Hội trưởng mang hai người đi khắp nơi, từ sân thể dục mà nhóm thiếu nam thiếu nữ hăng say luyện tập đến phòng tự học mà sinh viên ngồi chat QQ, thậm chí họ còn lượn qua cửa hội học sinh vài vòng , Phương Thiên Trác khẳng định sinh viên trong hội rất giàu , tường cũng lót da .
Học trưởng cười , đây là truyền thống rồi, nhưng nơi họ chờ mong nhất là nhà ăn,dù chưa mở cửa nhưng Khúc Y Nhiên và Phương Trác Thiên cũng vào nhìn qua thực đơn “ Thế mà còn có bánh ngọt , đùi gà chiên bơ , ta nhìn không lầm đi ” Phương Thiên Trác hưng phấn mà hô.
Khúc Y Nhiên cũng gật đầu “ Rau xanh đầy đủ ” Y thích thanh đạm còn có nhiều món mà trước kia đã ăn . Phương Thiên Trác thở dài “ Ngươi thật giản dị tân khoa trạng nguyên , hôm qua canh cá là của ngươi mà cũng không ăn mấy miếng ”
Học trưởng cười “ Không phải tiện cho ngươi sao ”
“ Thì thế ” hắn cười lộ ra răng nanh lóe sáng , thân hình thon dài da rám ánh nắng , đi với Khúc Y Nhiên càng tương phản , học trưởng nâng kính , loại nào cũng sẽ được tán thưởng , đương nhiên mĩ nữ như lang như hổ sẽ thích Phương Thiên Trác nam tính hơn , phải biết khoa văn nữ nhiều nam thiếu . Vóc dáng Khúc đồng học bên nam MM sẽ rất thích .
“ Ngày mai nhà ăn mới mở ,hôm nay đi chỗ giáo viên ăn, đến muộn cũng không có chỗ đâu ”học trưởng nói xong cười “ Ta quên ,mai các ngươi tập quân huấn muốn trễ cũng khó ”
“ Đúng vậy ” Phương Thiên Trác buồn bực ,đã đen còn phơi nắng không thành khoai lang nướng mới lạ , nhưng hắn nhìn Khúc Y Nhiên mà bình tĩnh không phải chỉ mình bị đen đi , buồn bực làm gì .
“Rừ rừ rừ ”túi quần Khúc Y Nhiên rung lên . Y trong ánh mắt kinh ngạc của hai người mà rút Iphone 5 ra ,thẳng đến khi y cầm di động đi xa .
Hội trưởng Đại Tam mới hoàn hồn lắc đầu “ Thứ đó không phải có tiền mà mua được ”bên Mĩ vừa cho ra thị trường chưa lâu toàn cầu cũng chưa có mấy nước bán , kết quả y lại dùng , vẫn là mua ở nước ngoài đi ?
Phương Thiên Trác nhíu mắt thành một khe hở khó thấy rõ “Đúng , tiền chưa mua được ”.
Khúc Y Nhiên đi không xa liền nghe điện “Xin chào ” Dãy số lạ .
Bên kia vẫn im lặng cho đến khi y nhắc lại mới có tiếng đáp “Nhiên Nhiên là anh .”
“Thanh âm trầm thấp làm Khúc Y Nhiên giật mình “ Ca ”
“ Ân ” Khúc Lăng Phong đang đứng trên tầng cao nhất của công ty nhìn xuống phía dưới , biểu tình bình thản nhìn hơn nửa S thị mà nghe thấy thanh âm thiếu niên không tự giác mềm xuống “Tủ và đồ dùng Lưu bá chọn thế nào , quần áo có vừa không ,thời điểm quân sự chú ý nghỉ ngơi cùng vệ sinh thực phẩm , không thoải mái thì đừng cố gắng làm ..”
“Yên tâm đi ca , em tự lo được ” Khúc Y Nhiên thấy lòng mình ấm áp , ngoài lạnh trong nóng chính là hình dung anh trai nhà mình đi , dù lái xe đưa đến trường , mua quần áo hay ăn cơm đều tỏ vẻ điềm tĩnh , chính là những diều đó lại cho thấy sự chăm sóc tinh tế , anh trai như vậy mình bỏ sao nổi .
“ Ca anh cũng chú ý thân thể , vú Vương nói ngươi ăn uống không đúng giờ giấc như vậy không được ” Khúc Y Nhiên dặn dò , công ty mới đổi bận công việc mà không giữ sức khỏe là không được .
“Ân , ta biết ,không cần lo lắng ” Khúc Y Nhiên nhìn không thấy anh trai nở nụ cười nhưng thư kí May nhìn thấy mà sợ ngây người .
“Tiểu M đệ sao thế ” Lâm Phong cà lơ cà phất đi ngang qua . May sợ hãi mà ôm tay hắn “ Lâm ca , ta thấy quỷ ”
Lâm Phong ngoáy lỗ tai “ Ngươi thấy gì ”
“ Boss , boss cười ”
“Vớ vẩn chỉ là cười thôi mà , cười lạnh chứ gì , tiểu tử băng trôi này , để ta vào xem ”.
Lâm Phong nhẹ nhàng bước vào văn phòng của Khúc Lăng Phong .
Kết quả hắn choáng váng , kẻ đang cười như cây gặp gió xuân này thật sự là thằng bạn mặt than hắn quen biết hơn hai mươi năm sao ?Nga ,đừng nói May hắn cũng nhanh bị dọa tiểu ra quần mất .
Nhất là khi nghe Khúc Lăng Phong cầm di động nhỏ nhẹ dặn dò “ Quân sự cẩn thận cảm nắng , ta nói người đem hòm thước đến , bên trong có thuốc cảm và đau bụng , đồ ăn ở trường không quen thì gọi cho ta ”
Điện thoại cho anh, không phải là điện thoại về nhà , Lâm Phong quỳ luôn, bây giờ còn đau bụng còn cảm nắng , thuốc cảm nắng là đâu mà có ?
Cất điện thoại ,người chìm đắm trong giao lưu với đệ đệ nhà mình nhìn kẻ vừa xâm nhập vào “ Vào sao không gõ cửa ”
“ ta ” Lâm Phong ngỡ ngàng ” Ta có gõ cửa mà ”
Khúc Lăng Phong trầm mặc “ Nghe nói bên Mĩ đang thiếu người ”
Lâm Phong nghe vậy chân chó mà nịnh “ Ta sẽ gõ mà sẽ gõ , thiếu người thì cho tiểu M đi đi , cậu ấy là tiểu đệ vạn năng mà ”M đứng ngoài cửa cứ như vậy dính đạn .
Mà bên này Khúc Y Nhiên cúp máy mà cười “ Thật xin lỗi ”
Học trưởng cười “ Không sao , người trong nhà gọi sao ”
“ Ân ,là ca ca ”
“ Thân ca sao ”
Phương Thiên Trác cười “ Ngươi thật hạnh phúc còn ca ca quan tâm chỉ có em trai bướng bỉnh ”
“ ai , các người như vậy còn ta là con một ”
“ Học trưởng nói vậy cũng đúng ,có áp lực mới có động lực đúng không trạng nguyên đồng học ”
“ Vẫn là trực tiếp thôi ” Khúc Y Nhiên nói .
“ Khúc ca, ta về rồi ” hai linh hồn liên lạc với y, mà học trưởng cũng thả bọn họ về kí túc , khi đi không quên dặn y đi đăng kí tiết mục
Khúc Y Nhiên gật đầu nhưng không để ý lắm dù sao thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng
“ Tìm được rồi ?” Y cố tình đi chậm sau Phương Thiên Trác “Ân ” Lí Mật ưỡn ngực kể lại quá trình tìm kiếm gian khổ .
Trường học này nơi kì quái không ít hắn tìm mãi mới ra nguồn gốc ở phòng nhạc cụ , vì năng lực hữu hạn hắn cũng chỉ có thể thông báo cho Khúc linh môi tiện thể nói thêm các nới có khí kì lạ khác “ Khúc ca , trường này không yên” người thường không thấy nhưng hắn thì thấy rõ .
“ Ngươi nói chuyện với bạch y nhân ở chỗ đàn cổ đi , ta không dám lại gần ” hơi thở kì lạ làm hắn sợ nhưng Lí Mật vẫn vui bởi co người mà hắn gọi là “ Nó”
“Chỗ nào ” Khúc Y Nhiên không ngỡ ngàng, trường này tập trung nhiều nơi, linh hồn nhiều quân nhân linh cũng có, y sao mà quan tâm hết .
“ Phía sau sân khấu , tối ta mang ngươi đi giờ đang nhiều người ” hắn bay được nhưng Khúc Y Nhiên thì không .
“ Hảo ” chỉ ở trong đàn không ra dọa người thì không lo .lúc này trong ngọc truyền ra thanh âm “ Cúi đầu ” Khúc Y Nhiên làm theo tránh được một gốc cây “ cảm ơn ” “ Ân”thanh âm thục nhẹ rồi tan biến .
Một người là trùng sinh , một là oán quỷ tại trường thi , một là quỷ hồn lại thành tổ hợp hài hòa .