Đúng lúc An Minh vừa bước ra vì thấy anh cùng Tú Triệt nói chuyện lâu quá... nào đâu lại thấy được một trận Tú Triệt ôm hôn hắn. Cơ thể liền bất giác lui lại tính chạy ngược vào lại phòng. Do cơ thể còn đang bất ngờ nên run rẩy, không để ý mà đụng trúng cái ghế phát ra tiếng động. Văn Chu nghe được tiếng động sau lưng liền quay lại, tiện tay đóng cửa lại rồi kêu tài xế tiễn Tú Triệt về. Cậu thấy hắn mặt không động tĩnh cũng bất giác ngượng ngùng mà lui lại vài bước nói
"Tôi.. không biết anh với cậu ta như vậy. Tại... tôi thấy anh hơi lâu nên tính ra xem sao, nếu biết hai người... như thế đã không ra rồi. Xin lỗi..."
Hắn thấy cậu xa cách vậy liền bực mình mà ôm bổng cậu lên vác vô phòng, cậu hoảng hồn liền giãy giụa kêu "Anh... anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống nhanh lên"
Hắn không nói gì mà đè cậu nằm xuống hỏi "Không giận à?"
Cậu tròn mắt mà nhìn hắn, cười khẩy nói "Tại sao tôi phải giận?"
Văn Chu nghe vậy liền nhíu mày "Đúng! Em ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không? Về nhà làm mình làm mẩy cái gì?"
An Minh nghe vậy càng cuối gầm mặt xuống mà tránh đi ánh mắt của hắn. Chuyện này thực tình mà nói, thà hắn có chửi cậu, bắt ép cậu thế nào cũng chịu. Nhưng mà... làm với thằng khác sau lưng cậu, cậu thực sự cảm thấy như muốn giảm tuổi thọ con mẹ nó rồi ấy. Sau chuyện đó hắn cũng bắt ép mà xăm lên người cậu tên hắn... bây giờ còn hỏi cậu có giận không ư? Cậu cảm thấy mình chả đủ tư cách để giận.
Văn Chu chờ đợi câu trả lời của cậu sau một trận khiêu khích của mình, nhưng rốt ccuộc chỉ nhận lại một sự im lặng khí tả bao trùm cả căn phòng. Văn Chu ôm một bụng bực tức mà bắt đầu hôn cậu, hôn đến nỗi cậu đỏ cả mặt lên vì thiếu dưỡng khí mới bắt đầu buông ra. Tay lần mò mà vén áo cậu lên sau đấy nhẹ nhàng vân vê đàu nhũ nhỏ bé của cậu.
An Minh liền bị kí ức khi thấy cảnh Văn Chu ân ái trên giường cùng Tú Triệt ùa về xâm nhập vào đại não đến đau dại. Liền bắt lấy tay hắn mà liều mạng chống cự "Anh... dừng, con mẹ nó... dừng cho tôi"
Văn Chu tròn mắt nhìn người con trai dưới thân mình, vì đây là lần đầu tiên cậu cự tuyệt làm tình với hắn sau trận cãi vã đầu tiên mà cậu biết mình chỉ làm bình phong thay thế cho Tú Triệt làm cho hắn một trận bất ngờ không thôi hỏi "Em giận cái gì? Nụ hôn đó tôi không ngờ tới nên không kịp đẩy cậu ta ra."
An Minh muốn đẩy hắn ra để ngồi dậy nhưng hắn lại nhất quyết không buông ra, khuôn mặt kiên định như ý nói rằng "Cho đến khi tôi nghe được câu trả lời thỏa đáng. Không thì em đừng hòng bước ra khỏi đây"
Nên cậu cũng chỉ đành liếc khẽ hắn một cái. Cậu biết dù gì ngày này cũng đến. Nhưng không ngờ nó lại đến lẹ như thế, rõ ràng. Rõ ràng hai hôm trước khi ở căn hộ kia của hắn, bao nhiêu hạnh phúc, ái ân đó. Rốt cuộc cũng chỉ như một giấc mộng thôi, rồi cũng có ngày, giấc mộng bị phá tan tành bởi hiện thực thôi. Đúng vậy, cậu là giấc mộng còn Tú Triệt chính là hiện thực. Rồi cũng sẽ đến lúc Văn Chu quay về hiện thực thôi, hắn không thể nào ở mãi trong giấc mộng hoang đường này được. Cậu cười nhẹ nói
"Tôi không giận. Chỉ là một nụ hôn thôi mà..."
"Em..." hắn chưa kịp nổi giận thì cậu đã nói tiếp
"Anh lên giường với cậu ta... tôi cũng chả dám ý kiến"
"Em... hôm đó đã nói, sẽ tăng ca mà. Tôi thực sự không cố ý lừa em" hắn ngượng ngùng nói. Bây giờ thì hắn hiểu tại sao cậu lại nháo một trận đên vậy... nguyên lai đều bắt nguồn tại hắn.
Cậu nghe hắn nói vậy cũng chỉ nhắm mắt cười nhẹ, tay đẩy hắn ra "Không sao... xem như tôi với anh huề, tôi chính là làm cùng tên khác rồi. Chính là hôm uống rượu..."
Hắn nghe đến vậy liền đè ngược cậu lại lên giường tiếp. Vì không phòng bị mà cậu bị hắn đè mạnh xuống, tuy có nệm nhưng vẫn không tránh một trận đau đầu. Hắn gầm nhẹ nói
"Thực sự đã làm? Nói tôi nghe... hắn đã chơi những chỗ nào của em rồi" đoạn hắn không yên phận mà mò tay chạm nhẹ vào thân cậu mà vuốt ve. Cậu nghe hắn hỏi liền ngạc nhiên, tay cố gỡ tay hắn ra khỏi cơ thể mình nói
"Tôi thừa biết anh định làm gì. Anh đừng có mà quá đáng, mau buông tôi ra. Tôi hôm nay muốn nói chuyện vơid anh. Chính là, Chấm DỨT ĐI" cậu nói ba chữ đó mà lòng cũng đau như cắt, nhưng cậu không hề hối hận khi nói câu này, cậu chính là mệt mỏi rồi. Cậu không thể chơi đùa cũng hắn nữa rồi. Cậu không thể tiếp tục làm một con búp bê trên giường hắn.
Hắn âm lãnh buông một câu "Em muốn chấm dứt? Đừng Hòng"
Thoáng thấy sắc mặt hắn lạnh vậy, tay cũng đang lần mò đến nơi tư mật của mình liền hoảng sợ nói
"Anh... ". "AAA... đau. Đau quá, anh... A hức, mau... mau lấy ra. Đau quá hức... " cậu chính là chưa nói hết câu đã bị hắn mạnh mẽ đâm thẳng vào. Cậu ngửi thấy mùi tanh... nơi đó, chắc chắn đã bị chảy máu rồi.
Văn Chu thấy cậu cầu xin vậy còn thô bạo hơn mà xé rách áo cậu ra mà cột hai tay cậu vào đầu giường mặc cậu cầu xin mà nghiến răng. Thân dưới không ngừng hoạt động, miệng ghé sát lại cái tai nhỏ đang run rẩy mà thì thầm "Em muốn chấm dứt? Đợi tôi chơi chán cái đã. Em không có quyền kết thúc nó đâu... tất cả mọi thứ của em, chỉ cần tôi búng tay một cái cũng có thể biến mất một cách gọn lẹ luôn đấy. Sau này em còn dám nói như vầy một lần nữa. Xem tôi có chỉnh chết em không?"
"Ư..." cậu đau đớn toàn thân như thể bị xé ra mà gắt gao cắn chặt môi, chỉ còn cách mặc hắn chơi đù thân thể này. Chơi đùa chán rồi cậu sẽ được tự do ư? Nghe cảm giác thật hoang đường. Cậu mệt mỏi mà đôi mắt đang nhắm chặt bât giác chảy nước mắt. Cậu cam chịu, vì bây giờ... cậu chẳng còn cách nào khác.
Hắn thấy cậu khẽ khóc vậy tâm cũng đau mà hôn nhẹ lên khóe mắt đang đầy nước của cậu sau đấy bắt đầu ra vô một hồi nữa. "Chính là muốn em khắc cốt ghi tâm hương vị này. Vĩnh viễn không thoát khỏi tôi, sau này em nên goan ngoãn hơn đi nhỉ? Bảo Bối..."
Hắn nói nhẹ nhàng tựa như nhắc nhở bản thân mình vĩnh viễn giam cậu ở bên cạnh mình. Cũng chính là muốn cậu nghe mà nhớ mãi câu này, cậu chính là muốn chạy tới trời cũng chẳng thoát khỏi hắn nổi.
-----End chương 15-----
Sắp thi rồi UmU tui mệt quá hụhụ
Mấy thím thi tốt nhoa?