Đến tối, cả 3 đến trường đua.
"Cuộc đua sắp bắt đầu rồi."
Băng Tuyết Ngân nhìn đồng hồ nói
Cô mặc bộ quần áo đơn giản. Áo trắng cùng quần bò thêm chiếc áo khoác da ở bên ngoài.
Trường đua khá là nhiều người. Ánh đèn được bật hết lên cùng tiếng hò hét xung quanh.
"Đến giờ rồi." Bạch Tư Vũ
Cô đi vào xe của mình, cô khá bình tĩnh nhìn ra bên ngoài.
Nhìn sang bên phải của mình thì
"What the....!!"
Cô đang nhìn gì vậy này, sao Lục Tử Hy lại ở đây??
Tâm trạng cô từ bình thường thành bất bình thường rồi, cứ nhìn thấy Lục Tử Hy tâm trạng cô lại rối bời lên.
Cô hít thở sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, rồi lại nhìn Lục Tử Hy.
Lục Tử Hy cảm nhận được ai đó đang nhìn mình thì cũng quay sang phía cô.
Cô bị phát hiện liền nở một nụ cười nhẹ liền kéo cửa kính xe mình lên.
"Tất cả chuẩn bị."
Trọng tài đứng trên cao nhìn xuống.
3
2
1
"Xuất phát."
Trọng tài phất cờ các chiếc xe đua liền phóng nhanh với tốc độ tử thần.
Cô rất nhanh vượt mặt các đối thủ. Nhìn qua gương chiếu hộ xe của Lục Tử Hy đuổi rất sát cô. Cô liền nhấn ga nhanh hơn.
'Kéttt'
Cả 2 chiếc xe đều rẽ hướng liền không mất đà mà phóng nhanh hơn.
Nhìn sang bên, xe Lục Tử Hy đang chạy song song với xe cô.
Cô liền gạt cần số, nhấn ga lên 523 km/h.
'Rùm' Tiếng xe phóng mạnh.
"Sao chị ta vẫn có thể bám sát như vậy chứ."
Cô bất ngờ nhìn sang xe của Lục Tử Hy vẫn song song với xe cô.
"Yeh, thắng rồi."
Bạch Tư Vũ và Băng Tuyết Ngân vui mừng ôm nhau
"Không ngờ chị ta cho mình thắng."
Cô cười nhẹ, lúc đó Lục Tử Hy có thể thừa sức vượt mặt cô nhưng chị ta không làm vậy. Cố tình giảm tốc độ xuống để cô về đích.
Cô xuống xe đi đến chỗ 2 người kia.
"Tiểu Nguyệt, cậu làm tốt lắm." Băng Tuyết Ngân ôm cô nói
"Cũng phải cảm ơn Lục Tử Hy."
"Hả? Chị ta ở đây?" Bạch Tư Vũ nghe cô nói vậy thì nhìn xung quanh.
"Nhờ chị ta giảm tốc độ lại đó, không thì tớ thua rồi."
"Cô ta tốt vậy sao?" Băng Tuyết Ngân
"Ai biết được." Cô nhún vai
"2 cậu lấy giải đi tớ về trước, xe kia 2 cậu mang về đi." Cô nói
"Cậu định đi bộ sao." Bạch Tư Vũ
"Ừm, dù gì kí túc xá cũng ở gần đây." Cô nói.
"Về cẩn thận." Bạch Tư Vũ
Cô vẫy tay rồi rời đi.
- -------------------
Cô đi trên đường ngân nga một bài hát nào đó.
'Bíp Bíp' Từ sau cô có tiếng còi xe ô tô
Cô quay qua
"Lên xe, tôi chở về." Lục Tử Hy hạ kính xe xuống nói.
"Không cần, tôi tự về được."
"Không sợ sao." Lục Tử Hy nói
Con đường này khá là vắng vẻ ít xe qua lại cũng đã muộn rồi.
"Tôi có đai đen."
"Em là người đầu tiên dám từ chối tôi đó." Lục Tử Hy nói thầm trong lòng.
"Vậy có lên không để tôi bế lên." Lời nói không được thì dùng hành động vậy.
"Chị bá đạo vậy hả."
Cô chợn mắt nhìn Lục Tử Hy nói thầm
Nhìn biểu cảm của cô biết thế nào cũng bị từ chối nên
"Coi như là trả ơn cho cuộc đua vừa nãy đi."
Cô nghe vậy thì cũng đành lên xe, cô là người có nợ phải trả.
Lục Tử Hy thấy cô lên xe thì hài lòng lái xe đi.
- ----------------
"Tôi thấy gia thế chị cũng khá là bí ẩn nha, ở trường như bao học sinh khác tối lại lái xe đắt tiền đi chơi." Không khí trong xe ngột ngạt cô liền mở lời nói mặt dù biết vì sao.
"Tôi nói ra sẽ vô cùng nguy hiểm đó." Lục Tử Hy tập trung lái xe đáp lời cô
"Có bao nhiêu nguy hiểm tôi chưa nếm qua nữa." Cô nói thầm trong lòng
"Có vẻ em không đơn giản nhỉ." Lục Tử Hy lên tiếng . truyện tiên hiệp hay
"Sao?"
"Vẻ ngoài và tính cách của em vô cùng khác nhau."
"Chị còn nhiều thứ chưa biết về tôi lắm." Cô chống cằm nói.
"Ví dụ đi."
"Hừm, như là.....tôi biết mọi bí mật của ai đó đi." Cô tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói
"Ai?" Lục Tử Hy nhíu mày khi nghe cô nói vậy
"Không biết." Cô cười bí ẩn nói
"Em khiến tôi tò mò đó."
"Kệ chị chứ." Cô phũ phàng nói
"Đến rồi." Lục Tử Hy nói
"Chị không vào?" Cô xuống xe thấy Lục Tử Hy vẫn ngồi trong xe
"Tôi có việc bận." Lục Tử Hy nói
Cô ngật đầu hiểu ý rồi đi vào
Lục Tử Hy thấy cô vào rồi thì lái xe đi.
Lên đến kí túc xá, cô mở cửa vào.
Thấy đèn bên trong tắt hết, chắc hẳn giờ này Hàm tỷ và Uyển Dư ngủ rồi nên cô cũng nhẹ nhàng đi về phòng của mình.
Tắm rửa, rồi lên giường đi ngủ.
***********
End Chương 23
-15/1/2022
-Mọi người vote cho mình nha
-Thank you❤