"Ngoài ra…"
Bốn tướng còn đang cúi người nhận lệnh đã nghe thấy Khải Minh còn có điều muốn nói, vì thế họ chắp tay, im lặng đợi.
Khải Minh có hơi ngập ngừng, bởi lẽ lúc này hắn không thể không cẩn trọng:
"Toán quân này của giặc tất nhiên không thể nào do một tên hời hợt chỉ huy được. Vì thế bên ta cũng phải có một người có đủ uy danh cùng kinh nghiệm đứng ra đối trọng mới ổn." Khải Minh thầm nghĩ.
Hắn liếc qua một vòng chư tướng đang có mặt ở đây, tâm trạng cũng phân vân, do dự không ngớt. Công bằng mà nói mọi người ở đây ai cũng như ai, Lĩnh Nam quân và Lạc Vệ thì thiếu khuyết người có khả năng lãnh đạo tốt, các cừ súy thì đa số đều thuộc vào hàng võ tướng vốn quen thuộc với việc đem mạng sống, máu thịt ra bác đấu với kẻ thù hơn việc suy nghĩ, tính toán thế trận. Để mấy người này xung phong đi đầu thì có thể, nhưng nếu để họ lãnh binh đi tìm cách khắc chế địch? Khải Minh còn tự biết người biết ta lắm… chỉ sợ vừa đụng mặt họ đã lao thẳng lên ngay tắp lự, như thế việc hoàn thành chiến thuật e rằng phải hỏng mất.
Như vậy, nên sai phái ai chỉ huy đây?
Đúng lúc này, ánh mắt hắn bắt gặp một người. Hắn? Với uy danh cùng bản lĩnh của hắn thì có thể lắm, nhưng mà về mặt kia... được không? Hơn nữa bản lĩnh của hắn cũng chỉ là do người kể lại thôi...
Lạ thay, dường như tên kia cũng đã sớm đoán được Khải Minh sẽ nhìn về phía mình, vì thế khóe miệng hắn nở nụ cười, một nụ cười đầy ý thân thiện nhưng cũng chẳng kém phần tự tin. Hắn chủ động đứng ra chắp tay nói:
"Quân sư, nếu như ngài thấy Kiên có điểm hữu dụng, xin cứ tự nhiên sai sử, chớ có ngại ngùng."
Đúng, đấy là Đô Kiên, Đô Nhất Lang.
Đấy là kẻ từng năm lần bảy lượt chống đối với Trưng Châu, thậm chí từng có hiềm nghi câu kết với quân Hán.
Nhưng chính hắn cũng là kẻ đã chủ động giao nộp binh quyền, chủ động lên tiếng kêu gọi Khải Minh sử dụng các cừ súy người Việt khác ngoài Lĩnh Nam quân.
Về lý trí, hắn không đáng tin.
Về tình cảm, Khải Minh từng nhìn thấy vẻ thèm thuồng trong ánh mắt hắn dành cho hai chị em Vua. Khải Minh, không thích hắn.
Thế nhưng đúng như Đô Kiên nói: hắn hữu dụng. Hơn nữa ở tình thế thiếu vắng nhân tài thế này, hắn lại cực kỳ hữu dụng.
Càng quan trọng hơn là thái độ của hắn bây giờ, mặc cho sai sử? Hắn chấp nhận cho ta sai sử? Ta dám sai sử ư? Ngại ngùng ư?
Khải Minh không có ngại ngùng.
Đây là hắn đang lo lắng Đô Kiên lâm trận liền đầu hàng giặc, làm cho thế cục đột biến đến khó thể nào cứu vớt nổi. Đừng đùa, chớ có coi khinh. Cánh quân Hán kia tuy chỉ mang tính chất cứu viện cho Đậu Huân, xong Khải Minh biết rất rõ trong bàn cờ của Ban Siêu, cánh quân này chính là một nước cờ xoay chuyển. Nếu may mắn, nó sẽ như một quân xe trên bàn cờ vua, chỉ cần nó thắng thế liền lập tức có thể lựa chọn đối tượng kết liễu: bên trái là quân mã, bên phải lại là quân tượng, hai con mồi ngon cho nó mặc sức hưởng thụ.
Lúc đó, Khải Minh sẽ bị ép buộc xem rốt cục nên chịu mất quân cứu mã, hay là thiệt thân để tượng có thể an toàn rời đi.
Nước cờ này, nguy hiểm biết bao nhiêu…
"Quân sư… Lạc quân, nếu ngài lo lắng cho an nguy của ta, ngài có thể cử một đội Lạc vệ theo bảo vệ. Dù sao chúng ta đều cùng hội cùng thuyền…"
"A?" Khải Minh mém nữa thốt lên thành tiếng. Không ngờ tên Đô Kiên lại tinh ranh cỡ này? Hắn nhìn rõ ý của mình rồi sao? Khải Minh thầm nghĩ.
Lạc quân? Phái Lạc vệ bảo vệ?
Chủ động nói? Ha ha ha.
Chả phải nếu ta phái Lạc Vệ theo thì dù lý do gì đi nữa, ta đều là kẻ không có đủ lòng dạ sao?
Cùng hội cùng thuyền, Đô Kiên, ngươi thật khéo… Tốt, vừa vặn hữu dụng.
Khải Minh dứt khoát nói ngay:
"Không cần, tài năng cùng đức độ, uy tín của Đô Nhất Lang hoàn toàn đủ để mọi người nể phục. Tôi nghĩ anh không cần có Lạc vệ theo." Đức độ, nên nhớ ta đã nói rõ rồi đấy. Khải Minh nói đến đây liền mang vẻ mặt cầu cạnh gửi gắm kết lời:
"Nhất lang, sinh mạng của toàn bộ chúng ta đều nằm trong tay ngài. Lần này tuy nhiệm vụ nhìn như không lớn, xong hệ lụy lại cực kỳ quan trọng, mong ngài cố gắng."
"Ha ha ha, quả nhiên là Lạc quân giỏi dụng tâm. Tốt, tốt, tốt!" Đô Kiên sảng khoái cười rõ to, đúng là làm việc với kẻ thông minh thật tốt, hắn suy nghĩ. Đoạn, hắn chắp tay hô lớn:
"Lạc quân đừng lo, ta sẽ dốc hết tài nghệ, quyết không để Hán tặc đạt được mục đích đâu. Dù chỉ một chút cũng không được!"
….
Ầm!!!!!
Bụi mù dù dày đặc đến đâu, cuối cùng cũng phải thi nhau lan tỏa đi hết. Phía dưới làn khói, một mảng tường trại vốn phải khá kiên cố đã bị chính quân Hán, chủ nhân mà chúng dốc lòng che chở, giật đổ đi. Từ lỗ hổng đó mấy trăm quân Hán hối hả xông ra, lao nhanh về phía bờ sông đang dậy sóng.
"Lại phá tường… Kể ra, tự phá tường thành cũng là một chiêu sở trường của bọn này đấy nhỉ. Khà khà."
Lĩnh Nam quân thập phu trưởng Ngô Cái nhìn thấy màn này không khỏi liên tưởng đến mấy lần giặc Hán cũng chơi trò tương tự để đánh úp quân Việt mà cười nói với Lê. Đương nhiên, hắn cũng hiểu sỡ dĩ mấy lần trước đám này dám làm vậy là vì chúng vốn không quá coi trọng quân Việt vốn còn rời rạc cùng yếu kém, còn lần này?
Lần này thì khác, lần này là chúng bị Lạc quân cùng Lĩnh Nam quân, Lạc Vệ ép cho đến nỗi không thể nhúc nhích được, không thể không chọn cách phá tường để đi kiếm đường đi khác.
Đây có lẽ cũng là lý do vì sao lời Ngô Cái vừa vang lên, rất nhiều quân lính Việt ở gần đó liền không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Tự tin thái quá? Bốn chữ này bất chợt hiện ra trước mặt Đô Kiên. Không, có lẽ không phải là tự tin thái quá, bởi vì có hàng loạt trận chiến trước đó chứng minh, thái độ tự tin này của Lĩnh Nam quân hoàn toàn có thể hiểu được. Bọn họ, có lý do cho thái độ của mình.
Nhưng nếu nói thái độ tự tin của Lĩnh Nam quân hoàn toàn có thể chấp nhận được. Vậy thì cái kiểu cách ngạo mạn, cái dáng vẻ coi trời bằng vung của đám lính Hán đang dẫn đầu tốp quân kia là do đâu tạo ra? Bọn chúng có chỗ dựa, có lý do sao?
Kiêu binh, cũng phải cần có vốn liếng để làm kiêu binh. Ngạo quân, tất phải có khả năng hơn người thường. Có tài thì có tật mà. Thân là người đích thân chỉ huy, Đô Kiên biết mình không thể dễ dàng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào dù to hay nhỏ được.
Dù sao thì mình cũng vừa mới vỗ ngực tự xưng bản thân sẽ làm tốt a.
Hơn nữa, dù cho thật lòng Đô Kiên cũng không muốn quá mức gần gũi Khải Minh, hắn vẫn ý thức được bây giờ mình cùng quân Nam là một thể, cùng hội, cùng thuyền.
Quân Hán mà thắng, bản thân Đô Kiên chắc chắn không dễ gì an toàn. Hắn hiểu quá rõ, bản thân mình tuy từng trong tối ngoài sáng đi lại với nhà Hán, xong song phương chỉ dừng lại ở mức độ trao đổi lợi ích qua lại mà thôi. Đối với hắn, Đại Hán như một thế lực mà Đô Kiên có thể lợi dụng để mưu cầu lợi ích chính trị cũng như sức ép quân sự nhất định lên Vua Bà, còn đối với nhà Hán? Đô Kiên chỉ sợ nhà Hán ước gì không sẵn dịp giết luôn hắn đi ấy chứ. Như thế một kẻ sẵn sàng ngã hẳn vào vòng tay chúng như Đô Kiều, lại sẽ danh chính ngôn thuận thay thế hắn một cách tốt hơn, thuần phục nhà Hán một cách triệt để hơn. Chả phải Lý Man cũng vì thế mới đâm hắn một gươm sao? Ha ha, vừa nhớ tới, vết thương của hắn lại có chút đau nhức.
Em trai ngoan a, rất giỏi, rất giỏi…
Mày xem, tao làm sao vượt qua khó khăn này a…
"Đô Nhất Lang, đám kia còn đang cố tình mặc kệ chúng ta, làm sao?"
Bố Tốc lên tiếng. Lòng hắn vừa bực, vừa nóng ruột. Hắn không hiểu vì sao đám quân Hán kia sau khi lao ra khỏi đoạn tường đổ lại giả vờ như không thấy bọn chúng lao tới, cố tình cắm đầu đi thẳng về hướng bờ sông như thế này? Nếu theo tốc độ cùng phương hướng của hai nhóm quân, Bố Tốc tin rằng chỉ lát nữa cả hai sẽ đâm sầm vào nhau. Đã gấp đến mức như vậy mà quân Hán vẫn cứ dửng dưng. Chúng khinh thị quân Nam dữ đến vậy sao?
"Các vị, hay là để tôi cùng Ngô Cái lên đầu, đục thủng một lỗ trên đội hình của chúng cho mọi người tràn vào?"
Lê vừa chạy băng băng, mắt vẫn khóa chặt kẻ thù mà nói. Lúc này, hắn cho rằng không cách gì hữu dụng bằng trực tiếp đột phá, hiệu quả hơn cách tham chiến thông thường mà Lĩnh Nam quân vẫn hay xài khi gặp mặt quân giặc trong rừng. Dù sao, Lĩnh Nam quân trong rừng… ha ha ha…
Bên cạnh hắn, Ngô Cái cũng liên tục gật đầu tỏ rõ mình rất đồng ý với đồng bạn.
"Nhị gia, bọn man tới."
Mã Dũng không đáp lời tên bộ hạ. Hai cánh quân Hán, man sắp đụng độ nhau trên đường là điều hắn đã sớm suy diễn tới, thế nên hắn chả hề có chút bất ngờ. Ngay cả góc độ va chạm, phương cách va chạm? Mã Dũng nghiêng người, tay cầm đại đao khẽ rung liền rạch bỏ một chạc cây bất ngờ xuất hiện trước mặt rồi lại nhìn về phía man quân. Ngay cả góc độ cùng phương pháp, hừ, cũng chả khác những gì hắn suy diễn là mấy.
Rợ thì muôn đời vẫn là rợ. Man di bị người khác khinh thị thì có khoác lên trăm ngàn lớp vải tơ tằm cũng không sao đánh mờ được dấu vết man di. Chỉ ở gần bên đã thấy hôi tanh.
Vẫn chỉ như vậy, vẫn chỉ biết khư khư dùng man lực húc thẳng vào đây như cũ thôi. Quá tầm thường.
Đối với đám này, Mã Dũng chẳng buồn chú ý tới.
Thứ mà hắn quan tâm hơn lúc này chính là phía bờ sông nơi Đậu Huân đang đứng. Võ công của Mã Dũng không tệ, ấy vậy mà mặc dù bản thân còn cách nơi đó khá xa hắn vẫn cảm nhận được một cỗ khí thế dữ dội khiến tay chân hắn kích động đến độ run rẩy. Đó là ai? Kẻ dẫn quân Việt là ai? Không phải Đào Kỳ chứ?
Đào Kỳ… Nếu quả thật là tên đó… Tên đó chắc chắn sẽ là một chiến lợi phẩm huy hoàng mà hắn hằng ao ước, là đối thủ khiến Mã Dũng không tài nào cưỡng lại được. Tính ra, Ban Siêu muốn hắn ra trận cũng không tệ. Mã Dũng không đổi sắc mặt, từng câu lệnh lạnh lùng theo tiếng gió rít qua bên tai mà tuôn ra:
"Cánh trái chuẩn bị đâm vào, thân vệ tiến lên trước. Nếu chúng chen chân vào thì đánh bật đám ruồi nhặng ấy đi!"
"Rõ!"
Tên Mã vệ lập tức hô to, cờ lệnh nho nhỏ trên tay khẽ khuấy động. Một lúc sau, hơn ba trăm tên Hán quân cũng dần dà thay đổi trận hình.
Tốc độ phản ứng có chút không được như mong đợi? Mã Dũng hơi nhíu mày khó chịu. Hắn thật ghét cái cảm giác suy tính của mình có chút chệch choạc. Cơ mà đành chịu, quân Hán ở đây không phải ai cũng là Mã vệ, cũng không phải là dòng chính do một tay chủ công huấn luyện. Hơn nữa lại là ban đêm, cho nên có thể chấp nhận được.
Hơn nữa, đối mặt với một đám ruồi nhặng còn chưa biết kết trận hình lao tới kia, như vậy là đủ rồi. Mã Dũng khẽ cười.
Rồi trong lúc hắn cười, hai dòng quân đang lao với tốc độ không thấp cuối cùng cũng va chạm vào nhau.
"Giếttttt!!!!"
"Sátttttt!!!!"
Choeng choéng choeng!!!!!
"Ờ? Không đâm thẳng vào?"
Mã Dũng lại thoáng bất ngờ. Khung cảnh quân Việt phải lấy toàn bộ sức bú sữa mẹ, cố gắng cắm mạnh, đục sâu vào bên cánh của quân Hán dù cho bị cản trở mạnh mẽ lại không có xuất hiện. Trái lại, chúng lại tựa như bị quân Hán kéo đi, ùn ùn bẻ hướng chạy sát bên cạnh, tuy vũ khí không ngừng va chạm dữ dội, xong cảnh tượng cùng cấp độ va húc lại hoàn toàn khác hẳn. Mấy chiêu tính toán của Mã Dũng cũng vì vậy như đánh vào đám bông, tan biến đi cả.
timviec taitro
Xong, suy tính lại thì có lẽ cũng hợp lý, vì dù sao cả hai cánh quân từ ban đầu đều không phải đang lao thẳng vào nhau. Chính xác hơn mà nói, quân Hán đang lao thẳng về hướng bờ sông phía Nam, còn quân Việt đang từ một quãng xa hơn mà chạy lại đây, hai cánh quân có cùng hướng đi, cùng mục đích, tựa như hai chiếc xe ngựa đang cùng chạy từ hai con đường vốn dĩ song song, lại nhập vào nhau ở một khúc hẹp vậy. Vì thế hai trận hình chỉ va quẹt mà không va chạm hẳn, cũng là dễ hiểu.
Coi như chấp nhận được, mặc dù lòng không thoải mái lắm.
Keng keng!!!!!
"Đừng cho chúng chạy thoát, bám sát chúng!!!!"
Đoạn Vĩ vừa nhanh tay quét thương va vào thuẫn trận ở cách mình không xa vừa hét lớn. Lập tức, quân Việt liền nghiêng trận lấn qua, ép khiến cho dòng chảy của quân Hán không khỏi có chút móp méo.
Như thế này có khác gì bản thân đang có một quả tạ lớn treo bên mình đâu? Dù cho hai quân chưa thực sự chém giết, tốc độ của quân Hán đã giảm thấy rõ. Mã Dũng thấy vậy không vui hừ lạnh:
"Cánh trái dừng lại cản chúng, còn lại tiếp tục tiến lên!!!"
"Hooooooo!!!!"
Rầm!!!!!
Ầm ầm!!!!!
Tên Nha môn tướng chỉ huy bên trái vừa nghe thấy lệnh liền hô to, đại đao trong tay lập tức múa vòng chém thẳng về phía bên trái của mình. Theo sau đó, gần năm mươi tên lính Hán cũng lật đật học theo, ầm ầm bẻ ngoặt hướng về sườn quân Nam mà húc mạnh.
"Chúng cũng làm theo. Đoạn Vĩ, chỗ này giao cho ngươi cùng ba mươi người. Tuyệt đối không cần liều chết, rõ chưa?" Đô Kiên thấy quân Hán phản ứng như vậy liền lập tức quát lớn.
Chỉ thấy Đoạn Vĩ khẽ gật đầu liền lập tức dẫn theo ba mươi quân lính ầm ầm dừng lại, che chắn lấy thế húc của quân giặc để nhánh quân Nam lại tiếp tục lao theo, kè kè sát bên đoàn quân Hán vừa định thoát đi kia.
"Hừ, lại tách ra một đội, đánh vòng lên chặn đứng chúng lại." Mã Dũng thấy vậy lại hô lên.
Thế nhưng, hắn có làm sao cũng không thể ngờ rằng nhóm quân kia còn chưa kịp vòng lên đã bị một đội quân Việt khác che mất lối, hai bên không còn sự lựa chọn nào khác buộc phải quấn lấy nhau, trong khi hai nhánh chủ quân lại hồng hộc cùng lúc tiến lên như hai con chiến mã cùng chạy song song, không biết lúc nào mới có thể tách rời.
Rồi lại một lần nữa, quân Hán vẫn không sao thoát được sự đeo bám của quân Việt. Đã vậy do thiếu người, lại liên tục bị quân Việt chèn ép, tốc độ của chúng đã giảm đi thấy rõ.
"Hay, Đô Nhất Lang quả nhiên tài năng hơn người."
Lạc An nhìn thấy cảnh quân Hán không cách nào dễ dàng thoát khỏi trò vây kéo của Đô Kiên liền ngạc nhiên kêu lên. Quả thật, ai ngờ Đô Kiên lại không chịu dùng cứng đối cứng mà chơi cách cù nhây này?
Nhưng mà cái phương pháp này, không phải vô hình hữu ý quá hữu dụng sao?
Lại nói, như thế này, quả nhiên giống với Đô Kiên.
"Có lẽ, đây là triết lý dẫn quân, cách ứng xử của hắn: mềm dẻo đến cùng cực. Một cung cách ứng xử chuẩn mực của một tên chính trị gia lão luyện." Khải Minh thầm nhận xét.
"Nhị ca xem ra bị tên kia bám khá dính, coi mòi không dễ tiến nhanh…" Mã Anh giật mình nói.
"Cũng không hẳn. Chúng ta còn khá nhiều quân, chả sợ chúng bám theo. Chỉ cần vài lần tách ra là chúng sẽ không thể đeo bám nữa rồi." Cao Sủng nheo mày nói chen vào.
"Như thế mới đáng sợ." Ban Siêu lắc đầu phân giải:
"Nếu án theo Cao bộ đốc vừa nói, Siêu e rằng Mã thân vệ dù có thành công tiến đến sau lưng quân Việt cũng không còn lại bao nhiêu người rảnh tay, đến lúc đó, sợ là đã chẳng thể nào gây nên sóng gió nổi nữa…"
Lời của tên Giám quân khiến đám Hán tướng như người trong mộng, giật mình choàng tỉnh.
Chúng không ngờ man quân vốn nổi tiếng với phong cách dùng binh bộc trực lại còn cất giấu những nhân vật linh hoạt đến mức này. Một kẻ thì đủ sức đọc "bàn cờ" của Giám quân, một kẻ thì thạo chơi trò cù nhây đến tận xương tủy.
Mà lại…Ban Siêu cảm thấy đêm nay càng lúc càng quá mức phức tạp. Bởi vì chính hắn còn không dám chắc chắn: toán quân Việt kia chỉ biết chạy theo như vậy hay không...
"Ha ha ha, bên kia còn thú vị hơn ở đây nhiều." Trên tường cao, Lưu Long tựa như người bị một tràng kịch hay hút mất hồn, vỗ đùi kêu to, mặc cho Mã Viện ở bên cạnh lạnh lùng không nói một lời: "Đại Soái, ta bắt đầu cảm thấy nuối tiếc vì sao mình không ở bên đó rồi..." Lưu Long vừa cười vừa than.
….
"Đùa thế đủ rồi!!!!"
Mã Dũng cũng nhận ra thế cục, mặt hắn đỏ bừng, lửa giận bốc cao. Mã gia nhị kiệt lại bị người coi như trò chơi hay sao? Hắn giận, Mã vệ cũng giận.
"Cũng đủ rồi. Lê, Ngô Cái, chuẩn bị thôi, sát khí đã chìa về hướng chúng ta rồi." Đô Kiên cũng nhận thấy khí thế quân Hán đang thay đổi: "Chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi?" Hắn nghĩ thầm.
"Hừ! Bọn ta sợ chúng sao? Đô Nhất Lang xem bọn tôi xử đẹp hắn." Ngô Cái thích thú cười nói.