Giữa cái giá lạnh của mùa đông, em đã tìm được người mang cho em hơi ấm. Là anh đó!, dòng caption cùng với gắn cảm xúc đang hạnh phúc được Sinestrea đăng lên Facebook. Đi kèm bài viết là một tấm ảnh chụp cô nàng nắm tay Valhein ở đằng sau với bối cảnh giữa một quang cảnh toàn tuyết và tuyết.
Bức ảnh được đăng trên trang cá nhân của cô nàng - vốn có bạn bè và lượt tương tác rất lớn. Chỉ mới đăng chừng một tiếng mà lượt thả tim, like và comment nhiều vô số kể.
Bức ảnh đến tai Nam và những thằng đồng đội ở trên Mặt Trăng bởi bọn nó ngoài học và tập luyện thì bọn nó không biết làm gì khác ngoài việc cầm điện thoại và bấm mỗi ngày. Hải rất ngứa ngáy chân tay khi thèm được đá bóng.
Quay lại vấn đề chính, khi vừa nhìn thấy bức ảnh, Nam đã giật mình kêu lên:
- Ê ê tụi mày! Có tin động trời nè!
- Gì vậy? - Namz hỏi.
- Cái gì thế? - Hải.
Nam giơ cái điện thoại lên:
- Nhìn đi, thằng Hùng bị cắm sừng rồi nè.
- Á đù ... - Namz giật mình.
Hải bình tĩnh phân tích:
- Từ từ, liệu có chắc không? Làm gì có ai đi chụp hình đôi mà chụp mỗi một tấm vậy?
- Ờ ha, hồi xưa tao cũng chụp hình với Ishar, nó đòi tao chụp gần chục tấm để lựa một tấm ...
- Ê khoan! - Nam chỉ tay - Có khi nào tụi nó cũng chụp chục tấm rồi lựa ra tấm này đẹp nhất đăng lên không?
Namz mím môi và gật gù:
- Mày nói có lí. Chết thật.
- Sao chết? - Hải hỏi.
- Thì tụi bây nhìn đi, thằng Hùng ở Athanor mà nó còn bị cắm sừng, tao với mày - chỉ Namz - ở xa vậy coi chừng ...
Namz vội rút điện thoại ra:
- Tao phải gọi cho Ishar mới được. - Nói rồi nó mở ứng dụng tin nhắn lên rồi bấm chế độ gọi. Thế mà nó gọi mãi, gọi mãi mà vẫn không ai bắt máy. À không, không hẳn. Ishar tắt cuộc gọi thì đúng hơn.
Gọi chừng mười lăm cuộc, thằng Namz chán nản, nó nằm xuống giường và nghĩ ngợi. Trong khi đó, Nam thì gọi điện cho Keera rất trơn tru.
- Anh Nam! Lâu rồi em mới gặp lại anh đó nha. Dạo này anh khỏe chứ?
- Ừ, anh khỏe. Em bên đó thế nào? Mùa đông lạnh rồi đấy, em nhớ giữ sức khỏe nha.
- Em biết mà. Biên giới đóng cửa, em muốn gặp anh cũng khó.
Nam chắt lưỡi:
- Chịu thôi em ơi. Bên này chán lắm em ạ, chỉ có ăn, ngủ, học với tập luyện thôi. Em nhìn đi, cái tay anh này - Nam giơ tay phải lên - Tập mới có mấy bữa mà nó lên chuột quá trời nè.
- Hi hi ... - Keera đỏ mặt, cô nàng cười tủm tỉm.
- Bên đó chiến sự sao rồi em?
Keera kể:
- Hiện tại thì quân của cung điện đang dốc sức đánh đuổi quân lực lượng Sa Đọa ra khỏi thành phố Frozen đồng thời ngăn không cho chúng tấn công các thành phố khác. Em thì không ra chiến trường nên không biết cụ thể thế nào, chỉ đọc báo thôi. Trên đó có kết nối với báo Người Phê Cỏ không anh?
Nói sơ một tí, báo Người Phê Cỏ là cơ quan ngôn luận chính của cộng đồng Liên quân Mobile do một ... youtuber thành lập. Nhưng thôi, bỏ qua chuyện này.
Trong khi Nam và Keera đang nói chuyện rất vui vẻ thì Namz lại không gọi được. À, sau tám mươi cuộc gọi nhỡ thì cũng có người bắt máy.
- Anh nhây vừa thôi chứ! - Ishar hét lớn.
- Úi giời ... - Namz giật mình - Gì vậy em?
- Em đang học mà cứ gọi hoài! May là em để chế độ rung đấy, chứ không là toang rồi! Sao, có chuyện gì?
Namz mím môi:
- Ừm ừm ... thì ...
- Sao?
- Anh chán quá nên anh gọi điện nói chuyện với em xíu cho vui.
Ishar thở dài:
- Anh rảnh ghê.
- Rảnh nên mới gọi em nè, bận anh gọi làm gì. - Thế rồi Namz luyên thuyên với Keera chừng mười lăm phút trước khi cô nàng phải tắt điện thoại để tiếp tục học.
Nam thì vẫn cứ tám thoải mái với Keera vì cô nàng đang rất là rảnh. Hải lẩm bẩm:
- Bọn này làm gì mà yêu đương lăm thế nhỉ.
- Ê rồi mày nghĩ sao, Hải? Chuyện của thằng Hùng á.
- Chắc phải đợi thôi, giờ đâu nói trước được điều gì. Mà sao mày không call cho thằng Hùng đi?
Namz thở dài:
- Có call rồi, mà ... thằng Hùng off Face tầm hơn tuần rồi, tao đâu có gọi được.
- Lạ nhỉ, thằng này trốn ở Athanor rồi nó trốn ở đâu ta?
- Sao tao biết được!
(Athanor - Nhà Sinestrea)
Hôm nay, Dextra đến nhà Sinestrea ngủ. Từ lúc về nhà đến giờ, hai người luôn chực chờ cái điện thoại. Mục đích của họ là đợi Hùng nhắn tin hay bình luận, thả tim hay sad gì đó.
Mặc dù Sinestrea đã nhắn tin rất nhiều cho Hùng nhưng cậu ta không hề xem. Cô lo lắng rằng Hùng đã gặp chuyện, kể ra thì từ sau trận chiến ở cung điện Ánh Sáng, cô không còn được nghe bất kì tin tức gì về Hùng nữa cả. Cứ như anh ta đã biến mất khỏi đây vậy.
Có giả thiết cho rằng Hùng đã về Trái Đất nhưng nhanh chóng bị Lumica phủ nhận bởi muốn về Trái Đất thì bắt buộc Hùng phải được sự cho phép của Lumica bởi thời điểm này ở Trái Đất vẫn đang có dịch Covid.
Dextra bảo:
- Thôi mày đi tắm đi, để tao đợi cho.
- Vâng. - Sinestrea đứng dậy rồi tiến về phía phòng tắm.
Ngồi lại một mình, Dextra suy nghĩ nhưng không có bất kì hướng nào. Quá mệt, cô quyết định mở tivi lên xem giải khuây.
Bây giờ là bảy giờ tối, thời sự đưa khá nhiều tin. Có tin về tình hình chiến sự khi mà ở khu vực xung quanh thành phố Frozen vẫn đang giao tranh quyết liệt, hai bên đang cầm cự nhau tại một chiến tuyến dài 50 ki-lô-mét.
Cũng liên quan đến trận tấn công bất ngờ của lực lượng Sa Đọa, liên đoàn bóng đá thế giới quyết định xử phạt Athanor và cấm tham dự các hoạt động thể thao quốc tế với tư cách Athanor trong mười năm. Khi thông tin này được đưa ra, cô thở dài và tiếc nuối cho các cầu thủ như Hải và Hiếu, bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội được đá banh quốc tế trong tương lai gần nữa.
Đồng thời, FIFA cũng tổ chức buổi tưởng niệm những cầu thủ trẻ của Tunisia và Anh tử vong trong vụ tấn công ấy. Cả hai đoàn đều phải bỏ mạng toàn bộ, không ai sống sót trở về. Ba đội Honduras, Úc và Palau đều may mắn khi không bị tấn công và cũng đã về nước an toàn.
Càng nghĩ, Dextra càng thấy khó hiểu khi trong thời điểm xung đột vũ trang cận kề, Athanor vẫn tiếp tục tổ chức giải đấu để xảy ra lắm chuyện.
Xem thời sự chán, Dextra chuyển sang lên Youtube. Bất chợt cô tìm thấy một bài báo với tiêu đề: Hai cổ động viên trộm ... nơ của nữ cổ động viên.. Dextra bấm vào xem thử, cô ngớ người ra khi người bị trộm chính là Sinestrea.
Cô tiếp tục đọc xem hai người kia là ai. Cái hôm đó, cô bị bảo vệ lôi ra khỏi sân sau khi có hành vi gây hấn mặc dù cô không làm gì cả.
Tuy vậy, cộng đồng mạng không ai tìm ra được tung tích của hai người này. Dextra thở dài:
- Chán thật.
- Chị ơi, em tắm xong rồi. - Sinestrea quấn khăn đi ra.
- Tao biết ai trộm nơ của mày rồi.
Cô ngạc nhiên:
- Sao?
- Mày nhớ cái hôm mày đi xem đá banh không, mày mất cái nơ ấy!
- À ... em nhớ ra rồi, cơ mà ... mà sao chị?
Dextra giơ cái điện thoại lên:
- Đây, hung thủ đây.
- Ai vậy?
- Cái này chị không biết, nhưng chị nghĩ đó sẽ là manh mối đầu tiên cho chúng ta.
Sinestrea thắc mắc:
- Có liên quan gì đến Hùng và Phúc không chị?
- Tao nghĩ là ít nhiều. À, mày nhớ hôm bữa đi đá banh có gặp Marja đúng không?
- Ơ đúng.
Cô nàng vỗ đùi:
- Tao nhớ ra một chuyện, ngày trước Phúc, Mina và Marja đi phiêu lưu chung với nhau, chắc chắn một trong hai thằng trong đoạn video này là Phúc. Cái hôm nọ khi đụng bọn chúng là chị nghi rồi.
- Ý chị là hai người họ ... là hai người chúng ta đang tìm sao?
- Gần như là vậy, chỉ cần chúng ta tìm được bằng chứng nữa là OK.
Sinestrea ngồi xuống rồi cầm điện thoại lên xem. Hùng vẫn bặt vô âm tín. Sinestrea ngắm tấm hình một lúc rồi lẩm bẩm:
- Anh ấy không biết ghen sao?
- Gì?
- Không có gì đâu chị. Haizz ...
*
(Căn cứ Conifer)
Adam bẩm báo:
- Thưa ngài, lúc chiều nay ở sườn đồi E1 xảy ra một vụ đụng độ khiến cho ngài tiểu đội trưởng Asz hi sinh cùng với mười chín đồng chí. Riêng đồng chí mã số 019E1 bị thương nặng ở đầu, chúng tôi xác định là do súng tỉa AWM. Hiện đồng chí này đang được điều trị phục hồi ạ.
- Có nguy hiểm không?
- Thưa ngài, 019E1 bị bắn thẳng vào đầu nhưng rất may viên đạn không vào não. Chúng tôi đã lấy viên đạn ra rồi ạ.
Conifer gật gù:
- Được. Khi nào hắn khỏe ta sẽ hỏi anh ta xem những hắn đã đụng độ là ai. Ngươi có thể lui.
- Vâng. - Adam đi lùi khỏi phòng.
Về phần tôi và Phúc, hai đứa đang ở trong phòng và đọc sách. Những cuốn sách ở đây khá hay, cuốn nào cuốn nấy cũng dày cộm, tôi nghĩ sẽ mất nhiều thời gian để đọc hết chúng.
Adam bước vào, anh ta ngạc nhiên:
- Ủa Hùng?
- Sao vậy anh?
- Sao nhóc lại đeo nơ đỏ trên đầu vậy, giờ đâu phải hội cosplay hay gì đâu?
Tôi sờ lên chiếc nơ rồi cười:
- À, đồ của người yêu em ấy mà. Em trộm đấy.
- Người yêu sao ... - Adam bỗng trầm xuống, nét mặt của anh ta thoáng qua nỗi buồn. Tuy vậy, anh ta vẫn ngồi xuống và nói - Mấy đứa có hứng thú với thực vật không?
Tôi giơ tay:
- Có! Em có!
- Mai anh sẽ dẫn hai đứa đi vào nhà kính của lực lượng, mấy đứa sẽ được nhìn thấy những loài thực vật mấy đứa chưa thấy bao giờ.
- YEAH~ Tao háo hức quá. - Tôi nói với Phúc.