Có lẽ Ban Siêu vẫn thấy rất tự tin trong lần chiến đấu lần này. Có lẽ không, dù sao phía dưới nụ cười đầy ẩn ý của hắn, Hách Du chả thể nhìn thấy bất kỳ điều gì cả. Ban Siêu, đã thật sự trở nên cực kỳ khó đoán…
Lại nói, có những kẻ chắc chắn sẽ chẳng thèm đi đoán ý nghĩ của tên Giám quân làm gì. Cái duy nhất chúng quan tâm chính là lợi ích của mình mà thôi:
"Hử? Thằng Du từ chối hội quân?"
"Hồi chủ công, Trọng Tiên không có nói như thế ạ."
Điền Chu đưa một mặt đầy mồ hôi, cúi đầu thấp đến gần sát đất, cổ mỏi lắm rồi mà không dám ngẩng đầu lên nửa độ. Bởi vì hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hai hàm răng đang nghiến đen đét bên trên, chuỗi tiếng động rợn người này làm tâm trạng Điền Chu như lọt vào trong hầm băng, mặc cho ngoài kia nắng sớm ấm áp đã dần len lỏi vào, trùm hẳn lên lưng hắn. Nuốt một ngụm nước bọt, Điền Chu lắp bắp:
"Hách ha… Trọn… hắn, hắn nói rằng… đại cục có biến, hắn cần phải ở đấy chưa thể quay về được. Mặt… mặt khác, hắn có ý yêu cầu… không, mời chủ nhân cùng hội quân qua đó."
RẦM!!!!!
"Khốn nạn!!!! Hắn dám?"
Khúc Gia gầm ầm lên, tay vỗ mạnh lên mặt phản ngồi, thân thể đứng bật dậy. Mắt hắn sọc lên, trợn trừng bắn ra từng tia lửa cháy hừng hực.
Roảng!!!!!
"Hắn dám? Hắn cả gan? Ai cho hắn lá gan dám cãi lời ta? Ai?!!!!" Sau khi ném vỡ chung trà, Khúc Gia lại đi tới bên rương đồ, vung chân đạp phành phạch vào đấy.
Điền Chu quỳ mọp hẳn, đầu càng cúi sâu hơn. Đối với mấy từ "ai" trong miệng của Khúc Gia chất chứa đầy căm hờn, Điền Chu đương nhiên biết chủ công hắn đang nhắm vào nhân vật nào. Lúc này hắn chỉ dám im lặng, lòng thầm than Hách Trọng Tiên quả nhiên là người ngay thẳng đến phát ngốc, chả hiểu sao hắn không hề nhìn thấy tâm ý của chủ công, hoàn toàn khác xa độ nhạy bén trên chiến trường của hắn…
"Hừ hừ!!!" Đập phá được một lúc, Khúc Gia gằn giọng:
"Được, được… Bản Tư mã coi trọng tình cảm, thế nhưng không ngờ mày bất nhân bất nghĩ như vậy… Nếu thế mày đừng trách tao…"
"Chu, cho mọi người chuẩn bị, chúng ta y theo sắp xếp của Phò mã gia mà làm." Khúc Gia lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng, thuộc hạ lập tức đi sắp xếp." Điền Chu như được đại xá, vội vàng vái lạy một cái, lòm còm bò dậy toan quay lưng bước đi thì lại nghe thấy một câu nói đầy sát khí, lạnh lẽo đến độ khiến hắn rợn hết cả da gáy, nổi hết cả lông tay lông chân:
"Chờ đã, trói Hách Quân, Hách Quá lại đây. Nhớ đấy, là trói lại!"
Hách Quân, Hách Quá là hai người em của Hách Du, vốn đều được an bài làm thân binh cho Khúc Gia. Lần này cả hai đều bị gọi tới, e rằng sự việc không đơn giản, Điền Chu nghĩ thầm, ngoài miệng vẫn dạ một cái, lủi thủi bước đi. Hắn biết rõ sau lưng mình có một cắp ánh mắt như lửa đỏ đang chờ xem phản ứng. Vì thế mặc dù rất tò mò, hắn cũng không dám trái ý một lời.
"Hừ!" Thái độ hiểu chuyện này khiến Khúc Gia hài lòng hơn một chút, tuy miệng hắn vẫn méo xệch. Đoạn, hắn quay người dõi mắt nhìn về tấm bản đồ da dê treo giữa lều. Bàn tay thô to rướn lên toang nắm lấy.
Roạt!!!!!
….
"Nhị Lang, chỗ này sao có thể có… à à, không, là con nhầm, con nhầm… Nhị tướng quân, chỗ này làm sao có thể có phản quân?"
"Hừ!"
Đô Kiều rên nhẹ, phải đến khi ba chữ Nhị tướng quân được tên lính nhấn mạnh, nói ra trọn vẹn hắn mới hài lòng gật đầu. Đúng vậy, hai từ Nhị Lang đầy uy quyền trước đây đã chẳng thể nào khiến Đô Kiều thỏa mãn được nữa. Bởi vì từ mấy ngày trước, hắn đã là một tên hàng thật giá thật Đại Hán Phụng Thiên Kỵ Đô Uý.
Phụng Thiên Kỵ Đô Uý a, Đô Kiều nào có biết đây là chức nào danh nào, phẩm cấp ra sao? Nhưng mà chức vị này trước đây vốn thuộc về một tên ái tướng của Cao Biền, tên Lưu Trung, cực kỳ khét tiếng, vậy mà nay nó đã là của hắn. Một cái danh chức đủ dài, đủ kêu, đủ ngầu, mà không chỉ có danh hiệu không thôi đâu, hắn còn được phát cho roi lệnh, kim bài cùng một thanh gươm bén và một bộ giáp trụ tua đỏ đầy uy nghi nữa cơ. Bộ giáp mặc lên người như gia tăng thêm trăm phần anh tuấn khiến Đô Kiều không khỏi tự chủ nhếch mép lên thích thú. Tay hắn vân vê tấm sắt đan trên áo giáp, đầu óc nào còn có chỗ để chú tâm tới những gì tên thuộc hạ vừa hỏi.
"Nhị tướng quân, nhị tướng quân… Quý tiên sinh, ngài xem?" Tên kia thấy chủ quân phân thần đi đâu mất thì cũng hết cách, chỉ còn hướng quay về Quý La mà hỏi.
Quý La chau mày, ngón tay không ngừng di chuyển giữa những điểm đánh dấu chằng chịt trên tấm bản đồ. Đúng vậy, cánh viện binh mà Ban Siêu đang chờ đợi chính là hắn. Hoặc nói chính xác hơn là: nhánh quân hỗn hợp Hán - Việt do Quân Nghị hiệu úy Quý La cùng Phụng Thiên hiệu úy Đô Kiều hợp đồng lãnh binh.
Vốn dĩ, mục tiêu chính của năm ngàn binh lính là men dọc theo một dãi đất ven biển An Định, Cao Lậu, đảm bảo cho mặt bờ đông thông suốt, dễ dàng cho thuyền chiến quân Hán có thể an tâm men theo bờ biển đi về phía Nam. Thế nhưng khi bọn chúng vừa mới chân ướt chân ráo tiến hành được hai ngày thì đã nhận được tin tức cùng mệnh lệnh do Ban Siêu truyền đến, yêu cầu chúng phải vòng về đây phối hợp vây giết địch. Hôm qua, chúng vội vã chuyển hướng, mới đi đến tờ mờ sáng thì gặp phải đám lính địch.
Trong đầu hắn cho đến phút này đã sớm có hàng chục cách giải thích cho tình huống này, cũng đã sớm suy tính ra vài cách ứng phó hợp lý nhất. Tuy nhiên hiện giờ mục đích chính của bọn hắn là cần nhanh chóng, bí mật chạy đến điểm hẹn. Đám trước mắt tuy nhỏ nhưng lại có đến ba, bốn quân kỵ, nếu mình tấn công chỉ sợ không cách nào không để cá lọt lưới. E rằng mất hết bí mật, chi bằng…
Nghĩ như vậy Quý La lắc đầu nhè nhẹ, toan lệnh cho binh sĩ bỏ qua hướng khác.
Bất chợt.
Í hí hí hí hí!!!!!!
Tiếng ngựa hí vang không chỉ làm lời nói của Quý La bị khựng lại, mà còn mạnh mẽ đem Đô Kiều lôi ra khỏi dòng mơ tưởng. Bọn hắn định thần, ánh mắt không thể tự chủ được bắn về phía đám ngựa đang buộc tạm bên tốp lính địch. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, chúng liền không thể không xít xoa.
"Con ngựa kia, quả thật quá to lớn." Quý La nói thầm, ngay cả một kẻ không quá am tường về ngựa chiến như hắn cũng có thể nhìn ra chỗ đặc sắc.
Chỉ thấy giữa bầy ngựa có một con thân cao vạm vỡ, lông đen óng mượt, mõm dài, bốn vó tráng kiện , vừa nhìn đã thấy nó hoàn toàn vượt trội so với chúng bạn.
"Ô Vân, là Ô Vân Đạp Tuyết." Đô Kiều thở hổn hển, ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào bốn vùng lông trắng muốt trên từng cái chân ngựa. Đây là dấu hiệu đặc trưng của loài ngựa quý.
Vừa thấy chúng, lòng tham của Đô Kiều lập tức hóa thành biển cả trong ngày giông bão.
"Quả nhiên là quý…" Quý La cũng tấm tắc thêm một câu rồi phất tay nói: "Lệnh binh lính né qua chúng để tiến lên."
"Nói hươu nói vượn!" Chữ "lên" còn chưa kịp dứt, Đô Kiều đã gắt ngay.
Rõ vớ vẩn. Không lẽ Quý La không thấy: thân là một tên Đại Hán Kỵ Đô Uý, thứ mà Đô Kiều cần nhất lúc này phải là một thớt bảo mã hay sao? Giờ đây vừa vặn gặp Ô Vân, cái giống tuyệt thế thần câu chỉ có thể cầu không thể có này, quả thật đúng lắm với câu buồn ngủ gặp chiếu manh. Đây là thứ quà trời ban, hắn làm sao có thể nhắm mắt bỏ qua cho được.
"Ngươi vừa nói gì?" Quý La cảm thấy có chút bất ngờ trước thái độ bốp chát mà mình vừa nhận được nên tỏ ra không chút hài lòng, phất tay áo hỏi lại ngay.
Đô Nhị toang mở miệng giải thích, thế nhưng bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tên người Hán, y im miệng để nghĩ thêm một chút. Loài thần câu thế kia không thể làm Quý La động tâm được, có phải hay không do tên này không biết rõ đây là ngựa quý? Nếu vậy một khi mình nói hoạch toẹt ra thì còn có thể giữ được nó sao? Nghĩ vậy, hắn bèn giải thích chệch đi:
"Quý hiệu úy, chúng ta đành đành là binh sĩ Đại Hán, thiên quân uy nghiêm làm sao có thể né tránh một nhúm tặc binh như vậy được?"
Quý La chau mày, muốn đánh?? Tên này vậy mà không hiểu khái niệm bức dây động rừng sao? Không lẽ hắn lại ngu xuẩn đến độ khó chữa như vầy rồi?
Đô Kiều như không nhìn thấy thái độ của tên người Hán, hắn tiếp tục luyên thuyên:
"Hơn nữa ngươi xem; bản thân ta là một tên Kỵ Đô Uý, vậy mà trong quân lại chẳng moi ra nổi trăm thớt ngựa, như thế quá vô lý rồi. Con ngựa kia tuy là ngựa tồi nhưng thà là có còn hơn không, chúng ta làm sao bỏ qua cho được?"
"Ngựa?" Quý La tối sầm mặt.
"Đúng, là ngựa, hà hà." Nói đến ngựa, Đô Kiều chợt nảy ra một ý, hắn nói nhanh:
"Đừng tưởng ta không biết, Đại Hán phong ta làm Kỵ Đô Uý, chả phải là muốn ta nhân chức danh này đi trưng dụng thêm ngựa chiến sao?"
Đúng...đúng là có ý này, Quý La cười khổ. Cũng tại hai tên kỵ tướng Lữ Húc, Vương Quảng chơi một trận quá ngu làm cho toàn bộ kỵ binh Đại Hán gần như bị xóa sổ. Vì thế Đại Soái mới quăng chức danh này cho tên Đô Nhị Lang. Nguyên ý lão Phục Ba công muốn nhờ tên người man này làm chân chạy vặt, đi gom ngựa cho lão, không ngờ bây giờ thành cái cớ để Đô Kiều chống đối với Quý La.
"Về chuyện này…"
Quý La cũng có chút bất ngờ, không thể lường trước có ngày tên Đô Nhị Lang, một tên bùn đất chẳng thể gột được hồ này lại nói ra được lý lẽ như thế nên có chút á khẩu. Thế nhưng theo ý hắn, nhánh năm ngàn quân hỗn hợp này vẫn nên bỏ qua mấy đạo quân địch lẻ tẻ như bên dưới vẫn hơn. Thế nên Quý La cố lấy lại nét uy nghị toan lắc đầu bác bỏ. Nhưng mà không đợi cho hắn nói bất kỳ lời gì thì ở bên dưới, một tên lính Việt đã búng người trèo lên lưng con Ô Vân, mắt thấy sắp thúc ngựa đi mất.
Đô Kiều sợ mất ngựa liền không chần chờ nữa bật người thẳng dậy gầm vang trời:
"Bản tướng quân là Phụng Thiên hiệu úy, tòng kỵ binh tướng Đô Kiều, phản tặc còn không mau mau bó gối đầu hàng? Hay là đợi chết?!!!!"
Hắn quát lên, binh sĩ Việt xung quanh cũng tưởng đấy là lệnh không thể nằm im được nữa cũng ào ào bật dậy hô hoán dữ dội:
"Không hàng thì chết, không hàng thì chết!!!!"
"Thôi xong…"
Quý La cắn răng thở dài, ánh mắt đầy ý phẫn hận nhìn về phía Đô Kiều. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như lợn a…, hắn lẩm bẩm. Xong, đã đâm lao thì đành phải theo lao, cung tên đã bắn tuyệt không thể thu lại được, vì thế hắn cũng chỉ đành đứng lên theo, vung gươm lệnh cho lính Hán phía sau:
"Tấn công!!! Một tên cũng không lưu, một tên cũng không để thoát!!!! Giếtttttt!!!!"
"Giết!!!!!!!!!!!"
Binh sĩ nhà Hán ầm ầm hưởng ứng, chúng bật dậy, nhao nhao nhảy chồm về phía mấy chục lính Việt đang ngớ người bên dưới.
Ngày mới cứ như vậy mà mở màn.
….
"Giết!!!!" Véo Phập...
"Hự…"
Rầm rầm!!!!
Từng nhóm quân Hán dưới sự đốc thúc của mấy tên ngũ trưởng và thập trưởng, dốc hết tài nghệ tấn công. Mục tiêu của chúng chính là tòa doanh trại được quân Nam tranh thủ dựng lên vào hôm qua. Tường rào là tường gỗ, độ cao không phải quá lớn, tường cũng không hề quá dày xong lại có điểm độc đáo riêng.
Tường của quân Nam là một hệ thống phối hợp gồm một lớp hào nông đằng trước, tường gỗ theo sát phía sau. Dưới hào gắm không ít tầm vông vót nhọn nhằm hạn chế tối đa khả năng áp sát của kẻ thù.
Bên trên, tường gỗ cũng không phải là một dãy liền kề nối dài thẳng tắp mà có chia ra một chỗ cao, một chỗ thấp không đều nhau, nơi các đoạn tường thấp, ván gỗ chỉ che đến ngang bụng, còn chỗ cao lại qua tới hai đầu người, trông đến là lạ. Tất nhiên là chỗ tường thấp cũng có khá nhiều thanh gỗ chắn ngang, ai nhìn cũng thấy ngay đấy là để tránh không cho đối thủ nhảy chồm vào bên trong doanh. Mỗi tội, kiểu thanh gỗ chắn này đối với thú dữ may ra có chút tác dụng chứ đối mặt với quân lính chính quy thì chúng lại chẳng coi vào đâu. Cũng vì vậy, ngay từ lúc quân Hán tràn lên vào buổi sáng, những đoạn tường thấp này đã là mục tiêu để bọn chúng chen chân tấn công vào.
Ấy vậy mà chính những đoạn tường tưởng như là lỗi xây dựng ấy lại chôn không biết bao nhiêu xác quân Hán.
"Đâm thương!!!!" Đoạn Vĩ hét to, giọng ồm ồm át cả tiếng gầm rú của kẻ thù cách một bức tường gỗ.
Phập!!! Phập!!!! Phập!!!!
Theo sau đó, ba mũi trường thương như rắn độc mạnh mẽ chọc tới, đầu thương nhọn, chuẩn xác đâm vào đầu, vào bụng tên lính đang cố trèo qua khe hở khiến hắn trợn mắt, ọc máu ngã ầm ra sau.
"Hừ! Đều tay vào, đừng có nhát tay đấy." Đoạn Vĩ hài lòng gật đầu, bụng thì thầm hô lợi hại.
Mấy cái lỗ này tuy bề ngoài như một cái lỗi, một điểm sơ hở để thu hút quân địch tràn tới kiếm lợi, xong thực tế lại là những cái cạm bẫy đầy mê hoặc, đầy chết chóc. Bởi vì ở mỗi chỗ như thế quân Việt lại sớm bố trí năm, sáu binh lính với thương dài đợi sẵn, chỉ chực chờ kẻ thù bận rộn leo vào mà đâm, mà thọc, mà vô tình lạnh lùng giết chết kẻ thù.
Một mặt, quân Hán phải bận rộn với đám chông gai, tầm vông bên ngoài, mặt khác do bị xếp vào thế yếu bởi vòng hào làm tăng độ khó leo trèo nên đối mặt với mũi thương đâm tới, bọn chúng bị thương vong rất nhiều. Hy hữu có mấy tên gồng người leo vào bên trong được thì cũng bị số đông quân sĩ Việt bố trí sẵn sàng đón lấy, gọn gàng xử đẹp. Mà mặt khác, do không mấy lính Hán chọn lựa leo lên trên cùng tường trại, cung thủ Lĩnh Nam đứng ở tầng trên đấy bởi không phải chịu quá nhiều áp lực từ kẻ địch nên rất thoải mái, tự do xả mưa tên xuống đầu quân thù càng khiến chúng chao đảo thật nhiều. Non nửa buổi sáng thôi mà số lính Hán ngã chết trong chiến hào đã vượt qua quá năm trăm tên.
"Giám quân, chúng liều chết cố thủ, chúng ta tiếp tục nữa sẽ chỉ có hy sinh vô ích." Chung Duẫn hậm hực dậm chân.
"Giám quân, chúng ta đã tổn hại quá nửa ngàn rồi, vậy mà còn chưa thể lọt vào trong doanh… Xem ra hôm nay man tặc sẽ không ra quân rồi." Cao Hải cũng phải thốt lên than thở, trong giọng nói giấu không nổi vẻ sợ hãi.
Ban Siêu cũng không thể ngờ toán quân Việt này thủ trại lại kiên cố đến vậy. Đồng thời, trong lòng hắn lại có một mối lo khác càng lúc càng dâng lên dữ dội.
"Giám quân, quân địch lựa chọn án binh bất động, như vậy là tính toán... của chúng mưu sĩ là chính xác. Man binh có lẽ đã biết rõ tình thế của ta." Cát Đàm cất giọng thật khẽ, vừa vặn chỉ cho mỗi Ban Siêu nghe thấy: "Theo như thám báo truyền lại, quân của Tử Phương nhanh nhất khoảng sáng mai, chậm nhất thì tối mai sẽ đến đây."
"Hừ, đã thế thì chúng ta thu binh, cứ cho chúng thêm một ngày an nhàn đi." Ban Siêu phất tay ra lệnh.