần thần thì có mấy tiếng la lên.
"Tướng quân, nơi này không có ai."
"Tướng quân, lều trại trống không."
Mấy tên Hán binh giày xéo, chém như tới tấp vào lều trại xong vẫn không thấy gì, bèn hất lều qua một bên xem thì thấy bên trong tĩnh lặng, nào có bất kỳ bóng người nào. Chúng liền cảm thấy sống lưng lạnh run, một số tên đầu óc linh hoạt đã vội vã dựa sát vào vị trí của Lưu An. Ngay lúc đó, tiếng kèn sừng trâu bỗng dưng vang vọng cả cánh rừng, lập tức có vô số mũi tên nỗ từ bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vào Hán binh mà không hề thương tiếc xạ liên tục. Trong màn đêm tối đến nỗi khó có thê nhận biết được người phía trước là ai, thì những mũi tên bắn lén như thế này chả khác gì với tử thần ghé qua thăm quân Hán, chỉ một làn tên đầu đã có hơn ba mươi tên quân Hán kêu la thảm thiết ngã xuống đất, nhưng đó lại mới chỉ là làn tên đầu tiên thôi. Phô thiên cái địa mưa tên như trút nước nhanh chóng nhấn chìm Hán binh, tên bay không chỉ từ ngang mặt bọn chúng, mà còn từ trên cây bắn xuống, từ dưới đất bắn ngược lên hết sức quỷ dị, không thể đề phòng, chỉ qua mấy làn mưa tên mà đã có gần ba trăm tên Hán binh không đứng dậy nổi nữa.